Chương 10: Phiền phức chết được!

Đôi giày cao gót đen nhánh tương phản với màu của thảm đỏ tạo nên sự xinh đẹp rất bí ẩn. Đôi chân dài trắng nõn lộ ra khỏi làn váy đen tuyền. Khắp người Tô Dao là một màu đen đẹp đến kiêu sa, huyền bí.

Bước vào đại sảnh, một cảnh tượng xa hoa đập thẳng vào mắt của ba người. Trầm Nghiên và Tiểu Nguyệt không khỏi hít vào mấy ngụm khí lạnh. Còn Tô Dao thì bình tĩnh hơn nhiều, dù gì ở kiếp trước cô cũng đã tham dự không ít những sự kiện như này.

Tô Dao nhẹ nhàng bước đi trên thảm đỏ. Khoé môi nhẹ cong lên tạo thành nụ cười ôn nhu, như muốn tỏa ra ánh sáng ấm áp bao bọc lấy mọi thứ xung quanh. Nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng không một gợn sóng, thần sắc thờ ơ lạnh nhạt bao trùm lấy cơ thể cô khiến cô như một vị đế vương cao ngạo, tỏa ra hào quang sáng ngời nhưng không một ai dám lại gần.

Tô Dao vừa bước vào đã làm cho không ít người chú ý, không chỉ là vì vẻ ngoài của cô mà còn vì cô là một trong những nhân vật được chú ý ngày hôm nay. Tô Dao đi thẳng lên sân khấu, xoay người cầm bút kí tên rồi tạo dáng. Một loạt động tác được làm đến rành mạch, không lộ ra chút lúng túng hay vụng về như những người mới vào nghề. Kí giả và phóng viên chen lấn nhau mà phỏng vấn, chụp hình Tô Dao.

“Tô tiểu thư, dạo gần đây cô có tin đồn là đang bị một kim chủ lớn tuổi nào đó bao nuôi. Không biết cô có ý kiến gì về việc này không?”

“Tô tiểu thư, có tin đồn rằng cô là do đi cửa sau để đoạt được vai diễn này từ tay Ôn Kiều. Cô có thể chứng thực một chút không?”

“Tô tiểu thư, nghe nói trước đây cô chỉ diễn những vai quần chúng nho nhỏ, không biết làm sao đợt này lại nhận được vai nữ phụ thứ nhất. Cô nghĩ như thế nào?”

Câu hỏi của phóng viên sắc bén như dao. Tô Dao cười nhẹ rồi thong dong trả lời:

“Tôi nhận được vai diễn này bằng chính thực lực và vận may của mình chứ chẳng đoạt từ ai cả. Tôi cũng phải cảm ơn đạo diễn Phùng đã cho tôi cơ hội được chứng minh năng lực của bản thân trên màn ảnh. Còn về việc bao nuôi thì…”

Tô Dao cố ý kéo dài giọng. Cả đám phóng viên cùng kí giả nín thở chờ đợi, không muốn bỏ lỡ bất kì câu nói nào của cô, như sợ sẽ bỏ lỡ chuyện quan trọng gì đó.

Tô Dao khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám người trước mặt.

“Chỉ có tôi bao nuôi người khác, chứ không người nào bao nuôi nổi tôi!”

Ngay khi vừa dứt lời, trong đám người không biết ai vừa hít vào một ngụm khí lạnh làm cho hiện trường thoáng cái bùng nổ.

Cái này… cũng quá kiêu ngạo rồi!!!

Nhưng sao bọn họ lại cảm thấy cô gái trước mắt này rất soái khí, rất đẹp trai nhỉ?

Tô Dao thừa cơ bọn họ còn chưa có phản ứng lại nhanh chóng chuồn đi. Cầm rượu vang lại chào hỏi đạo diễn Phùng vài câu. Đạo diễn Phùng lúc nãy đứng gần đó nên cũng nghe được câu trả lời của cô, nhất thời ánh mắt nhìn cô cũng bớt đi vài phần nghiêm nghị.

Sau khi cô chào hỏi xong, lễ khai máy bước sang phần tiệc rượu. Mọi người chúc rượu rồi vui vẻ trò chuyện với nhau, nhưng nhìn kỹ chỉ thấy toàn những khuôn mặt viết đầy hai chữ giả tạo.

Tô Dao lúc này đã nhanh chóng rút lui về một góc khuất. Bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của mình với mỹ thực. Trầm Nghiên có việc nên đã đi trước. Còn Tô Dao và Tiểu Nguyệt mỗi người nắm một đầu đĩa thức ăn, không ngừng kéo qua kéo lại.

“Em không cho phép chị ăn! Nghiên tỷ đã dặn em phải để ý đến cân nặng của chị. Chị mà lên cân thì Nghiên tỷ sẽ lột xác em mất!” Tiểu Nguyệt khóc không thành tiếng.

“Chị chỉ ăn một ít thôi. Bao tử hỏng rồi, chẳng mập lên được!”

Tiểu Nguyệt sững sốt một chút. Sao cơ? Bao tử hỏng rồi? Chuyện này mà chị ấy lại dùng giọng điệu như đang nói ‘hôm nay thứ mấy’ nhẹ nhàng như thế?

Tô Dao lợi dụng lúc Tiểu Nguyệt đang ngơ ngác thì cầm lấy đĩa thức ăn bỏ chạy. Tiểu Nguyệt phát hiện cũng vội vàng đuổi theo.

“Chị đừng có chạy!”

Tô Dao nhanh chóng nhét vào miệng Tiểu Nguyệt một miếng bò bít tết. Tiểu Nguyệt sững sờ một lát rồi hai mắt bỗng nhiên sáng lên.

“Cái này ăn cũng quá ngon đi!”

Tô Dao vứt cho Tiểu Nguyệt một ánh mắt đương nhiên. Miệng nhỏ không ngừng nhai nhai nhìn có vài phần đáng yêu.

Thế là hình ảnh mà người ta nhìn thấy là hai cô gái xinh đẹp không ngừng ăn lấy ăn để. Cả một bàn đồ ăn như vậy mà bị họ anh hết sạch!

Mọi người đều lộ ra vẻ mặt nhìn thấy heo thành tinh!

Đang ăn đến hăng say, một cô gái xinh đẹp yêu kiều bước đến, trong tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm, dáng người nóng bỏng, khí chất tiêu dao lại phóng khoáng, khuôn mặt thanh tú, mày kiếm sắc bén, mái tóc cắt ngắn đến vai được uốn nhẹ nhàng tạo ra vài phần cá tính.

Cô ta cầm ly rượu đi về phía Tô Dao:

“Cô chính là Tô Dao?”

“Là tôi!”

Tô Dao thần sắc lãnh đạm trả lời. Lại có người muốn gây chuyện? Không thể để cho trẫm ăn một bữa bình yên được sao? Phiền phức muốn chết!

Người phụ nữ đem ánh mắt dò xét lại kiềm chế vài phần tức giận đặt trên người Tô Dao. Bỗng nhiên cô ta nâng ly rượu trong tay lên và nói:

“Tôi là Ôn Kiều, rất hân hạnh được gặp cô! Không biết cô có thể nể mặt tôi mà uống ly rượu này chứ?”

Tiểu Nguyệt ngẩng mặt khỏi đống đồ ăn rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Sau đó cô cuối đầu nói nhỏ vào tai Tô Dao:

“Cô ta là người được đồn đại là người có khả năng cao nhất sẽ nhận vai này. Nhưng cho đến khi gặp chị thì đạo diễn lại đổi ý, sau đó chọn chị. Vì cảm thấy áy náy lại thấy cô ta cũng có thực lực nên đạo diễn đổi lại cho cô ta vai nữ phụ thứ hai.”

Tô Dao im lặng lắng nghe. Chẳng trách cô ta lại nhìn cô với ánh mắt như vậy! Nhưng trách cô được sao, ai có bản lĩnh thì nhận được thôi! Đây là cạnh tranh công bằng!

“Tôi không uống rượu.” Nói rồi cô cuối xuống, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

“Cô đây là không muốn nể mặt tôi sao?” Ôn Kiều dùng ánh mắt người trên cao nhìn xuống mà nhìn Tô Dao.

Cô ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Cô ta nở một nụ cười khiêu khích, tay vẫn đang cầm ly rượu đỏ rực.

“Tôi chính là không nể mặt cô đấy!” Tô Dao kiêu ngạo hất mặt lên, chỉnh sửa lại kiểu ngồi của bản thân, dùng ánh mắt của đế vương nhìn chúng sinh để nhìn thẳng vào mặt cô ta.

Bị Tô Dao nhìn như vậy, Ôn Kiều có chút mất tự nhiên, lại nghe câu nói đó của cô nên cô ta liền thẹn quá hóa giận.

“Tôi đã cho cô mặt mũi như vậy mà cũng không nhận, lá gan lớn quá nhỉ? Cô nghĩ cô là ai? Kiêu ngạo như vậy cũng không phải là có lão già nào đó ở đằng sau chống lưng cho sao? Còn bày ra cái dáng vẻ thuần khiết đó cho ai nhìn?”

“Tôi chính là lá gan lớn thế đấy, cô làm gì được tôi, gan lớn được như tôi sao? Lại nói dáng vẻ của tôi như thế nào cũng không phải là chuyện mà cô có thể quan tâm, cho ai nhìn cũng không phải cho cô.”

“Cô…”

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dao Phuong Thanh và 96 Khách

Thành Viên: 38051
|
Số Chủ Đề: 5744
|
Số Chương: 18515
|
Số Bình Luận: 74670
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Nhung