Tôi là Nắng. Sở dĩ tôi tên Nắng là vì mẹ tôi luôn muốn tôi luôn tươi tắn, tỏa sáng như cái tên của tôi. Mẹ tôi đẹp lắm! Nét đẹp đầy sự mặn mà, có thể nói mẹ tôi là thần tượng lớn nhất của tôi ấy! Tôi cũng thừa hưởng được cái sự gọi là đẹp tuyệt trần của bà. Bố tôi mất khi tôi mới lên năm. Tôi buồn lắm nhưng mẹ luôn bên cạnh an ủi, động viên. Rồi thời gian cứ trôi, tôi lớn lên dần mà không có sự yêu thương của bố. Mẹ tôi vừa làm, vừa nuôi tôi. Và đến giờ tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi. Cái tuổi mà sắc đẹp rạng ngời nhưng rồi nó cũng là cái tuổi có nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Vâng! Ai rồi cũng sẽ lớn, rồi cũng sẽ già nua, rồi cũng sẽ khác nhưng có một người trong mắt tôi vẫn không bao giờ thay đổi là mẹ. Trong mắt mẹ, tôi cũng vẫn là Nắng nhỏ của mẹ. Mẹ tôi từng mong muốn tôi trở thành một dược sĩ. Cũng không biết vì sao mẹ tôi lại muốn như thế nữa. Nhưng trở thành một luật sư là ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi. Khi biết điều tôi muốn không giống mẹ, mẹ đã nói với tôi rằng: “Dù Nắng có làm gì đi nữa thì trời vẫn xanh. Dù con làm gì đi nữa mẹ vẫn ủng hộ con.” Ngay cái lúc có được công việc đầu tiên trong cuộc đời, tôi như vỡ òa với niềm vui trước mắt. Mẹ còn vui hơn cả tôi. Vẫn như khi tôi còn đi học, mẹ tôi lại dẫn tôi đi mua đồ, mua quần áo mới. Tôi chỉ mong rằng mình nhanh chóng có tháng lương đầu tiên để dẫn mẹ đi làm nhiều thứ. Nhưng với mức lương lúc đầu, tôi còn chưa bù lại đủ tiền mà mẹ mua đồ cho tôi. Tôi hận lắm, hận cái cảm giác mà mẹ luôn nhường nhịn mọi thứ cho tôi. Nhiều khi, tôi muốn giận mẹ và thốt lên: “Sao mẹ chẳng bao giờ lo cho mẹ vậy?”. Nhưng tôi chẳng làm được. Thật hụt hẫng!
Rồi khi tôi nhận được vụ kiện đầu tiên, là một vụ kiện nhỏ thôi nhưng tôi đã không giải quyết được. Người ta chửi bới, chê bai, thậm chí là đòi tiền lại. Như một đứa trẻ tội chạy về nhà để mong được cái ôm từ mẹ. Lúc đó, mẹ an ủi và lại giúp tôi có động lực đứng lên lần nữa. Mẹ nói: “Nắng sẽ tỏa sáng vào mỗi ngày nhưng có những ngày trời mưa, chúng ta không thấy nó không có nghĩa là nó không tỏa sáng. Giống như con vậy đó, con có thể gặp thất bại ngày hôm nay nhưng ngày mai con sẽ lại tỏa sáng.” Và sau nhiều lần thất bại tôi đã có được cái vị trí mà nhiều người mong ước. Đằng sau sự thành công đó chính là mẹ.
Cũng trong năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi gặp được mối tình đầu. Anh ta là con nhà giàu, tuy không có tài cán gì nhưng cha là chủ tịch tập đoàn lớn. Trong lần nhận vụ kiện cho công ty của bố anh ta, tôi đã gặp anh và chúng tôi đã quen nhau. Mẹ tôi đã khuyên ngăn không cho chúng tôi quen nhau. Thật tệ! Sau khi anh ta quen tôi được một tháng thì đã bỏ tôi như một món đồ chơi. Làm sao tôi có thể chấp nhận được. Và mẹ lại nói: “Với con việc này quá đau đớn nhưng con phải hiểu rằng sau cơn mưa sẽ lại có Nắng. Sau những đau khổ sẽ lại có những niềm vui đến với con.”
Và thời gian cứ trôi, mẹ đã bỏ tôi đi mãi mãi.
Nhưng tôi vẫn muốn hỏi mẹ rằng: “Còn bao nhiêu Nắng? Hả mẹ?”
Tôi mong rằng các bạn hãy trân trọng những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ. Hãy lớn lên thật nhanh trước khi bố mẹ của chúng ta già đi nhé!
Lưu ý: Tui là tnm đây, mọi người có thể giải thích giúp tui câu hỏi “Còn bao nhiêu Nắng?” không? À còn nữa, đây là câu chuyện tui viết thôi chứ nhân vật “tôi” trong truyện thì không phải tui đâu.
Hi. Vô tình ngang qua trang cá nhân của bạn nên vào đây đọc bài thử xem. Mình có xíu ý kiến là câu "Lúc tôi học trong trường Đại học Luật Kinh tế" chưa được gọi là một câu, bạn có thể sửa lại đại loại như "Lúc tôi thi đỗ trường đại học Luật Kinh tế, mẹ tôi vui lắm..."
TNM (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
Hiểu chứ! Tui đặt để cho mn trl á.
Phong Tiếu Tiếu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2535
Tác giả là người viết nên câu hỏi "Còn bao nhiêu Nắng?" Mà lại không hiểu ư? ?
TNM (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
À cảm ơn bạn đã đọc nha. Bài hơi ngắn nên thông cảm vì sự thiếu sót này. Hihi.
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7560
Tác giả viết hay cơ mà hơi ngắn. Đọc nó cứ bị cụt hứng sao ấy.
TNM (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
Dạ em cảm ơn ạ!
Sói Quắc Cần Câu A~ (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 26
Hi. Vô tình ngang qua trang cá nhân của bạn nên vào đây đọc bài thử xem. Mình có xíu ý kiến là câu "Lúc tôi học trong trường Đại học Luật Kinh tế" chưa được gọi là một câu, bạn có thể sửa lại đại loại như "Lúc tôi thi đỗ trường đại học Luật Kinh tế, mẹ tôi vui lắm..."