Chương 10: Tỏ tình!
Tôu đến công ty Phan Vũ để kí hợp đồng truyện tranh. Vì không quen ai trong công ty nên mọi người cứ nhìn tôu như sinh vật lạ, tôi hỏi thì được dẫn tới phòng phó giám đốc.
Nhân viên đưa tôi vào lễ phép gõ cửa khi được cho phép thì mới mở cửa phòng bước vào nói:
– Phó giám đốc đây là tác giả của bộ truyện’ Chàng trai đa tài! ‘mà chị đang tìm ạ!
Phó giám đốc là nữ nên chắc cũng dễ nói chuyện, cô ta mời tôi ngồi xuống bảo nhân viên phá trà và bắt đầu câu chuyện:
– Cô giới thiệu về mình trước đi!
Tôi hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng bắt nhịp vào câu chuyện:
– Chào chị, tôi tên Đoàn Khả Hân.
Phó giám đốc nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp:
– Cô là tác giả của truyện’ Chàng trai đa tài ‘sao?
Tôi nhanh chóng gật đầu có vẻ họ có ý định gì đó với bộ truyện mà tôi mới viết kia.
Cô ta nói về bộ truyện:
– Chúng tôi rất tâm đắc về bộ truyện mà cô viết, chúng tôi muốn cô kí hợp đồng làm nhân viên công ty, công ty muốn đưa cô ra nước ngoài tìm thêm kiến thức về giúp công ty, ý cô thế nào?
Cô không biết nói gì nữa đàng trả lời:
– Để tôi suy nghĩ thêm.
Cô ta ra vẻ không vừa ý lắm nói:
– Được rồi, ngày mai tôi muốn nhận câu trả lời từ cô.
Rồi tôu đứng dậy đi ra khỏi phòng, trên đường về trong đầu tôu thật mung lung. Tôu suy nghĩ mà tí nữa thì đi qua Kí Túc Xá, tôi đi vào và về phòng, Hạ đang thứ gọn đồ đạc lại thì thấy tôi đi về như người mất hồn.
Bắt đầu tra vấn tôi, hỏi:
– Mày làm sao vậy?
Tôi không biết chia sẻ mọi chuyện với ai đàng nói hết với nó.
– Mọi chuyện là thế đấy!
Nó cười với vẻ như không có gì bắt đầu phân tích mọi chuyện cho tôi hiểu:
– Mày không muốn ra nước ngoài vì mà lưu luyến nơi này vì không lỡ xa Nguyễn Ngọc Phúc đúng không, còn này cũng muốn đi là vì truyên tranh cũng là thứ mày rất thích, vì vậy màu phải nghe theo lựa chọn của chính mình, mày phải biết thực sự mày muốn gì.
Tôi không ngờ cái con bạn bình thường trẻ con không hiểu chuyện mà hôm nay lại nói được những câu nói, khuyên nhủ tôi như vậy.
Tôi suy nghĩ nhiều về những lời mà Hạ nói thật đúng nhưng tôi cũng chưa xác định được mình muốn gì.
Sáng hôm sau, tôi lên lớp gặp ngay cái mặt hắn có cả Lưu Ly. Hai người đang nói chuyện thấy tôi thì cô ôm trầm lấy cậu ta, thấy tôi hắn hất cô ta ra và chạy theo tôi giải thích:
– Cậu đừng hiểu nhầm mình và cô ta chỉ…
Cậu ta chưa dứt câu tôi nói:
– Chuyện của hai người các cậu thì liên quan gì đến tôi.
Cậu ta tức giận cáu với tôi:
– Cậu đừng như vậy với mình được không, cậu biết là mình thích cậu mà cậu cứ lạnh lùng với mình như vậy thực sự mình rất khó chịu.
Tôi khẽ nhếch mép lạnh lùng cất giọng:
– Cậu nói cậu thích tôi, thế là thích ư, cậu có hiểu thích một người là như thế nào không, hay đối với cậu thích chỉ như một trò chơi mà cậu đặt ra tự cho người khác vào.
Cậu ta cố gắng giải thích cho mọi tôi hiểu:
– Không phải vậy mà…
Khi đó tôi đã không kìm nén được lọng mình và chạy ra ngoài, chạy lên tầng thượng của trường.
Hạ thấy tôi và cậu ta tranh cãi làm tôi bỏ đi thì chạy ra nói với tên ngốc đó:
– Cậu ấy bảo cậu ngốc quả thật không oan mà.
Cậu ta thắc mắc hỏi vặn lại:
– Ý cậu là sao?
Hạ nhìn tên ấy bằng ánh mắt có chút gì đó khinh thường:
– Cậu có biết cô ấy chuẩn bị đi du học nước ngoài, mà cô ấy quyết định ở lại là vì cô ấy không muốn xa cậu. Thực ra, cô ấy không nhận lời tỏ tình của cậu vì giữa hai người chưa đủ sự tin tưởng, và sự gượng ép từ phía gia đình làm cô ấy không đủ quyết tâm vào tình yêu nữa. Tôi nói nhiều như vậy cậu có hiểu chút nào không?
Cậu ta như giác ngộ ra và đi tìm tôi, một lúc sau chạy lên sân thượng thì thấy tôi đang đùa nghịch với lũ bồ câu của nhà trường. Cậu ta đi lại gần khẽ ôm chặt lấy tôi từ phía sau và nói:
– Cậu là cô gái ngốc nhất!
Tôi gỡ tay cậu ta ra và nói:
– Cậu có ý gì vậy, ai ngốc cơ?
Cậu ta ôm lấy tôi và nói nhỏ vào tại:
– Cậu đừng lạnh nhạy với mình nữa, Hạ đã kể hết mọi chuyện cho mình nghe rồi, có gì chúng ta cùng đối mặt được không?
Câu nói của cậu ta cũng cho tôi chủ ta tin tưởng, tôi đập đập vào người cậu ta và nói:
– Cậu là tên ngốc, ngốc…
Chưa hết câu đã bị cậu ta hôn vào môi, nhất thời không thích ứng được đập vào lưng cậu ta nhưng rồi cũng buông xuôi theo cậu ta hết. Đến khi không thở nổi mới buông ra cậu ta nói:
– Tiểu Hân à, em là bạn gái anh nha!
Tôi đỏ mặt gật đầu, cậu ta ôm tôi vào lòng. Rồi hôn lên trán tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi và đi xuống.