- Con chó nhà hàng xóm
- Tác giả: Trác Y Lâm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.885 · Số từ: 1741
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Ngỗng Ngông Anh Thư
Min chú chó dòng thuần Rottweiler của Đức. Nó rất thân với gia đình tôi, bác Tư hàng xóm giới thiệu Min cho chúng tôi từ hồi ẻm còn bé xíu như bàn tay.
Cái út thương nó lắm, mỗi lần đi học về lại chạy sang nhà bác Tư xin nựng nịu. Thỉnh thoảng con bé còn bày trò lén lút mang Min về nhà giấu.
Hồi đó, Min còn nhỏ xíu nên bác Tư mới gọi nó là Min. Nhưng giờ thì khác hẳn, nửa năm không gặp chú em đã phát tướng to con vạm vỡ như cái cột nhà.
Từ lúc tôi về tới nay, thấy Min cứ qua nhà tôi suốt, hãy đúng giờ cơm trưa là ẻm mò tới, y như rằng nhà tôi mới chính là chủ của nó. Nó lỳ lắm, ăn ké cơm chùa rồi còn chai mặt không chịu về. Cứ mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại nổi hứng trêu đùa:
– A cái con này, nó lì lịch sử.
Thế rồi, nó cũng chỉ biết đần mặt ra nhìn tôi âu yếm, trông chẳng khác gì đang cầu xin tôi cứu vớt cuộc đời nó.
Thấy cũng tội, tôi có chút mềm lòng, bàn tay vuốt nhẹ bộ lông đen óng mượt của Min an ủi. Cơ mà, tôi chỉ vừa ngồi xuống bên cạnh nó chưa đầy một giây đã bị nó đè đầu cưỡi cổ liếm qua liếm lại thiệt bẩn bựa.
***
Sáng nào Min cũng nằm thiêm thiếp trước cổng nhà tôi, hẳn là nó thấy biết ơn nên muốn kiêm nhận chức bảo vệ không lương đây mà. Những lúc nhà có khách, Min nhanh nhảu ngoảnh đầu vểnh tai trừng mắt đe dọa. Cho đến khi nó cảm thấy người đó không có động thái gây nguy hiểm, thì liền chuyển sang chế độ vẫy đuôi mời chào như cave.
Tuy điều thằng Min làm hơi lố nhưng tôi lại có chút biết ơn. Thứ tình cảm mong manh duy trì không quá ba giây. Ngay lúc này, ở phía đối diện, khi con Min trông thấy có người lạ vào nhà bác Tư. Biểu hiện trên mặt nó đã thay đổi, cũng là lần đầu tôi thấy Min hung dữ đến vậy. Nó gầm gừ phóng loa sủa ầm ỉ từ bên nhà tôi bắn qua.
“Gâu, gâu, gâu…”
Tôi nghệch mặt ra và tự vả vào chính mình.
– Ra thế, tao đã hiểu lý do mày nằm ở đó và nhất định là chỗ đó chứ không phải chỗ khác.
Nhà bác Tư nằm đối diện nhà tôi, hai ngôi nhà cách nhau một con đường rộng ba mét. Chỗ thằng Min nằm rất chuẩn xác, có bóng cây sao trước nhà mát mẻ còn thuận lợi một công đôi việc canh gác luôn hai ngôi nhà. Nhưng cái chính là, ai vào nhà bác Tư nó cũng sủa, còn nhà tôi thì người quen hay lạ gì nó cũng ve vãn mời chào có ngày dẫn trộm vào như chơi. Con yêu nghiệt thật biết cách sống. Trơ trẽn lắm con trai, những vẫn không thoát khỏi cặp mắt diều hâu của bà.
– May quá, mình xém tý nữa bị lòng thành ăn hại kia của nó cám dỗ. Mình đã đúng khi nói con Min rất gian xảo nhưng chẳng ai tin. Hưm tao gim rồi nha mầy.
Ít lâu sau, Min nó dẫn bạn gái về nhà ra mắt hai gia đình một cô ẻm lông xù màu trắng buộc nơ hồng đáng yêu. Tôi thích nhỏ này, thằng Min trông phởn thế mà cũng có Cún yêu. Nó còn chơi trội hơn mình, nhìn lại bản thân cũng sắp 30 rồi còn chưa phải là ế sao.
***
Tối nay, tôi có tiệc sinh nhật đứa bạn học chung lớp thời cấp ba, đi tới tận mười giờ đêm mới lếch xác về nhà. Ban nãy có lai rai vài ly bia đầu cứ lân lân bay bổng nên tôi bắt taxi về nhà.
Tới nơi, bác tài xế bỏ rơi tôi ngay đầu ngỏ hẻm.
– Sao mà tối quá trời, không ai bật đèn đường sao? Ây ya, cái vũ khí giày cao gót chết tiệt lại hại chân mình trầy da tróc vảy.
Cởi bỏ giày cao gót nhét gọn vào trong túi xách. Thứ âm nhạc ê ẩm, xập xình, hấp diêm thính giác bùng nổ:
– Bầu trời có sao, mặt đất có cát. Em đi trên cát em thấy đau chân và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ…
“Đột nhiên ngưng hát và chuyển sang bộc bạch nổi lòng.”
– Sống chiến đấu và đi theo Bác Hồ vĩ đại. Cạn ly… Ô ồ sao mặt đất nghiêng quá vậy hay là mình đang nghiêng.
“Rầm…”
“Té Sml…”
“Sáng ra thấy nằm trong phòng mình…”
– Đây là đâu? Tôi là ai?
Mười phút sau…
Ba chửi…
Mẹ chửi…
Chị hai chửi…
Anh rể chửi theo…
Còn mỗi con út…
Tôi quay sang hỏi nó:
– Mày muốn thì chửi luôn tao nghe cho đủ mâm ngũ chửi.
Cái út xoa đầu tôi cười bảo:
– Chị ba, phải cảm ơn Min đó, tối qua là Min đưa chị về nhà.
– Hễ, thật sao?…
Nhìn lại bản thân…
Đầu tóc, váy đầm, rối nùi, đen đúa, bẩn bựa, bốc mùi… Chuẩn style con điên chính hiệu. Một bên vai áo còn bị gặm rách.
“Mơ hồ nhớ lại chuyện đêm muộn…”
“Con Min biết Tịnh Hy chưa về nhà nên cứ nằm trước cổng chờ đợi lo lắng không thôi, hở thấy tiếng động là vểnh tai lên trông, cho tới khi nó nghe được tiếng hát của Tịnh Hy ở đầu hẻm. Min ba chân bốn cẳng chạy ra như bay thì thấy bả đang bơi trên cát. Miệng còn lẩm bẩm đọc thơ:”
– Bác ơi! Bác đã đi rồi còn đâu những ngày vào Nam.
“Min ngạm vai áo, kéo Tịnh Hy về nhà muốn rớt hàm. Tội nghiệp thằng bé, nó đi trên cát mà như trượt patin, mấy cái chân cứ vắt vẻo chà chà đứng lên ngồi xuống lấy đà kéo đi.”
Biết được người hùng đưa tôi về nhà tối qua là Min, tôi ngậm ngùi không biết nói gì chạy luôn ra trước cổng tìm ẻm.
Nó vẫn nằm ở đó, ngay trước cổng nhà như mọi hôm. Thấy tôi nó liền vẫy đuôi nhảy xổ vào vui mừng. Hai đứa quấn lấy nhau như tri kỷ mấy chục năm rồi không gặp quyến luyến bịn rịn mời gọi:
– Min ơi!
– Gâu!
Và khi cái dao phê được đưa ra trước mặt thì niềm xúc động bị vùi dập. Min chưa kịp làm gì chị đã tuông một tràn:
– Ai bảo mày lôi tao về chứ, chỉ xíu nữa thôi thì có trai ra vớt vác rồi. Mầy đó Min toàn hại đời tao, còn nữa ôi cái mùi nước miếng thúi quắt của mầy, đã bao giờ đánh răng đâu. Ây trời kéo rách luôn cái váy của người ta rồi nè…
Tội nghiệp thằng bé, mặt xệ nghe chửi.
– Em đã làm gì sai.
“Cái sai là mày cứu nhầm con dở hơi cu à.”
“Người ta nói, hoạn nạn gặp chân tình, Tịnh Hy nay đã thân thiết hơn với Min. Mỗi lần bị mẹ chửi xong đều gọi Min vào tâm sự giải sầu. Xem chừng là cô nàng bất giác quen với cuộc sống có con Min bên cạnh, chửi rủa gì cũng nhắc tới chó.”
***
Sau hơn một năm theo đuôi tán tỉnh em chó trắng lông xù, cuối cùng thằng Min đã được thăng chức lên làm cha của bầy em thơ.
Chồi ôi, bảy chàng lính ngự lông. Tròn vo mềm mịn.
Bác tư cũng ki bo gớm, xin một đứa về nuôi cũng không cho. Hổng lẽ bác muốn để dành viết câu chuyện cổ tích ông lão ki bo và bầy chó nhỏ.
– Min tao nói mày biết, nếu không gả em đốm lông xù kia cho tao thì hai ta từ mặt.
Cách xin xỏ hèn hạ. Nhìn mặt hai vợ chồng thằng Min lúc đó xoắn tít cả lên cứ như bên hiếu bên tình không biết liệu làm sao?
Nài nỉ lắm mới được rước em lông về nhà, cưng muốn xỉu. Thằng Min bây giờ chính thức thất sủng. Trước giờ, hai đứa toàn gây gỗ với đánh nhau chớ cũng đâu có ưa gì.
Nhìn thằng Min ganh tỵ với bé lông mà thấy vui sướng cuộc đời.
– Bây già rồi, còn sắc gì nữa đâu mà đòi lấy lòng tao. Hố hô hồ…
Kết thúc
Anh Thư (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
"The end" nên sửa lại "Kết thúc" nha. Vì theo quy định, viết tiếng anh cần trích dẫn tiếng việt. Cảm ơn!