Buổi tối khi đã tắm xong, Tư Kì đang định xuống nhà ăn tối cùng mọi người. Thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu lên. Cô vội chạy đến cầm và bắt máy thì nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia:

– Tư Kì à, ngày đầu tiên con sống ở đó thấy thế nào?

– Dạ vẫn ổn ạ. Chỉ có điều là hay bỡ ngỡ một chút thôi ạ. Với lại mẹ yên tâm đi hai bác ấy đối xử tốt với con lắm.

– Ừ được rồi. Vậy con xuống nhà ăn cơm đi không mất công để mọi người đợi lâu đấy.

– Dạ vâng. Con chào mẹ ạ! Khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ và Rain nha.

Tư Kì tắt máy và đi xuống phía dưới cùng mọi người. Thấy cô, mẹ Minh Khang nói:

– Tạ Tư Kì à, mau xuống đây đi cháu. Hôm nay, bác đã căn dặn đầu bếp làm những món ăn ngon để chiêu đãi cháu. Hi vọng là cháu sẽ thích.

– Dạ cháu cảm ơn bác.

– Có gì đâu mà cháu phải cảm ơn chứ. Bây giờ chúng ta là người cùng một nhà mà. Thôi ăn đi cháu.

Vài phút sau, bà đầu bếp ở nhà Minh Khang dọn đĩa bít tết cho cô. Thấy vậy, cô càng cảm thấy sợ. Vì đối với cô mà nói chưa bao giờ cô lại được ăn những món ăn ngon như này cả. Nên không biết phải ăn cách nào? Cô cứ loay hoay mãi mà không cắt được. Thấy được sự vụng về của cô, Minh Thiên nói:

– Chị dâu, chị để cho em cắt cho. Chứ cứ để cho chị cắt thì biết bao giờ mới xong. Với lại, khi cắt bít tết chị cần phải nhẹ nhàng một chút nếu không thì thịt sẽ mất đi sự hấp dẫn đấy.

Nghe những lời đó, Tư Kì ngượng nghịu đỏ hết cả mặt lên như đang xấu hổ. Nhưng cô vẫn ngồi tập trung lắng nghe để biết thêm về cách ăn của gia đình họ. Từ khi có Tư Kì xuất hiện ở nhà mình, Minh Khang cảm thấy tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi vậy. Gia đình anh không còn thiếu đi sự ấm cúng và mỗi người một việc nữa mà ngược lại còn rất vui, hạnh phúc nữa.

Buổi sáng hôm sau, Tư Kì và Minh Khang được nghỉ ở nhà vì là ngày cuối tuần. Đây là những phút giây nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Nhưng mới sáng nay, cô đã cố tình dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Khi tất cả nhà Minh Khang thức dậy thấy đồ ăn trên bàn được sắp xếp trông rất đẹp mắt. Mọi người trong nhà nếm thử đồ ăn thì thấy rất vừa miệng và ngon, họ đều tấm tắc khen ngon. Bà Mãn Thanh – mẹ của anh, thấy con dâu của mình vừa chu đáo giỏi giang lại vừa rất ngoan ngoãn, bà lắc đầu có vẻ như rất hài lòng. Bà nói:

– Tư Kì à! Sao hôm nay cháu dậy sớm để nấu ăn cho mọi người vậy? Hôm nay được ở nhà đáng lý ra cháu phải nghỉ ngơi cho khỏe mới chứ. Bác thấy lần sau, cháu cứ để cho bà đầu bếp nấu là được rồi.

– Tôi cũng nói với con bé như thế mà nó không chịu nghe. Cứ nhất quyết đòi làm cho bằng được. – Bà đầu bếp của nhà Minh Khang nói.

– Dạ cháu cũng biết thế. Nhưng mà bình thường cháu thấy bác ấy phải dậy thật sớm để nấu ăn cho mọi người trông rất vất vả. Nên cháu mới cố tỉnh dậy thật sớm để giúp bác ấy.

– Ừ được rồi. Tư Kì à, nếu cháu thích thì cứ làm đừng có ngại nha. – Ông Hồ Thiên Vỹ nói.

Nghe thấy được những lời nói căn dặn từng chút một của ông, Tư Kì cảm thấy được sự quan tâm của ông đối với mình cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chợt có tiếng điện thoại gọi đến cho Minh Khang:

– A lô! Minh Khang đấy à, bây giờ em có rảnh không đến quán ăn chơi đi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà quán anh khai trương đấy. – Vệ Khang hỏi.

– Dạ được chứ ạ. Hôm nay em được nghỉ ở nhà nên rất rảnh. Tí nữa em sẽ đến chào anh nha.

– Ừ. Vậy anh tắt máy trước đây.

– Vâng.

Minh Khang chào tạm biệt Vệ Khanh rồi lẳng lặng tắt máy. Thấy hôm nay, Minh Khang và Tư Kì không phải đến công ty để đi làm. Nên bà chợt nghĩ ra một ý tưởng và nói:

– À! Đúng rồi Minh Khang mẹ thấy hôm nay con và Tư Kì không phải đến công ty. Hay là con đưa con bé ra ngoài cùng con đi. Chứ mẹ thấy con bé cứ quanh quẩn ở nhà thế này  thì nó chán lắm.

Mặc cho Minh Khang và Tư Kì cố gắng từ chối nhưng bà Mãn Thanh vẫn kiên quyết muốn hai bọn họ đi chung cùng nhau. Khi thay quần áo xong, Tư Kì không muốn để Minh Khang đợi lâu nên đã cố tình chạy thật nhanh để ra chỗ phía gốc cây trước nhà. Thấy Tư Kì, Minh Khang im lặng khuôn mặt hằm hằm nhìn cô như vẫn còn tức giận. Khi đi được một lúc lâu khoảng 30 kilomet, không chịu được Minh Khang tức giận và nói với giọng điệu như muốn xua đuổi cô:

– Này, không ngờ cô chạy chân thật đấy. Mà đang yên đang lành tôi phải đi cùng cô à.

– Hồ Minh Khang, anh tưởng tôi muốn đi với anh chắc. Nếu không phải vì bác gái cứ kiên quyết muốn tôi đi cùng anh thì có lẽ chắc giờ này tôi đã về nha thăm mẹ và Rain rồi.

– Được. Vậy thì cô xuống xe đi.

– Được thôi.

 

 

Danh Sách Chương
Dao Phuong Thanh

Dao Phuong Thanh (3 ngày trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 8

Bình luận: 16

Lượt thích: 34

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 02/09/2019

Số Xu: 158

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Vui lòng sửa tên chương 3 thứ hai thành chương 4, chương 4 thành chương 5, chương hiện tại này sửa thành chương 6. Thân, Linh.

phần 3 em viết 2 chương mà

 


Dao Phuong Thanh

Dao Phuong Thanh (3 ngày trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 8

Bình luận: 16

Lượt thích: 34

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 02/09/2019

Số Xu: 158

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Vui lòng sửa tên chương 3 thứ hai thành chương 4, chương 4 thành chương 5, chương hiện tại này sửa thành chương 6. Thân, Linh.

s lại vậy ạ

 


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (3 ngày trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

73% (162/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 981

Lượt thích: 160

Lượt theo dõi: 112

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5560

Chào bạn,

Vui lòng sửa tên chương 3 thứ hai thành chương 4, chương 4 thành chương 5, chương hiện tại này sửa thành chương 6.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: havong Trần Thị Kiều Oanh Quang Anh Đào Dương Krari Khánh Đan Ngô My Anh Linh Rina Nick Bro và 296 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà