Buổi sáng hôm sau, Tư Kì dậy thật sớm để chuẩn bị thật sớm để đi làm. Thấy ở bên ngoài có tiếng gõ, cô liền vội ra mở cửa thì nhìn thấy mẹ Minh Khang. Một lát sau, thấy cô con dâu của mình mẹ anh không khỏi nhìn kĩ thêm một chút. Thấy cách ăn mặc xộc xệch của cô, bà còn liếc vào phòng ngủ làm ra vẻ vô tình liếc mắt vào phòng ngủ, lòng như thầm hiểu ra một điều gì đó. Tư Kì luống cuống chân tay vẫn ngây ra ở đó, trang phục không chỉnh tề, trên mặt đỏ ửng, hai tai nóng bừng, cô cúi thấp đầu chào bà rồi ấp úng nói được một câu xin lỗi, lại chạy nhanh vào phòng ngủ. Cô cố hết sức khiến bàn tay mình không run rẩy để bê một ly trà. Rồi không dám để bà đợi lâu nên kiên quyết ra ngoài nhìn thấy bà ngồi trên ghế sôpha, cô vội vàng nói

– Bác gái xin lỗi. Đã để bác chờ lâu trà của bác đây ạ.

Mẹ Minh Khang thấy được con dâu pha trà nên tâm trạng vui vẻ hẳn lên và nói:

– Nào. Nào. Ngồi xuống đây đi cháu cứ đứng đó làm gì?

Mẹ của Minh Khang cẩn thận quan sát cô, thấy cô có ngũ quan xinh xắn tinh xảo, ánh mắt trong sáng có thần, tuổi tác lại còn trẻ, vừa nhìn đã biết tính cách vẫn còn trẻ con. Lúc này còn đang đỏ mặt ngồi đó, tay chân luống cuống không yên. Bà cố làm vẻ hỏi han:

– Cháu làm việc ở công ty Minh Khang à.

– Dạ vâng. Mà bác trai đâu rồi hả bác?

– Ông ấy đi đánh cờ cùng bạn rồi. Mà chắc là vừa nãy cháu vừa mới tắm xong à. Cháu không hiểu thì hỏi bác nha.

– Dạ vâng.

Tư Kì cắn môi ấp úng nói, chỉ mấy câu nói đó thôi cũng đủ khiến cô bớt xấu hổ rồi. Cô thoải mái thở phào, bắt đầu tiếp chuyện vui vẻ với bà. Một lát sau, Minh Khang gọi để đưa cô đi làm như thường lệ. Rồi sau đó, hai người họ chào bà và đi. Một lúc sau, cô đến phòng để đưa tài liệu cho anh. Nghe thấy tiếng, Minh Khang nói:

– Vào đi.

– Tài liệu của anh đây.

– Cảm ơn.

– Không có gì. Mà anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Vì đây là trách nhiệm của một nhân viên thấp kém như tôi. – Tư Kì nói với giọng điệu chua chát như muốn khiêu khích anh vậy.

– Sao lúc nào nói chuyện với tôi cô cũng đều nói với giọng điệu đó vậy? Bộ nói với ai cô cũng đều vậy sao?

– Đương nhiên là không phải vậy rồi. Đối với người khác thì tôi luôn lịch sự, còn với người như anh tại sao lại tôi lại vậy chứ.

Tức giận, Minh Khang tiến đến phía cô. Càng lúc càng tiến gần hơn khiến cô cảm thấy rất sợ, cô chỉ biết lùi lại về phía đằng sau. Đến khi cô lui về phía sau thì het đường rồi. Cô đang loay hoay tìm đường thì cũng là lúc anh bước tới. Thấy cô, anh giơ hai tay về phía trước người cô và nói:

– Tạ Tư Kì, tôi cảnh cáo cô bây giờ tôi không chỉ là cấp trên của cô nữa mà còn là người chồng đính hôn của cô đấy. Biết điều thì ăn nói cần thiết với tôi một chút không thì tôi không tha cho cô đâu.

– Anh tưởng nói vậy thì tôi sẽ sợ anh chắc. Nếu như anh biết điều thì tránh xa tôi ra. Không thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.

– Tạ Tư Kì, nếu tôi cứ làm vậy đấy thì có làm gì được tôi?. Bờ môi đỏ mọng dễ thương thế này chắc là từ trước đến giờ chưa được ai hôn đâu nhỉ. Hôm nay, tôi sẽ dạy cho cô biết sống trên đời này thì phải dịu dàng một chút không thì ế đấy.

– Hồ Minh Khang, tôi cảnh cáo anh nếu anh dám đến gần tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Nói xong, Minh Khang tiến lại hôn cô, sợ quá cô lấy tay đẩy người anh ra rồi chạy ra khỏi phòng. Thấy vậy, Minh Khang mỉm cười và nói:

– Kể ra cô ta cũng đâu tệ lắm đâu nhỉ.

Khi đang chạy,  Tư Kì không may đụng trúng Vy Vy khiến tài liệu của cô rơi hết xuống dưới. Thấy vậy, Vy tức giận kéo tay cô và nói:

– Này. Tại sao cô dám đụng và người của tôi vậy chứ?

– Xin lỗi. Tôi thực không cố ý.

– Cô tưởng xin lỗi là xong sao? Tôi nói  cho cô biết anh trai tôi là phó giám đốc của công ty Somewell đấy. Chỉ cần cô chống lại tôi thì tôi sẽ khiến cô nghỉ việc đấy biết không? Nhưng xem ra chắc là phải dậy cô một bài học thì cô mới nhớ được.

Thấy Vy định tát cô, nhóm người Đường Lân đến nắm lấy tay cô và nói:

– Huỳnh Vy Vy, cô đừng có ức hiếp người quá đáng. Tư Kì cô ấy làm gì mà cô định dùng bạo lực với cô ấy chứ?

– Đúng đó. Vy Vy cô đừng tưởng có anh trai mình là phó giám đốc ở công ty Somewell mà hay ho nha. Tôi nói cho cô biết nếu cô dám đụng vào cô ấy tôi sẽ không tha cho cô đâu. – Thất Thất nói.

– Tôi có làm sao thì liên quan gì đến mấy người chứ? Đây là chuyện của tôi với cô ta không liên quan đến các người.

– Chúng tôi là bạn của cô ấy, cô ức hiếp cô ấy cũng là ức hiếp chúng tôi.

– Được lắm. Tạ Tư Kì hôm nay coi như cô may mắn vậy. Nếu sau này còn dám như vậy nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Nói xong, Vy bỏ tay cô ra rồi bỏ đi. Thấy vậy nhóm người Đường Lâm tiến đến chỗ cô và hỏi:

– Tư Kì, em có sao không?

– Dạ em không sao. Cảm ơn mọi người nha. Nếu hôm nay không có mọi người giúp thì em không biết phải làm sao nữa.

– Có gì đâu chứ. Chúng ta là bạn bè mà, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau thôi. Mà lần sau, em tránh xa cô ta ra nha.

– Vâng. Mà bây giờ cũng đến trưa rồi. Hay là để em mời mọi người đi ăn để cảm ơn chuyện vừa nãy nha.

– Được. Không thành vấn đề. – Nhóm người kia đồng thanh đáp.

Rồi họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Cánh Bướm Huyền Ảo Lục Minh Khánh Đan Đoan Mộc Thiên Phong Hoa Tuyền Nhi Huy Ngo Bạch Uyển Nhi Ichi Yoshimaru Đường Đường Kindda M O O D và 189 Khách

Thành Viên: 27822
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33032
|
Thành Viên Mới: Kindda M O O D