- Con cần một sự giải thoát
- Tác giả: An Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: An Hạ
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.706 · Số từ: 696
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Hà Kiều Ly Tiểu Long Nhii Chuu Mai Phuong Nguyen Cáo Kon Mưa Thu Thảo Nguyễn Monk Nguyễn Văn Dưỡng Nguyễn Tú Uyên
CON CẦN MỘT SỰ GIẢI THOÁT
– An Hạ –
Mẹ có bao giờ nghĩ con bị áp lực bởi chính những lời nói của mẹ chưa?
Mẹ có bao giờ nghĩ con cũng mong nhận được những lời nói dịu dàng, quan tâm, chỉ bảo tận tình chưa?
Mẹ có bao giờ nghĩ những lời nói của mẹ sẽ ảnh hưởng đến con như thế nào chưa?
Mẹ có bao giờ nhìn nhận vào những cố gắng của con chưa?
Hay mẹ luôn nhằm vào sự thiếu sót của con mà chê bai, mắng mỏ?
Mẹ có bao giờ hiểu cho cảm xúc của con chưa?
Mẹ có bao giờ nghĩ hiện tại con đang cảm thấy sao? Nghĩ thế nào chưa?
Mẹ có bao giờ thấu rằng con đang cảm thấy nặng nề, áp lực?
Mẹ có bao giờ tự hỏi mình tại sao con lại như vậy chưa?
Hay mẹ chỉ quan tâm đến thành tích của con, quan tâm đến em?
Mẹ không hiểu bất cứ điều gì cả!
Điều mẹ không hiểu nhất chính là con- Con gái của mẹ.
Từ nhỏ đến giờ, con luôn phải cố gắng để thỏa niềm mong ước của mẹ.
Một đứa trẻ không có tuổi thơ.
Con thay vì được ra ngoài chơi như bao bạn bè đồng chăng lứa thì con phải trong nhà ngồi học.
Con thay vì được hưởng thụ sự yêu thương của bố mẹ thì con phải ở với ông bà.
Con thay vì được nghe những lời khen ngon ngọt thì phải nghe tiếng mẹ mắng hàng ngày, sự chê bai hàng giờ.
Con thay vì cảm thấy mình may mắn vì được sống trong một gia đình đầy đủ, được bố mẹ đầu tư đủ thứ để phục vụ cho việc học thì con lại cảm thấy mình thật thiếu thốn.
Con thay vì cảm thấy mình sung sướng thì con cảm thấy mình là một đứa trẻ tội nghiệp.
Ngày nào cũng vậy, con đều phải chịu những lời nói khó nghe từ mẹ.
Con được 7,8 điểm mẹ mắng thậm chí là đánh.
Con được 9 điểm mẹ nói không bằng 1/1000 con nhà người ta.
Con được 10 điểm mẹ nói vẫn chưa là gì.
Vậy mẹ bảo con nghe bây giờ con phải thế nào mẹ mới hài lòng?
Làm bảo sao của con nhà người ta?
Con không làm được.
Mẹ có biết nhiều lúc con nghĩ thế nào không?
Con cảm thấy như mình không phải con của mẹ.
Nếu con thật sự là con của mẹ thì mẹ sẽ không đối sự như vậy với con.
Nhưng con lại tự động viên bảo thân mình rằng là do con là con của mẹ nên mẹ mới lo và quan tâm đến tương lai của con.
Rồi lại vui mừng nói yêu mẹ nhất.
Khi con biết điểm phẩy của mình lên đến 9,1 vội vàng háo hức mong về khoe với mẹ, mẹ sẽ ôm con mà khen con giỏi.
Nhưng rồi chính mẹ đã dập tắt đi những ước ,ong nhỏ nhoi đấy bằng chính lời nói của mẹ “có gì đáng để khoe à? Bỏ ra bao nhiêu tiền từ học chính đền học thêm mà chỉ được có mỗi 9,1”.
Mẹ có biết cảm xúc của con như thế nào không?
Con ngay của một lần được mẹ chỉ bảo cũng không có.
Tất cả đều hải tự học, tự làm.
Khi con nói ra cảm xúc của mình cho mẹ nghe mẹ nói con thái độ, ngày càng hư đốn, không biết phép tắc.
Con thật sự chán lắm rồi.
Com mệt mỏi với mọi thứ nhất là mẹ.
Mẹ chưa từng cho con theo đuổi thứ mình thật sự đam mê.
Tuy vậy nhưng con chưa từng một lần cảm thấy ghét mẹ.
Mẹ là người sinh nặng đẻ đau, nuôi dưỡng con.
Con thật sự rất yêu mẹ.
Nhưng con cũng chỉ là một con người bình thường.
Con không muốn phải chịu thêm bất kỳ áp lực vừa sự gò bó nào thêm nữa.
Con sẽ không nghĩ đến những giải pháp tiêu cực như tự tử hay bỏ nhà ra đi.
Hãy cho con một sự giải thoát bằng chính sự tự do con vốn được hưởng.
Không bắt buộc, không áp lực, không gò bó.
Hãy cho con được sống với bản thân của mình.
Con yêu mẹ.
Monk (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7514
Mình cũng hiểu điều mà bạn nói ra trong câu chuyện, thậm chí còn nhận được những điều còn kinh khủng hơn thế nữa. Đó là một câu chuyện buồn :(( nhưng bây giờ mình đã bước ra khỏi nhà và sống tự lập một cách tự do, mình mặc kệ mọi thứ, mình bỏ qua quá khứ đau thương vì tương lai và hiện tại chính là do bản thân mình tự chọn. Tiểu thuyết "Biến chất" của mình cũng một phần nói về nạn bạo lực gia đình và chứng trầm cảm mà thường gặp và phổ biến nhất ở giới trẻ hiện nay, mình mong là nhân vật trong câu chuyện của bạn cũng sẽ cố gắng vươn lên và cũng từ những lần bạo hành đó học được cách tự đứng lên một mình và luôn luôn mạnh mẽ để đạt được ước mơ nhé.
Mình cũng hiểu điều mà bạn nói ra trong câu chuyện, thậm chí còn nhận được những điều còn kinh khủng hơn thế nữa. Đó là một câu chuyện buồn :(( nhưng bây giờ mình đã bước ra khỏi nhà và sống tự lập một ccahs tự do, mình mặc kệ mọi thứ, mình qua quá khứ đau thương vì tương lai và hiện tại chính là do bản thân mình tự chọn. Tiểu thuyết "Biến chất" của mình cũng một phần nói về nạn bạo lực gia đình và chứng trầm cảm mà thường gặp và phổ biến nhất ở giới trẻ hiện nay, mình mong là nhân vật trong câu chuyện của bạn cũng sẽ cố gắng vươn lên và cũng từ những lần bạo hành đó học được cách tự đứng lên một mình và luôn luôn mạnh mẽ.
Gấm Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
Khi tình yêu chỉ là sự một chiều! Bất hạnh ập đến.
Nhii Chuu (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 280
Cảm ơn =))
Nhii Chuu (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 280
Cái độ tuổi của sự nổi loạn, cảm xúc lẫn lộn =))
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Giữ vững điểm sáng trong lòng giữa bóng tối vây quanh. Đáng quý, đáng quý.
Nếu bạn chọn viết là cách giải tỏa những cảm xúc của bản thân thì hãy giữ vững niềm tin này nhé, sự giải thoát ở đời không phải ai cũng có thể tìm được.
Hà Kiều Ly (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 344
Tôi cũng gặp nhiều áp lực từ mẹ. Ví như đang nấu nước, nước sôi mà không tắt vì mải xem ti vi mẹ sẽ chửi bới tôi thậm tệ. Toán có tám điểm mẹ thẳng tay chỉ vào mặt tôi, và còn nhiều điều tồi tệ hơn tôi phải chịu đựng. Nhưng điều khiến mẹ dịu dàng trong kí ức tôi trở nên xấu tính như vậy càng kinh khủng hơn gấp gấp nhiều lần điều tôi phải chịu đựng. Vậy khi đã bước qua tuổi mười sáu, tôi cảm thấy những hành động tôi cho là đang đòi lại "nhân quyền" của mình chỉ khiến mẹ già đi, nếp nhăn ngày càng dày, tóc bạc thêm một lớp. Tôi chỉ muốn cuộc sống tôi sau này trở nên khấm khá hơn để dẫn mẹ đi chơi khắp nơi, bù lại khoảng thanh xuân đã mất của bà. Bạn đã nói lên những điều nông nổi của tôi ở cái tuổi nhi đồng.