- Cô Vợ Trẻ Con
- Tác giả: Hằng Min
- Thể loại:
- Nguồn: Hằng Min
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.845 · Số từ: 7578
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Hằng Min Mộ Lăng Yên Yên Lsm Cherry
Anh và cô quen biết nhau đã được năm năm, lần đầu tiên anh gặp cô là tại nhà sách * * * nhà sách lớn nhất thành phố C. Ở đây bán đầy đủ các loại sách phục vụ đầy đủ nhu cầu của người đọc, anh vô tình nhìn thấy cô gái ăn mặc đồng phục của một trường đại học * * * cô đang cố gắng với tay lên lấy một cuốn tiểu thuyết trên giá sách, nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên dù đã phải nhón chân lên với lấy mà mãi vẫn không lấy được, đúng lúc đó anh đi qua nên đã giúp cô lấy cuốn sách đó xuống. Anh và cô bắt đầu quen biết nhau từ đây và vì muốn tiếp cận cô mà anh đã nói rằng mình rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, cô nghe anh nói vậy thì như cá gặp nước, vui mừng khi gặp được người có chung sở thích. Cô vui vẻ kể rất nhiều truyện hay mà cô đã từng đọc và căn dặn anh phải về tìm đọc, vì vậy mà anh đã phải thức suốt mấy đêm liền để đọc hết tất cả mấy cuốn sách mà cô đã giới thiệu, anh là người cứng rắn không biết dịu dàng, lãng mạn hay cưng chiều một ai, nhưng sau khi anh đọc hết mấy cuốn sách kia anh đã hiểu ra rất nhiều điều. Anh nghĩ mình nên thay đổi, anh muốn vì cô mà làm những việc trước nay chưa từng làm và rồi nhờ vào kiến thức anh học được từ những soái ca trong những cuốn tiểu thuyết anh đã vận dụng vào thực tế và cuối cùng sau sáu tháng theo đuổi vất vả anh cũng đã cưa đổ được cô, một cô gái bị cận, thân hình hơi nhỏ nhắn một chút tính khí có hơi trẻ con, hơn nữa còn là một cô gái cuồng ngôn tình. Năm nay là năm đầu tiên sau khi cô ra trường, anh liền dắt cô đi đăng kí kết hôn, anh đã đợi suốt bốn năm cô học đại học và giờ thì rốt cuộc cô cũng tốt nghiệp phải nói rằng anh đã muốn mang cô về nhà ở rất lâu rồi và cuối cùng cũng có ngày này. Sau khi tốt nghiệp anh không cho cô đi làm chỉ cho cô ở nhà nội trợ, nhưng với tính khí của cô thì làm gì có chuyện dễ nghe lời như vậy và rồi anh đành phải chiều theo ý cô, nhưng lại bắt cô làm thư ký của anh hai tư trên hai tư phải ở cạnh anh. Cuộc sống của họ hằng ngày diễn ra như thế này đây, một cuộc sống hạnh phúc trong hôn nhân mà bất cứ ai cũng muốn có được.
Buổi sáng, Một con mèo lười cuộn mình trong chăn ngủ nướng, đồng hồ đã kêu đến lần thứ n nhưng cô hết lần này đến lần khác tắt đi. Anh vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu mỉm cười, anh đi tới bên giười ngồi xuống sau đó kéo chăn của cô xuống cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô: “Yến Nhi dậy thôi bữa sáng anh đã chuẩn bị xong cả rồi mau dậy ăn sáng đi, đừng có ngủ nướng nữa, mau dậy đi”. Cô đẩy đầu anh ra, kéo chăn lại chùm kín đầu không quan tâm tới lời nói của anh, anh biết nếu không dùng tuyệt chiêu với cô thì cô sẽ không chịu nghe lời mà, nghĩ vậy anh liền kéo chăn ra lần nữa sau đó ghé sát vào tai cô nhẹ cắn nhẹ sau đó dùng cằm cọ cọ vào hõm vai của cô, đôi tay nhẹ cởi nút áo ngủ của cô, cô ý thức được hành động này của anh có ý gì nên vội vàng ngồi bật dậy. Anh đạt được ý định nên cười gian với cô, theo thói quen đưa tay lên bẹo má cô: “Nhìn anh làm gì chứ, mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng”. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn hai mắt lờ mờ nhìn anh ngồi bên giường, anh đưa tay ra với lấp cái mắt kính trên bàn cạnh giường đeo vào cho cô, lúc này cô mới có thể nhìn rõ bộ mặt của tên đã phá giấc ngủ của cô. Thấy cô mãi vẫn chưa chịu rời giường anh đành bế xốc cô lên mang vào nhà tắm, một lúc sau lại đưa cô xuống phòng ăn, trong lúc ăn sáng cô không ngừng ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, thấy cô có bộ dạng muốn nói lại thôi tay anh vẫn cắt thức ăn đến đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Nhóc con, có chuyện gì thì nói mau đi, đừng có bày ra cái bộ dạng muốn nói lại thôi ấy với anh, thật là có chiêu mà xài hoài, được rồi nói mau đi”. Yến Nhi thấy anh nói vậy, cô vui mừng chạy vòng qua bàn ăn sang ngồi cạnh anh tỏ ra bộ dạng ngoan hiền bắt đầu nịnh nọt: “Không có gì, ông xã tối nay chúng ta ra ngoài dạo phố được không, lâu rồi em không được đi quả thật rất buồn chán”. Anh ngẩng đầu nhìn cô, sau đó nhấc cô lên ngồi trên đùi mình sau đó đút cho cô một miếng thịt, cô rất ngoan ngoãn nghe lời mở miệng ăn. Anh vẫn tiếp tục đút cho cô ăn, một lúc sau mới chịu lên tiếng: “Cũng không phải không được đi, nhưng anh muốn coi biểu hiện của em ngày hôm nay có ngoan không đã mới có thể quyết định có cho em ra ngoài hay không”. Cô vội nuốn miếng thịt vừa được anh đút cho: “Anh đừng lo, em lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, nào mau ăn đi chúng ta còn phải đi làm nữa, để em đút cho anh ăn nha!” cô vui vẻ gắp thức ăn cho anh.
Cả ngày đi làm của cô rất rảnh rỗi, đơn giản vì mọi việc của cô đều có thư ký của anh làm hết cô chỉ phải ngày ngày đi theo anh, đại khái là làm sai vặt cho anh nhưng đó chỉ là ở công ty, còn về nhà thì vai vế sẽ được đảo ngược lại anh chính là tay sai vặt đắc lực của cô. Thời gian cả ngày làm việc cũng hết, cô vui vẻ theo anh ra ngoài ăn tối, cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, cô mua đồ nấu bữa chính thì ít mà đồ ăn vặt thì đã chất đầy giỏ hàng nào là: bim bim, sữa tươi, keo, bánh,…và đặc biệt là rất nhiều bánh gấu. Cô đặc biệt thích ăn bánh gấu, còn nhớ có lần vào một trưa hè nắng chói chang anh nhắn tin hỏi cô đa ăn trưa chưa, cô nói không muốn ăn chỉ muốn anh bánh gấu thôi, anh không trả lời tin nhắn của cô trực tiếp đi ra ngoài mua một phần ăn trưa và một túi bánh gấu thât to cho cô, không thấy anh trả lời cô hời dỗi nói anh không quan tâm cô, một lát sau chuông cửa vang lên cô mang cái bản mặt bí xị ra mở cửa, thấy anh đứng trước cửa nhà hai tay cầm túi to túi nhỏ, anh nhìn cô cau mày nói: “Em tính cứ để anh đứng ngoài này mãi sao? Mấy người hàng xóm nhà em đang nhìn anh đấy” lúc này cô mới định thần được là anh đang đứng trước mặt cô, hôm nay là chủ nhật nên anh ở nhà nghỉ ngơi vừa thấy được tin nhắn cô không chịu ăn cơm mà đòi ăn vặt, anh không kịp thay đồ ở nhà trực tiếp chạy ra ngoài mua đồ ăn cho cô mang tới nhà trọ cho cô. Vào nhà cô đưa tay ra lấy túi bánh gấu trên tay anh, nhưng lại bị anh đưa lên cao, anh nghiêm mặt nhìn cô nói: “Có phải rất muốn ăn bánh gấu không?”. Cô gật đầu liên hồi mấy cái, anh nở nụ cười gian xảo nhìn cô: “Muốn ăn cũng được thôi, trước hết ăn hết số thức ăn anh mua đã, không thì đừng hòng anh cho ăn bánh gấu”. Anh dơ túi thức ăn ra trước mặt cô, Yến Nhi mặc dù không cam tâm nhưng vẫn nhận lấy, anh ngồi quan sát cô bắt cô ăn bằng hết mới cho cô ăn bánh, cô đã cố gắng ăn nhưng đã no đến sắp vỡ bụng rồi mà vẫn chưa hết, cô ngước mắt lên nhìn anh với bộ dạng như chú mèo nhỏ đáng thương anh không chịu được bộ dạng đó của cô đành mềm lòng bỏ qua cho cô, Yến Nhi lúc này bụng đã căng tròn không thể ăn thêm gì nữa, cảm giác cầm trên tay nhưng lại không thê ăn thật là quá thê thảm mà.
Sau khi mua một đống đồ túi to túi nhỏ mang ra xe, cô lại nổi hứng muốn đi dạo, đoạn đường từ siêu thị về nhà cũng không tính là xa, vậy nên cô quyết định sẽ đi bộ về nhà, anh không còn cách nào khác đành phải nghe theo cô, mấy thứ mua được đều giao cho lái xe mang về nhà còn hai người thì cùng nhau đi bộ về. Đọan đường về nhà họ phải đi qua con phố nhỏ được mệnh danh là phố đèn đỏ, mặc dù đã chuyển tới nhà anh ở một thời gian rồi nhưng cô lại chưa từng đi bộ qua đây. Con đường này rất vắng vẻ thỉnh thoảng mới có xe qua lại, trên vỉa hè lại không có lắp đèn khiến người ta đi qua cảm thấy rất lạnh lẽo va đáng sợ, nhưng lúc đến gần cô mới biết thực ra tất cả đều có nguyên nhân của nó. Yến Nhi thấy có rất nhiều cô gái ăn mặc lẳng lơ đang đứng ở góc tối trên vỉa hè, những lúc có xe đi tới họ lại nhao nhao tranh nhau ra lôi kéo. Cô và anh đi ngang qua họ có một cô gái không biết sống chết giám đi ra kéo tay anh, cô ta thật sự coi cô như không khí lôi lôi kéo kéo cánh tay anh, thân hình bốc lửa uốn ép trước mặt hai người, nếu so sánh cô với cô ta thật sự là khác xa nhau, người cô nhỏ nhắn vòng một lại nhỏ, chiều cao còn khiêm tốn có lẽ vì vậy mà coota không để mắt tới cô ngang nhiên quyến rũ chồng cô trước mặt cô. Cô ta vừa kéo anh vừa nũng nịu nói: “Anh đẹp trai đi với em đi, ba trăm một đêm” lúc đó cô thật sự muốn tiến lên đẩy con nhỏ đáng khinh đó ra nhưng anh lại nhanh hơn cô đẩy cô ta ra xa sau đó không vội đi mà còn nói: “Ba trăm ư? Cô nghĩ cô thật sự có giá đến vậy sao?” cô ta tưởng rằng anh đang mặc cả giá cả với mình nên liền tiến lên bắt lấy tay anh: “Nếu anh chịu đi với em thì hai trăm cũng được”, lần này anh mạnh tay hơn đẩy mạnh cô ta lùi về sau mấy bước, lạnh lùng quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó quay sang nhìn cô: “Cô thấy em gái nhỏ này không? Cô còn không bằng cô ấy, thật là không có một điểm nào bằng mà, hơn nữa tôi còn không cần phải tốn tiền mà vẫn được phục vụ chu đáo”. Cô trợn tròn mắt nhìn anh mà không nói nên lời,anh ôm eo cô đi thẳng về phía trước mà không thèm liếc mắt nhìn cô ả kia lấy một cái, vừa đi cô vừa ấm ức đấm ngực anh cô thật không thể không tức giận vì cái tính không biết xấu hổ và mặt dày của anh, anh mặc kệ cô đánh vì sức lực của cô đánh anh cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Về đến nhà trong lúc anh đang mở cửa, cô bỗng dưng hỏi anh: “Ông xã này, hôm nay em mới thấy gái bao là như thế nào, vậy liệu có trai bao không anh? Em cũng muốn nhìn thấy một lần” tay anh đang mở khóa liền dừng lại, anh quay đầu nhìn cô: “Em muốn nhìn thấy trai bao?” cô thành thật gật đầu, anh tiếp tục mở khóa đẩy cửa bước vào nhà sau đó lại quay đầu lại nhìn cô: “Nếu em muốn thấy đến như vậy, hôm nào đó anh sẽ gọi một tên đến nhà chúng ta, sau đó gọi thêm Khải Việt tới luôn” (Khải Việt là bạn thân của anh). Cô vẫn chưa hiểu ý anh: “Sao lại phải gọi anh Khải Việt tới vậy ạ? Không lẽ anh ấy cũng muốn xem sao?”. Anh thản nhiên trả lời cô: “Tất nhiên là gọi cậu ta tới bốn người chúng ta chơi bài rồi, không lẽ em thực sự muốn anh gọi trai bao tới phục vụ em? Không phải em đã có anh phục vụ rồi hay sao? Hay là em chê anh phục vụ không tốt, vậy thì bây giờ anh có thể ngay lập tức đi chứng minh cho em thấy”. Yến Nhi thật sự bị chấn động với câu nói của anh, anh gọi trai bao tới đây để chơi đánh bài với bọn họ thật không thể theo kịp với cái suy nghĩ quái gở của anh, chắc chỉ có anh mới suy nghĩ ra chuyện này cô thật bội phục anh, nhưng suy nghĩ lại một chút chuyện này cũng khá thú vị. (thật sự là rất sợ hai vợ chồng này)
Có một lần hai vợ chồng đang ngồi xem ti vi, nói là xem nhưng cô lại ngồi đọc truyên còn anh thì gọt trái cây cho cô ăn, cô ngoan ngoãn nằm trên đùi anh hưởng thụ sự phục vụ, anh đút cho cô ăn táo, lê, cam. Anh xấu xa đưa tới trước miệng cô sau đó lừa cô gặm một miếng anh liền đưa miếng táo ra xa, sau đó lại đưa tới gần cô đang chăm chú đọc truyện nên không để tâm đến hành động chêu chọc này của anh, vì vậy mà liên tiếp bị lừa tới ba lần cô bất mãn để cuốn truyện qua một bên, ngửa mắt nhìn anh bản mặt anh thật sự rất đáng ghét bộ dạng nhịn cười đến nội thương. Cô hung hăng đấm vào lồng ngực anh một cái thật mạnh sau đó từ trên đùi anh ngồi dậy, không nói một lời ngồi sang môt góc ghế sô-pha mặc kệ anh đang cười. Thấy bộ dạng giận lẩy ấy của cô, anh mon men tới gần cô gỡ cuốn sách trên tay cô xuống thành khẩn nói: “Bà xã anh biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho anh đi anh hứa từ nay sẽ không làm thế nữa” cô lạnh nhạt nhìn anh bỏ cuốn sánh xuống bàn, ngồi theo tư thế nữa vương lạnh mặt nói: “Ngươi dám trêu đùa bản thái hậu, hôm nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi, nếu ngươi phục vụ bổn cung tốt một chút có lẽ ta sẽ cân nhắc lại hình thức sử phạt ngươi”. Anh biết cô đọc rất nhiều chuyện nên đôi khi bị nhiễm cũng là truyện bình thường, vậy nên anh thuận thế hùa theo cô: “Tiểu thần biết lỗi mong hoàng thái hậu khai ân, người cần gì cứ việc sai bảo” cô được lướt lấn tới sai anh đi lấy sữa, bánh gấu, phục vụ cô ăn sau đó lại bắt anh bóp vai. Cô nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ tân tình của anh, thấy cô thoải mái như vậy anh dịu dàng nói: “Thái hậu đã cảm thấy tâm tình tốt lên chưa? Có thể tha lỗi cho tiểu thần được chưa?” cô gật gật đầu thản nhiên nói: “Tiểu thái giám làm rất tốt, đáng khen đáng khen, tạm thời tha tội” nghe cô nói câu ‘Tiểu thái giám’ sắc mặt anh lập tức tối sầm, cô nhóc này lại giám to gan nói anh là thái giám phải dạy dỗ cô mới được, thấy anh dừng tay cô quay mặt lại nhìn anh: “Sao vậy? Sao lại không tiếp tục, đang rất tốt mà hay là không muốn em tha lỗi” anh nhìn cười giảo hoạt sau đó trực tiếp đến trước mặt cô, bế xốc cô lên đi thẳng về phía phòng ngủ, anh một cước đá văng cánh cửa đặt cô xuống giường: “Thái hậu à! Tiểu thần mới vừa nghĩ ra biện pháp khiến người thoải mái hơn là bóp vai đấy, người có muốn thử không? Hơn nữa nó có thể giúp tiểu thần chứng minh cho người tin tiểu thần không phải thái giám”. Yến Nhi xanh mặt nhìn anh cởi cúc áo, cô vội đưa tay khua loạn xạ: “A…thật sự không cần đâu, ta…ta thật sự rất thoải mái không cần làm phiền ngươi, mau lui ra đi” anh đâu chịu bỏ cuộc dễ dành như vậy: “Theo tiểu thần thấy thì sắc mặt của người không được tốt, vẫn nên để ta phục vụ người một chút” cô không ngừng nói: “Không cần thật sự không cần, ông xã tha cho em” cô là người khởi xướng nên cũng là người phải chịu hậu quả và từ đấy cô không giám bắt anh làm thái giám phục vụ cô nữa.
Vào một buổi sáng chủ nhật, anh tỉnh dậy đặt tay qua phía bên cạnh lại không thấy cô đâu anh thấy có cái gì đó là lạ hôm nay là chủ nhật mọi ngày cô sẽ ngủ nướng tới trưa, nhưng sao hôm nay lại ngoan ngoãn dây sớm như vậy. Anh cũng xuống giường đi thẳng tới nhà tắm vệ sinh cá nhân, cô đứng bên ngoài cửa ghé sát tai vào cửa xác định anh đã vào nhà tắm nghe có tiếng xả nước cô bắt đầu đếm ngược ba..hai..một quả nhiên như cô dự đoán trong phòng phát ra tiếng thét kinh hoàng của anh: “Trần Ngọc Yến Nhi, anh giết em hừ..” cô ở bên ngoài một tay bịt miệng, một tay ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Trong đầu cô không ngừng tưởng tượng bộ dạng của anh lúc này, cô đang cười đến điên đảo thì cánh cửa bỗng dưng bị mở ra với sức lực rất mạnh cô đang tựa người trên cửa, đột ngột mất thăng bằng cả người ngã vào trong phòng ngồi bệt dưới đất, ngước mắt nhìn khuôn mặt đen kịt của anh có vẻ như đang rất tức giận, cô đành nín cười. Anh cầm chiếc kẹp tóc của cô trên tay, dơ cả bàn tay và hai chân khoe trước mặt cô: “Bà xã em đang làm gì vậy hả? Tính biến anh thành phụ nữ sao? Em thật to gan, có phải lâu ngày không bị anh phạt nên ngứa da rồi có phải không?”. Thấy anh tức giận như vậy cô biết mình đã đùa hơi quá nên bèn đứng dậy kéo kéo tay anh, lắc qua lắc lại: “Ông xã em biết lỗi rồi, cũng tại anh hết hôm qua anh đã hứa về sớm, nhưng em đợi tới mười giờ đêm vẫn chưa thấy anh về, em tức giận nên mới khóa cửa phòng lại. Sáng nay tỉnh dậy nhìn thấy anh nằm bên cạnh, toàn thân mệt mỏi ngủ xay sưa, lắc thế nào cũng không có phản ứng nên em mới nảy ra ý định chêu chọc anh một chút”. (Cách chêu chọc của cô là thế này, sơn hết toàn bộ móng tay móng chân của anh một màu đỏ tươi, môi anh cũng được son một màu đỏ tươi, trên đầu kẹp hai cái kẹp hình hoa sen đá của cô) vậy nên phản ứng của anh đầu tiên khi nhìn mình trong gương là phát hỏa nghiêm trọng, thật muốn giết cô ngay lập tức. Anh không thèm liếc mắt nhìn cô ung dung ngồi xuống giường hai tay khoang trước ngực: “Không cần nhiều lời, phạt em quỳ dưới thảm ba mươi phút, trước tiên mang nước tẩy tới đây tẩy sạnh sơn trên tay, chân anh sau đó thi hành hình phạt, cô ngoan ngoãn nghe theo anh, tẩy sạch xong xuôi anh ung dung nằm trên giường lớn vắt chéo chân cầm truyện đọc còn cô bị phạt khoanh tay quỳ dưới thảm bông cạnh giường thật sự trông như chú chó đáng thương, trong miệng không ngừng mắng thầm anh, cảm giác nhìn anh thoải mái nằm đọc truyện thật khiến cô chỉ muốn xé xác anh. Trong lúc lơ đãng cô tự dưng lại nhớ ra một chuyện: “Này anh, sao tối qua anh vào phòng được vậy? Không phải em đã khóa cửa rồi sao?” cô thắc mắc hỏi. Anh quay đầu nhìn cô: “Đây là nhà anh, đương nhiên anh có cách vào được phòng này rồi, hơn nữa em đã quên là anh có chỉ số IQ cao hơn em sao? Chỉ cần nhìn đến chiều cao là cũng có thể thấy anh hơn em rồi, vậy nên từ sau em không cần làm mấy trò nhàm chán này với anh nữa có biết không?” (Thật ra thì lần trước về muộn bị cô nhốt ở ngoài, anh phải qua phòng khách ngủ, nên hôm sau anh đã cho người làm khóa của tất cả các phòng trong nhà, nhờ vậy mà tối qua anh đã có cái để đối phó với cái trò trẻ con này của cô hắc…hắc anh cười thầm trong lòng ‘Anh đâu có ngu mà bị cô bỏ rơi bên ngoài một lần nữa’). Anh lại giám chọc vào nỗi đau của cô, lúc nào cũng tự tin cao hơn cô, lùn thì sao chứ dù sao anh cũng phải cúi xuống nhìn cô, còn cô lại tự tin ngửng đầu nhìn anh, so ra thì cô mới là người đáng tự hào, Yến Nhi hờn dỗi không thèm nhìn anh quay mặt đi chỗ khác.
Buổi tối trong lúc anh đang chăm chú xem tivi, cô ngoan ngoãn đi giặt quần áo, lúc bỏ đồ vào máy nhìn thấy cái áo sơ mi trắng tối hôm qua anh mặc đi gặp khách hàng, trên áo còn lưu lại mùi rượu nhẹ trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng (Cầm áo trên tay cô cười gian xảo sau đó thực hiện kế hoạch trả thù của mình). Mười phút sau cô khí thế tới trước mặt anh, ném thẳng chiếc áo vào mặt anh hai tay khoanh trước ngực hất cằm nhìn anh: “Lưu Minh Duy anh giải thích sao về dấu son trên cổ áo này hả? Hôm qua anh về muộn là vì ở bên ngoài vui chơi với tình nhân sao? Anh có gì để nói đây? Anh thật sự đã phạm vào trong tội em không muốn nhìn thấy anh nữa, mau vào phòng quỳ dưới thảm hai giờ đồng hồ cho em” vừa nói cô vừa lấy tay ôm ngực tỏ vẻ vừa tức giân vừa đau lòng nhưng trong lòng lại đang mở cờ chiến thắng. Anh cầm chiếc áo trên tay quan sát thật kĩ dấu son, sau đó đưa tới trước mặt cô lắc qua lắc lại: “Anh thấy người nên chịu hình phạt này là em mới đúng, Bà xã em lại giám dùng thủ đoạn hãm hại ông chồng đẹp trai hiền lành này sao? Rất tiếc anh đẹp chứ anh không có ngu, em nghĩ có thể qua mặt anh được sao? Đây là vết son của em, hương thơm và màu sắc trên vết son này đích thực là cây son anh đã mua cho em, nhãn hiệu này mỗi loại chỉ cho ra một sản phẩm, nếu nói người khác cũng có thì quả thật rất khó tin, hơn nữa sáng nay em lại mới dùng nó để son lên môi anh, vì vậy có thể khẳng định nó chính là do em tạo ra”. Cô ngây người anh nhìn anh thao thao bất thuyệt trước mặt mình, sao lại có thể biết rõ như vậy chứ, thấy khuôn mặt gian xảo anh đang hướng phía cô, cô nhanh chóng chạy đi nếu để anh tóm được kết cục sẽ rất thê thảm, hai người rượt đuổi khắp phòng khách cô vừa chạy vừa thở hổn hển nói: “Ông xã em sai rồi, anh tha cho em đi anh nỡ để cô vợ bé nhỏ thân hình yếu ớt mảnh mai này chịu phạt sao?”. Anh không quan tâm lời nói của cô, chỉ vài phút sau anh đã tóm gọn được cô: “Không muốn chịu phạt cũng được thôi vậy thì ngoan ngoãn nghe lời anh” vừa nói anh vừa ôm ngang eo cô đi về phía phòng ngủ.
Có một lần anh đi găp khách hàng về muộn, lúc về nhà cũng hơn mười giờ đêm. Lúc vào nhà anh thấy có gì đó rất lạ, cả phòng khách không bật đèn anh đi thẳng tới phòng ngủ từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nức nở của cô phát ra từ trong phòng, anh nhanh tay đẩy cửa đi vào, cô nằm co ro trên giường cả người run rẩy phát ra tiếng khóc nức nở. Anh cở áo khoác ra ném thẳng qua một bên chạy tới giường lật chăn ra nhìn cô. Vừa nhìn thấy anh cô như đứa bé gặp mẹ về, cô ôm chầm lấy anh bắt đầu khóc lóc kêu gào: “Hu…hu…cuối cùng anh cũng về rồi…hu..hu” mặc dù tính tình của cô hơi con nít nhưng cô cũng rất ít khi khóc, nhìn nhấy cô khóc anh lại nhớ đến lần trước cô cũng khóc như vậy có điều lần này sao lại khóc thê thảm hơn, anh vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi cô: “Yến Nhi ngoan, anh về rồi đây ngoan không khóc nữa, nói anh biết đã xảy ra chuyện gì?” cô nức nở nói: “Em nói, nhưng anh không được nổi giận với em?” anh gật đầu vuốt nhẹ đầu cô: “Được rồi anh hứa” nghe được lời này của anh cô cố nén đau đớn nói: “Ông xã em đau lắm,đau ở đây này hu…hu” vừa nói cô vừa chỉ tay xuống bụng dưới của mình anh, anh suy nghĩ một chút phải rồi nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay quả thật là ngày tới kỳ kinh nguyệt của cô. Cô buông cánh tay đang ôm anh ra dùng hai tay ôm bụng dưới ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn anh sau đó lại vội cúi đầu nói: “Em chỉ là muốn ăn kem nên mới ăn một hũ, chỉ một hũ thôi nhưng sao lại đau tới như vậy chứ?” sắc mặt anh tối sầm: “YẾN NHI” anh gằn từng tiếng gọi tên cô “Em thật lì lợm, em còn nhớ lần trước chỉ vì cái tính ham ăn của em, mà khiến em đau bụng cả ngày không hả? Khóc đến sưng cả mắt như vậy mà lần này vẫn chưa chừa sao?” thấy anh phát hỏa cô càng sợ lại càng khóc to hơn, cúi đầu không dám nhìn anh: “Lần đó là tại em ăn hai hũ lận, còn lần này em chỉ ăn có một hũ thôi mà, em đâu biết là sẽ đau như vậy hu…hu…anh đã hứu không nổi giận với em vậy mà anh huhu…hức..hức” cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Anh nhìn cô như vậy tức giận trong lòng liền chìm xuống, anh đưa lưng về phía cô: “Ngoan mau leo lên anh cõng” mỗi lần cô đau như vậy anh đều cõng cô trên lưng đi dong dong khắp phòng dỗ cô như một đứa trẻ, và việc làm này rất có hiệu quả đối với cô, đi qua đi lại trong phòng tầm nửa giờ đồng hồ không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, chỉ còn tiếng thở đều sau lưng anh, biết cô đã ngủ anh nhẹ nhàng đi tới bên giường đặt nhẹ cô xuống đắp chăn cẩn thận sau đó ra khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại trên tay câm một bát canh gừng còn nóng, anh đặt xuống bàn nhẹ nhàng tới bên cô gỡ mắt kính trên mắt cô xuống lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cô, nhẹ giọng nói: “Bà xã, ngoan dậy uống chút canh gừng sau đó hãng ngủ, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn” cô nhăn mặt mơ màng lắc đầu nói: “Em không uống đâu, khó uống lắm” cô không mở mắt nhìn anh tiếp rúc mặt vào chăn tiếp tục ngủ.Trong lúc cô tưởng chừng như anh đã yên lăng bỏ đi thì bất ngờ cô cảm nhận được môi anh đang chạm vào môi cô ngay sau đó là một chất lỏng truyền vào khoang miệng mùi cay của gừng xộc thẳng lên mũi cô, cô rất muốn nhổ cái thứ đó ra thì đã bị anh dùng môi mình ngăn chặn, cô buộc phải nuốt nó xuống và cuối cùng anh cũng mớm hết cho cô số canh gừng trong bát. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô cảm thấy bụng mình đã đỡ hơn nhiều, cô đang nằm trong vòng tay ấm áo của anh áp mặt vào bờ ngực vững chắc của anh, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh đôi tay không tự chủ đưa lên đùa nghịch chiếc cằm của anh sau đó đến mũi rồi đến mắt, cô sờ soạn lung tung trên khuôn mặt anh ngây ngô nhìn anh cười rạng rỡ. Đang đùa nghịch vui vẻ đôi tay cô bỗng dưng bị anh nắm lấy hai mắt anh mở to nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt hai người đang ở khoảng cánh rất gần: “Nhóc con, em quậy đủ chưa?” anh nhẹ giọng nói với cô sau đó đưa tay xuống phần bụng dưới của cô nhẹ nhàng xoa qua xoa lại: “Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?” cô ngoan ngoãn gật đầu: “Đã đỡ rất nhiều rồi, anh không cần lo lắng cho em” nói xong cô cụp mắt không nhìn anh nhẹ giọng nói: “Ông xã, em xin lỗi em hứa từ sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh dặn, không để anh phải lo lắng cho em như thế nữa” nhìn bộ dạng thành khẩn của cô, anh đưa tay nâng khuôn mắt cô đối diện với mình: “Ngốc à! Anh không trách em sở dĩ anh nặng lời với em cũng chỉ vì lo cho em thôi, nhớ từ nay trở đi không được ăn cái thứ đó nữa có biết không?” anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm chặt cô vào lòng: “Em nên biết nếu chuyện này xảy ra một lần nữa em sẽ phải chịu hình phạt tét mông mười cái, khoanh tay quỳ dưới thảm bên giường hai giờ đống hồ có nghe không?” cô nhìn anh ánh mắt long lanh ngấn lệ gật đầu liên hồi mất cái; “Vâng, sẽ không có lần sau”.
Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tư của cô, hôm đó là một ngày thứ ba đẹp trời trong lúc đang còn say giấc, cô mơ màng nghe được giọng nói vang bên tai: “Yến Nhi mau dậy thôi, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi” lúc đầu cô còn tưởng mình đang mơ nhưng lại cảm nhận được hơn thở ấm nóng bên tai, cô tỉnh dậy với tay lấy mắt kính trên bàn đeo vào nhìn rõ khuôn mặt phóng đại của anh trước mặt cô: “Ông xã, có phải vừa rồi em đang còn mơ ngủ không? Anh thật sự có nói đưa em đi chơi?”. Anh đưa tay gõ nhẹ đầu cô: “Nhóc con, không phải mơ là thật mau dời giường đi em có năm phút để chuẩn bị mọi thứ” cô ngơ ngác nhìn anh, sau đó nhanh chóng định thần lại chạy như bay vào nhà tắm. Rất nhanh, một lát sau đã có mặt trước bàn ăn: “Ông xã em không đói chúng ta mau đi thôi” anh nhìn cô, dơ lên một ngón tay ngoắc ngoắc cô lại phía mình, cô ngoan ngoãi đi tới ngồi bên cạnh anh,anh vẫn có thói quen đặt cô lên đùi mình đút thức ăn cho cô: “Không đói cũng phải ăn, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện đi đâu hết, em nhìn lại em xem vừa nhỏ lại vừa lùn không khác gì một cô bé trung học” cô tức giận nhìn anh sau đó gắp liên tiếp mấy miếng thức ăn vào miệng, lúc nào anh cũng sử dụng chiêu kích bác này với cô và đúng là lần nào cũng hiệu quả. Cô dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bữa: “Ông xã chúng ta tới nhà sách mua sánh được không? Cũng lâu rồi em chưa tới đó?” anh chau mày nhìn cô: “Không được sách anh sẽ mua cho em sau, còn hôm nay anh muốn dẫn em đi chơi, nhóc con muốn đi đâu nào?” hai mắt cô lóe sáng không đi mua sách cũng được: “Em muốn đi khu vui chơi giải trí” cô dõng dạc nói, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô thật là không biết bao giờ mới lớn nổi nữa dù sao cũng hai tư tuổi rồi sao tính thình vẫn không thay đổi, lúc nào cũng con nít như vậy: “Được rồi, chúng ta đi thôi mọi việc đều nghe em”. Tới nơi cô vui vẻ nhảy nhót nhìn ngắm xung quay tìm trò chơi, cô dắt tay anh tới chơi đu quay nhưng anh chỉ có thể đứng ngoài nhìn cô chơi, anh không muốn mọi người xung quanh nhìn người đàn ông to lớn như anh đi chơi cái trò trẻ con này thật mất mặt, cô cười hồn nhiên như một đứa trẻ vẫy vẫy cánh tay với anh. Chơi xong trò này cô lại dắt anh đi chơi rất nhiều trò khác mà hầu như anh chỉ đứng nhìn cô chơi cô thật sự chơi vui đến không biết mệt, một lúc sau cô dẫn anh tới chơi trò tàu lượn nhìn người chơi hét đến thủng cả màng nhĩ cô thấy rất thú vị liền kéo anh tới chơi, anh lại không đồng ý nói: “Không nên chơi trò này rất nguy hiểm hơn nữa em nhìn họ xem, ai nấy đều sợ xanh mặt xuống dưới còn không ngừng nôn khan” cô bĩu môi nhìn anh mạnh bạo nói: “ Đó là vì họ sợ độ cao nên mới như vậy, em đây không sợ, đi thôi chúng ta nhất định phải chơi trò này”. Yên vị trên hàng ghế anh giúp cô thắt dây an toàn: “Ông xã, nếu như sợ cứ nắm chặt tay em và hét thật to như vậy sẽ đỡ sợ hơn” nhưng đến cuối cùng thì cô lại là người thực hiện lời nói này, lúc tàu bắt đầu đi lên cô nhìn xuống dưới bắt đầu có chút hoảng sợ nắm chắt tay anh, khi tàu lên đến độ cao nhất định bắt đầu trượt xuống tốc độ nhanh đến kinh người, cô bắt đầu la hét toán loạn bàn tay nắm tay anh run rẩy, cô quay qua ôm chặt lấy anh nhắm chặt mắt lại cả người cũng run rẩy theo. Anh chỉ biết lắc đầu ai oán, lúc đầu không biết ai còn khí thế hào hùng lắm, nhất định phải chơi bằng được vậy mà giờ lại hoảng sợ ôm lấy anh thế này đây, thật là hết nói nổi. Khi tàu đáp xuống cô vẫn giữ trạng thái như vậy không chịu buông anh ra, anh đành phải tháo dây an toàn sau đó bế cô đi xuống tàu, đặt cô xuống một cái ghế của quầy ăn uống lúc này sắc mặt cô tái xanh, anh đi lấy hai chai nước vặn nắp đưa tới trươc mặt cô: “Mau uống nước đi, nhìn mặt em lúc này anh thật hối hận vì không ngăn cản em”.
Chơi cả ngày đã thấm mệt, hôm nay anh đưa cô về nhà ba mẹ anh dùng cơm, ông bà thấy hai người về rất vui vẻ đón tiếp, trên bàn ăn hai mẹ con anh nói rất nhiều chuyện cô cũng hơn mệt nên không nói lời nào chỉ lặng lẽ dùng cơm, anh bóc vỏ tôm bỏ tôm vào bát cho cô, nhưng lại bóc cho mẹ rất nhiều cả bát chất đầy tôm còn bát cô chỉ được vài con cô ấm ức liếc mắt với anh nhưng anh căn bản không thấy, cô tức giận cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, trong đầu tưởng tượng nó lài cái bản mặt đáng ghét của anh miệng cô lầm bẩm: ‘Tên chồng thúi, giám có mẹ quên vợ anh được lắm vậy thì cứ ở nhà với mẹ anh đi, đừng có về nhà nữa, tên đáng ghét, đáng ghét…đáng ghét…’ thấy biểu hiện khác thường của cô, ba chồng quan tâm hỏi: “Sao vậy Yến Nhi? Đồ ăn không vừa miệng sao? Sao lại không ăn vậy?” cô ngước mắt nhìn ông cố gắng nặn ra một nụ cười: “Không có đồ ăn rất ngon, con ăn ngay đây ạ!” nói xong cô không quên liếc mắt nhìn anh phía bên cạnh, anh sớm đã nhận ra biểu tình khó chịu của cô ăn xong cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi vì thấy không được khỏe, nói chuyện với ba mẹ xong anh pha sữa và trái cây lên phòng cho cô, vừa đẩy cửa vào liền thấy bóng lưng cô quay lại với mình anh đặt đồ xuống bàn tiến tới ôm cô từ phía sau, ngửa đầu ra phía trước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Bà xã em giận anh sao?” cô đẩy anh ra, nhưng anh không buông mà còn càng ôm chặt hơn: “Ai thèm giận anh chứ, mau xê ra đi nóng chết đi được” anh cười gian nhìn cô: “Chứ không phải vì anh bóc tôm cho mẹ nhiều hơn cho em mà ghen tức sao?” cô chột dạ vôi vàng phủ nhận: “Làm gì có chứ” anh xoay người cô lại đối diện với anh: “Bà xã ngoan, anh làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi, chúng ta đã ra ngoài ở riêng lại không thường xuyên về thăm ba mẹ, nếu lúc về không tỏ ra ngoan ngoãn quan tâm một họ môt chút, anh sợ họ sẽ bắt chúng ta về ở chung, vậy thì cả anh và em đều không được tự do riêng tư rồi, hơn nữa em cũng không được thoải mái vừa đọc truyện vừa được anh phục vụ, anh nói có đúng không?” cô suy ngẫm lời anh vừa nói quả thật rất có lí, vậy nên liền cười nịnh nọt: “Ông xã em quả thật là người rất thông minh, suy nghĩ thật thấu đáo” anh cao ngạo khoanh tay trước ngực hất cằm nhìn cô: “Giờ em mới nhận ra sao, anh nói em thật là chỉ số IQ quá thấp mà, điều tất yếu như vậy mà đến giờ mới nhận ra thật đánh hổ thẹn”. Cô bĩu môi nhìn anh, sau đó quay ra phía cửa sổ nhìn lên trên đỉnh một ngọn cây: “Ông xã, anh mau xuống đây đi, làm gì mà trèo lên trên cao vậy, mau xuống đi không ngã, trèo cao té đau” vừa nói cô vừa nhìn chằm chắm ngọn cây dùng tay ngoắc ngoắc. Anh ngơ ngác nhìn hành động quái dị của cô, nhìn theo hướng mắt cô anh không hiểu cô đang nói gì, rõ ràng anh đanh đứng cạnh cô cơ mà, rốt cuộc là cô bị cái gì vậy không lẽ đọc nhiều chuyện quá bị ảo tưởng sao anh lắc nhẹ người cô: “Bà xã em bị bệnh sao? Em đang nói cái gì vậy? Anh vẫn đang ở đây mà?” giờ đến lượt cô hất cằm nhìn anh nói: “Kể ra thì anh cũng chẳng phải người thông minh gì, ngay cả câu nói đơn giản vậy cũng không hiểu được thật là….” Anh đen mặt nhìn cô, suy nghĩ lại lời cô vừa nói thì ra là cô đang đá đểu anh tự tin thái quá đây mà, cô nhóc này cũng thật gian xảo giám dùng chiêu này với anh.
Hai người cùng nhau trở về nhà, lúc mở cửa vào nhà anh kéo tay cô đi về phía một căn phòng trống trong nhà, cô mịt mù không hiểu chuyện gì: “Ông xã, anh sao vậy? sao lại kéo em tới đây?” đứng trước cửa phòng anh một tay đưa lên bịt mắt cô lại: “Anh có một món muốn tặng em, không được ti hí nghe chưa?” cô ngoan ngoãn gật đầu “dạ” một tiếng anh đẩy cửa bước vào, dẫn cô đến giữa gian phòng sau đó ghé sát vào tai cô nói: “Đứng yên đợi anh không được mở mặt biết không?” cô tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cô lúc này rất hồi hộp không biết là anh đang muốn làm cái gì, vài phút sau anh nhẹ giọng nói với cô: “Được rồi bà xã, mau mở mắt ra đi” nhận được mệnh lệnh của anh cô ngoan ngoãn mở mắt ra, thật không thể tin vào mắt mình căn phòng vốn bỏ không nay lại được đặt hai giá sách cực lớn, bên trên có rất nhiều sách, xung quang lại có rất nhiều đèn màu, anh đang đứng trước mặt cô trên tay cầm một chiếc bánh ga-tô bên trên cắm rất nhiều nến, hai người họ đang đứng trong một hình trái tim rải đầy hoa hồng, nhìn cảnh tượng lúc này cô mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, vì vậy mà mặc dù hôm nay là thứ ba nhưng anh lại không tới công ty mà dẫn cô đi chơi, giờ lại bỏ công sức ra bày trí một gian phòng lãn mạng như vậy, cô cảm động nhìn anh đôi mắt sớm đã đỏ hoe anh đưa một tay ra lau nước mắt trên mặt cô dịu dàng nói: “Bà xã, đừng khóc hôm nay là ngày vui không được khóc, ngoan mau ước nguyện rồi thổi nến đi” cô nghe lời anh chắp hai tay lại nhắm mắt ước nguyện sau đó thổi “phù” một tiếng tất cả nến đều tắt hết anh đặt bánh qua một bên ôm cô vào lòng xoa nhẹ đầu cô, cô ôm chặt anh thút thít nói: “Ông xã em suy nghĩ lại rồi, lần trước anh đã từng hỏi em: ‘Giữa ngôn tình và anh em chọn gi?’ giờ em cảm thấy em nên chọn anh, anh có biết là tại vì sao không?” anh vui vẻ vuốt tóc cô hỏi ngược lại: “Vì sao?”. Cô ôm chặt lấy anh nhẹ nhàng nói: “Bởi vì anh chính là soái ca của đời em, chỉ có anh mới mang lại, niềm vui và hạnh phúc cho em, em thật sự không hề hối hận khi lấy anh và điều quan tronh nhất là nếu em chọn ngôn tình thì em có thể mua được mấy quyển chứ, nhưng nêu chọn anh thì em muốn mơ bao nhiêu sách mà chả có phải không ông xã…hắc…hắc” nói xong cô cười khoái chí, đẩy người anh chạy ra xa cách anh một đoạn, nhìn khuôn mặt biến sắc của anh mà cười hả hê. Tâm trạng của anh đang vì những lời nói trước của cô mà trở nên vui vẻ, ngay sau đó vì câu cuối cùng của cô mà nụ cười trở nên cứng ngắc, thật là không thể hi vọng quá nhiều vào cô mà, anh nhanh chân đuổi theo cô, cô chạy nhanh ra hướng cửa vừa chạy vừa nói: “Ông xã, em chỉ nói giỡn thôi không phải thật đâu, anh coi như chưa nghe thấy có được không?” mặc dù tốc độ của cô rất nhanh nhưng lại không thể nhanh bằng anh ai kêu anh có ưu thế chân dài chứ, anh nhanh tay khóa cửa lại đuổi theo cô cả căn phòng vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của hai người.
“Hạnh phúc đơn giản là được yêu, yêu người mình yêu không đắn đo chẳng cần bận tâm mọi thứ xung quanh tình yêu đó mới tồn tại”
Truyện được đăng tại: Vnkings.com
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Chào bạn.
Bạn vui lòng cập nhật thể loại truyện cho bài viết nhé.
Truyện của bạn đôi chỗ còn thiếu dấu chấm cuối câu.
Nếu có thời gian bạn hãy dành vài phút biên tập lại tác phẩm, chia đoạn để bài viết nhìn đẹp và thẩm mỹ hơn.
Cảm ơn tác giả.