Khi còn học trung học em mong sao cho thời gian trôi thật nhanh để được nghỉ hè, để được đi chơi mọi nơi nhưng tới khi cuối cấp em lại mong thời gian ngừng trôi để em sống mãi ở khoảnh khắc này, được ở cạnh cô, được nghe cô giảng bài, được thấy cô mỗi khi tới lớp. Cô chỉ dạy em có hai năm, một khoảng thời gian khá ngắn nhưng nó đủ để em và cô có những kỉ niệm vui buồn, đủ để em cảm nhận được hết tình yêu thương của người cô vĩ đại dành cho đứa học trò nhỏ. Nói vậy thôi, chứ tình thương thì không bao giờ là đủ, vì nó bao la, rộng lớn. Em quý trọng cô, em luôn muốn được ở cạnh cô nhưng thời gian lại không cho phép em và cô cạnh nhau mãi mãi. Năm lớp tám, năm đầu tiên mà em được cô dạy, ban đầu lạ lẫm cảm thấy cô hơi khó tính nhưng sao đó thì không, cô luôn quan tâm em, khuyên bảo em, luôn truyền niềm tin để em vững bước. Em nhớ có một ngày, vì mệt quá nên em ngủ quên, không học bài môn của cô vào lớp trả bài chỉ được mỗi sáu điểm, nhìn vào ánh mắt cô em cảm thấy hối hận vô cùng, giá như mà hôm đó em cố gắng hơn một chút nữa thì đã không để cô phải thất vọng, cô không nói gì hết nhưng em biết cô rất buồn. Từ lần đó em đã quyết tâm không để cô phải buồn vì những lỗi lầm mà em gây ra. Em luôn muốn cô mỉm cười khi em, người học trò của cô được thành công trong học vấn và cuộc đời mai sau. Khi đến năm lớp chín, tự nhiên em thấy thời gian sao trôi nhanh đến vậy. Và ngày ấy cũng đến, ngày tổng kết năm học và cũng là ngày cuối cùng em được gặp cô, nhìn cô mà em cảm thấy buồn buồn, không biết sao em lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô như mọi ngày, hay là sợ không kìm nổi được cảm xúc, làm giọt lệ rơi. Cô đi lướt qua em chỉ cúi đầu khoanh tay, thật lòng em muốn nói rất nhiều nhưng sao không thể cất lời, chỉ một câu “Cô ơi, em cảm ơn cô” cũng không thốt nên được. Buổi tổng kết sắp bế mạc, thầy và các bạn hoạt động vui chơi. Cô kêu em lên gặp cô một tí. Cô có biết không, lúc đó em rất hồi hộp, vội cầm lấy giấy và viết để xin chữ ký của cô. Khi đó hình như cô có việc bận nên cô chỉ đưa em gói quà, kêu em nhận và cô đi. Khi buổi tổng kết chính thức bế mạc, em đã đi tìm cô khắp nơi trong trường vì sau khi tổng kết thầy cô họp lại ăn tiệc. Em hỏi các thầy cô các bạn và cuối cùng cũng thấy cô. Dù đã học cô hai năm nhưng sai giây phút đưa tờ giấy và viết cho cô ký thì em lại cảm thấy run run, xin được chữ ký của cô em rất mừng rất vui và hạnh phúc. Ngày đó em và cô cũng không tâm sự gì nhiều cô chỉ chúc em thi tuyển tốt được điểm cao, như vậy đối với em thật hạnh phúc!!! Khi quay lưng đi mọi thứ sau lưng chỉ còn là hồi ức, cô và quá khứ tuyệt đẹp trong hai năm ấy sẽ luôn là những kỉ niệm, không bao giờ phai…
Mỗi khi nghĩ về cô em lại nhìn vào chữ ký của cô và mỉm cười như thể đang cười với cô để những kỉ niệm kia mãi mãi tồn tại quanh em…
Sao em thấy nhớ, nhớ lắm lời nói, bài giảng, nụ cười và ánh mắt hiền hòa của cô. Em không biết khi nào mới được gặp lại cô. Cô ơi! Nơi đây em nhớ cô nhiều lắm!
Nếu có ai hỏi tại sao em lại quý cô đến vậy thì em không cần phải giải thích nhiều mà chỉ trả lời một câu: “Vì cô là người tuyệt vời nhất!”
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
ra nhiều tác phẩm nha tác giả!!!
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Nhớ năm cấp 2 mình cũng vậy! H muốn quay lại ghê...
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Đọc bài này thật nhớ cô giáo lớp 1 của mình. Thật muốn trở về quá khứ để được gặp cô một lần nữa.