Chương 7: Rời xa tạm thời!
Càng lúc tôi càng cảm thấy trái tim của mình thích ứng với hình ảnh của cậu ta. Lúc ăn sáng, học hay thu nhạc, ngủ…
Tôi cũng muốn chia sẻ mọi chuyện cho Hạ nghe nhưng chỉ sợ bị nó chọc nên thôi vậy. Tôi cũng có ý nghĩ là sẽ tỏ tình cậu ta nhưng nhớ tới lời hứa với mẹ hôm qua thì mọi ý nghĩ đều chấm dứt hết.
‘ Tối hôm qua ‘
Tôi vừa tắm xong thì có tiếng chuông điện thoại, lại là mẹ tôi định không nghe nhưng lại nhấc máy.
Tôi nói giọng điệu hơi khó chịu:
– Mẹ có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia:
– Con không về nhà đi ba con đang ốm nặng đấy!
Tôi không mảy may lắm nhưng cũng coi là quan tâm vì ông là ba cô:
– Ba ốm thì mẹ gọi bác sĩ chứ sao gọi con, mẹ là bác sĩ thì phải chăm ba…
Mẹ tôi tức giận:
– Con nói buồn cười nhỉ, ông ấy cũng là ba con đó, chẳng lẽ không phải vì con mà ốm sao?
Tôi nhếch mép:
– Mẹ mới nực cười đó không phải mấy người đánh con ép con đến đường cùng nên con mới phải đi à?
Mẹ tôi hạ giọng:
– Con mà không về sẽ không gặp được ba con nữa đâu…
Tôi đáp lại:
– Ok ok cuối tuần con bay về.
Bây giờ nghĩ lại tôi tự trách mình sao lại hứa hươu hứa vượn như vậy, cô biết chắc là nếu tôi về thì sẽ khó trở lại, nhưng thôi mặc kệ đằng nào thì ông cũng là ba tôi.
Sáng hôm ấy, tôi tới phòng thu để thu lại mấy bài hát còn dở để xin nghỉ vài ngày về Hà Nội.
Vừa đến, thì khuôn mặt quen thuộc của tên ôn dịch Ngọc Phúc kia lại đập ngày vào mặt tôi cũng thật là tình huống dở khóc, dở cười tôi có ý định về nhà vừa gặp cậu ta thì mọi ý nghĩ chấm dứt. Tôi muốn ở lại, vì thực sự không muốn xa tên này chút nào, tôi đang suy nghĩ thì cậu ta cất giọng bỡn cợt:
– Tiểu Hân Hân của mình lại đây nào, tớ giúp bạn gái thu nhạc.
Mọi người đều nhìn tôi như sinh vật lạ nhất là cái tên Hoàng Việt đang há hốc mồm nói:
– Hai cậu yêu nhau rồi à?
Cô nheo mắt nhìn tên Ngọc Phúc đáng ghét kia:
– Các cậu đùa đủ chưa?
Tôi chỉ nói có một câu thôi mà sao im lặng vậy, hắn ta cái tên thần kinh đó cất lời:
– Mình có đùa đâu chẳng phải cậu là bạn gái mình sao?
Nói thật ra thì niềm vui đang nhảy nhót trong lòng tôi, buồn cười ghê, nhưng cũng phải tỏ ra mình là người có tự tôn riêng chứ. Tôi đáp lại:
– Ồ có sao, cậu suy nghĩ nhiều rồi!
Hoàng Việt ngồi xem drama nãy giờ, tí lại nhìn tôi xong lại quay sang Phúc cười nói:
– Các cậu diễn phim ngôn tình à?
Tôi quay lại lườm xéo cậu ta một cái rồi bỏ ra ngoài, tên khùng kia cũng chạy theo sau.
– Cậu giận mình à?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại:
– Sao tôi phải giận cậu?
Cậu ta cười trừ và nói:
– Vậy cậu vẫn là bạn gái mình đúng không?
Tôi quay người lại nhìn cậu ta trả lời:
– Hihi, ảo tưởng…
Tôi đi luôn về Kí Túc Xá không thèm thu nhạc nữa, chuẩn bị đồ để về nhà. Tôi thu dọn hành lý vào vali và để lại thư cho Hạ:
‘ Gửi Hạ,
Tao về nhà một thời gian mày xin thầy trưởng khoa hộ tao nha, ở đây nhớ chăm sóc bản thân đó, gửi lời chào đến mọi người hộ tao ‘.
Tôi để thư lên mặt bàn và kéo vali đi ra ngoài, gọi taxi đến sân bay.
Một lúc sau, ở sân bay tôi đi vào đưa vé và vida rồi vô trong. Lúc chuẩn bị lên máy bay tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Khánh Hạ:
– Alo, Hân hả về chưa tối nay tao có hẹn rồi mày ăn trước đi không cần đợi tao đâu nhé!
Tôi không trả lời mà tắt máy lên máy bay cô ngồi khoang thượng hạng.
Tôi lấy sổ tay ra mở kẹp giữa cuốn sổ là ảnh của cậu, tôi nhấc tấm hình và ngắm nghía khuôn mặt điểm trai kia. Tôi thực ra chẳng muốn về nhà chút nào vì ở đó tôi chẳng cảm nhận được chú gì là thoải mái cả.
Tôi thiếp đi một lúc tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh mọi người bắt đầu xuống, tôi cũng đi xuống, vô lấy hành lý và bước ra sảnh. Trời hôm đó ở Hà Nội rất nóng nên tôi chỉ muốn nhanh nhanh về, vừa nhìn thấy bảng tên ghi tên mình Đoàn Khả Hân thì tôi chạy tới nhưng chỉ có người của ba tôi trong bệnh viện tới. Tôi đi tới bảo Anh ta:
– Ba mẹ tôi đâu?
Anh ta cũng đang nóng trả lời vẻ mệt mỏi:
– Giáo sư đang làm phẫu thuật còn phụ nhân thì tôi không biết.