Chương 3 – Tiếng sét ái tình!!!
Từ hôm, cô giáo bảo tôi kèm môn toán cho cậu ta thì hôm nay mới là ngày đầu tiên chúng tôi học chung với nhau. Lý do vì hôm nào tôi bảo cậu ta học thì cậu ta luôn tìm một cái cớ để trốn ví dụ như: tôi phải đi tập nhạc, tôi phải đi hát, tôi phải đi thử giọng,…
Tôi thì cũng không quan tâm nhiều lắm đến cậu ta vì tôi chỉ cần tên ôn dịch đó khi cần thiết thôi, tôi dùng trăm phương ngàn kế mới kéo được cậu ta từ phòng thu về.
Và tôi cũng không bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này mà hành hạ cậu ta.
Tôi kéo cậu ta vào lớp học, tôi nói:
– Cậu làm bài tập đi!
Cậu ta lạnh lùng nói với tôi:
– Tôi không làm.
Tôi cười cười nói:
– Cậu tin tôi nói với cô chủ nhiệm không?
Cậu ta trừng mắt với tôi:
– Cậu dám…
Tôi quay qua nói với cậu ta:
– Sao lại không dám! Tên gà mờ như cậu tính bài toán đơn giản còn sai.
Cậu ta tỏ vẻ không quan tâm những lời tôi nói. Tôi chợt nảy ra một ý trong đầu, tôi nghe nói nhà Hạ không có điều kiện lắm cậu ấy phải dùng học bổng để theo học trường chúng tôi ba thì bị bệnh thường xuyên phải tới bệnh viện mà mỗi lần chữa trị lại rất tốn kém. Với khả năng của tôi hiện tại còn không nuôi nổi bản thân sao giúp cậu ấy được, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
Tôi nghe nói số lượng fan hâm mộ của tên ôn dịch này cũng không ít thay vì việc ngồi với cậu ta cả ngày không làm gì thì tôi sẽ đưa cậu ta tới các show diễn cho cậu ta hát sau đó lấy chút tiền thì có thể giúp gia đình Hạ rồi.
Tôi cười cười nói với cậu ta:
– Tôi có một cách giúp cậu không cần học toán mà vừa làm được điều cậu muốn nữa.
Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Thật à?
Tôi nói:
– Thật! Đi theo tôi nào.
Tôi kéo cậu ta tới show diễn của trường vì ở đây có rất nhiều fan của cậu ta nên có lẽ được nhiều tiền hơn chút.
Tôi đẩy cậu ta ra ngoài sân khấu, vẻ ngạc nhiên của cậu ta chỉ thoáng qua như cơn gió rồi thích ứng được liền.
Cậu ta cất lời chào fan của mình và hát những bài hát cậu ta tâm đắc nhất
Tiếng hát lạnh lùng quấn hút mạnh mẽ khiến tim tôi cũng có chút rung động. Nụ cười ấy làm tim tôi loạn nhịp, tôi dùng hai con mắt nhìn chằm chằm cậu ta không rời.
Sau khi bước xuống khỏi sân khấu người đầu tiên cậu ta tìm là tôi, tôi bị mắng cho một trận.
Nhưng cái cảm giác đặc biệt ấy chưa từng xuất hiện trong tôi dù chỉ một lần cái cảm giác muốn được thứ gì đó thật khác.
Từ hôm sau, tôi dạy thêm cho cậu ta mỗi ngày trên lớp. Mỗi khi nhìn thấy cậu ấy mệt mỏi tới mức ngủ gật thì tôi cảm thấy cậu ta có vẻ thân thiện hơn.
Tôi rất thích cái cảm giác trêu chọc cậu ta.
Ngắm nhìn cậu ta đá bóng vào mỗi buổi chiều, nụ cười sau chiến thắng.
Tôi cũng rất thích sáng tác truyện tranh, tôi muốn lấy cậu ấy làm nhân vật chính trong câu chuyện sắp tới của tôi.
Nhân vật chính sẽ là một chàng trai đa tài về thể thao hay âm nhạc… Đều đáng cho người ta kính nể.
Khi hiểu rõ về cậu ta rồi tôi mới biết cậu ta không phải loại người xấu xa, lạnh lùng như tôi đã nghĩ cậu ta thực sự là một chàng trai tốt. Vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm đến người khác.
Tôi có cảm tình với cậu ta, tức giận khi nhìn thấy cậu ta nói chuyện với những cô gái khác thích ngắm nhìn cậu ta từ xa, tôi thực sự không biết tôi đã thích cậu ta cho tới khi.
***
Một buổi chiều, cô giáo bắt gặp tôi và cậu ta không học mà rủ nhau ra ngoài chơi cô bắt chúng tôi dọn vệ sinh bể sinh thái của nhà trường.
Khi dọn dẹp xong cậu ta mệt quá thiếp đi ngay trên ghế ngồi tôi tôi nhìn ngắm cậu ta tuy tôi đã nhìn thấy thằng em trai tôi đến phát ngán, nhưng nhìn cậu ta tôi vẫn có cảm giác gì đó rất lạ và muốn chạm thử vào khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của cậu ta một lần.
Tôi đang đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu ta thì cậu ta tỉnh dậy nắm lấy tay tôi hỏi:
– Cậu làm gì vậy?
Tôi đỏ mặt rút tay lại và bỏ đi. Cậu ta cười với bộ mặt gian xảo…
Tôi đến phòng thu để lấy đemo cho cô giáo cậu ta cứ lẽo đẽo chạy theo hỏi tôi:
– Sao vừa này cậu lại chạm vào tôi? Cậu thích tôi hả?
Nghe cậu ta hỏi tôi bỗng đỏ mặt thẹn thùng chạy đi. Mọi người đều nói tôi là chân ngắn vậy mà sao hôm nay lại chạy nhanh thế, cậu ta đuổi theo tôi mãi tôi càng đi nhanh hơn.
Tôi thầm nghĩ trong đầu:
“Tên ngốc này sao đi theo mình mãi vậy?”
seo dan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 461
Truyện này thì khá tâm đắc nhưng đọc lại chẳng nhớ mình đang viết gì.
seo dan (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 461
Ok đã sửa ạ! ad duyệt dùm
seo dan (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 461
Mk sửa rồi ad duyệt hộ nạ! Chương sau luôn nha
seo dan (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 461
Vâng!!!>.<