Con Đỗ Rồi!

Con Đỗ Rồi!
Thích Theo dõi
Con Đỗ Rồi!
5 (100%) 6 vote[s]

Con Đoài lặng thinh nhìn ra cửa sổ. Nó nghe nắng vàng giòn rơi rớt trên mảnh sân, mấy chú gà con lăng xăng hệt mấy viên kẹo bông gòn lăn tròn trên đất. Gió hiu hiu. Đoài mơn man. Và rồi sợi dây nó buộc trên trần nhà giật mạnh tóc như kéo nó ra khỏi giấc mộng đẹp.

Còn có dăm, mười ngày nữa Đoài phải thi vào cấp 3. Nó nghe bà kể hồi cậu nó thi đại học còn vất vả hơn thế này nhiều, cho nên nếu không đỗ, ở nhà, ba, má bay sắm cho vài mâm cơm gả chồng. Đoài sửng sốt. Nó hoảng còn hơn cả bị con cún nhà hàng xóm đuổi. Tuổi hãy còn xanh, chưa kịp tận hưởng mà hết chồng rồi đến con. Thà đi học còn sướng hơn! Có điều, ôn thi lên cấp 3 đã mệt, đại học mệt nữa thì chắc… Nó bò ra bàn chán nản.

Dạo này học hành bê bết, đã thế học còn nhiều hơn ăn mới ngủ. Mờ sáng gà gáy, Đoài đã thức dậy coi bài. Coi một hồi, vừa gật vừa ngáp, cuối cùng gục luôn, thành ra đi học trễ tận 15 phút. Đến trưa, đi bộ từ trường về nhà, giữa cái nắng chang chang mùa hạ, cái hơi nóng hầm hập hất lên từ mặt đường khiến Đoài đã nhức đầu lại còn sinh cái tật lười biếng. Bên mâm cơm, chỉ kịp vơ tạm vài hột cơm vô miệng rồi nó lại ngồi vào bàn học tiếp. Học một thôi một hồi, chữ chẳng vào đầu mà gật liên tục, đến mức cái trán nổi trân trân một cục. Sưng vù. Ba nó thương thì thương thiệt nhưng không thể mềm dẻo với con này được. Sểnh ra là nó ngủ, chắc người ta khiêng quẳng ra sông, nó ngụp nước mới ngỡ mình ngủ mơ trượt chân chứ chẳng hay biết sự tình thế nào. Má nó nhìn mà xót xa, chỉ cần qua giai đoạn nước rút này nhất định bà sẽ mua thịt về tẩm bổ cho cục cưng của mình.

Nản thì nản lắm rồi nhưng Đoài chưa từng có ý định sẽ bỏ kì thi này. Ở lớp Đoài, có hơn chục đứa xin rút. Tụi nó nghỉ học luôn, ở nhà phụ giúp ba má. Một phần vì cái đất nông thôn nghèo đói này, chỉ cần biết làm, là anh cái liềm, là bạn bông lúa, vậy là có thể bám trụ vào nhau mà sống. Phần kia vì tụi nó không muốn học, không muốn đi học để ba má càng phải làm việc quần quật, kì vọng quá nhiều sinh thất vọng. Nhưng Đoài không nghĩ vậy. Nó ước mơ trở thành một cô giáo, nó sẽ xóa nạn mù chữ trên mảnh đất nó đang sống, nó sẽ thay đổi nơi này. Nghe mà thấy lớn lao thật đấy, có điều, chỉ cần nỗ lực ắt sẽ có thành quả – Đoài luôn cho là vậy.

Thực ra thì ước mơ chỉ là ước mơ và để biến nó thành sự thật cũng là cả một quá trình gian khổ. Biết đâu trên hành trình ấy, giông bão sẽ khiến nó bị quật đổ, lung lay? Ước mơ 12 năm ấp ủ đến phút cuối cùng còn có thể từ bỏ thì tương lai là điều không thể nói được trước. Biết vậy rồi mà người ta vẫn cứ hoài ước mơ, vẫn cứ hoài hy vọng…

Đoài thức đến khuya lắc khuya lơ học bài. Và những cái đêm mệt mỏi mà gục xuống bàn ấy, nó lại cảm giác được một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nó.

“Nhìn mày tiều tụy lắm rồi!”

“Mày đừng bỏ ăn nữa nghe con.”

“Trông mày mà tao rầu quá!”

Bao lần thức khuya ôn tập là bao lần nó nghe giọng nói ấy. Phải rồi, chính giọng nói khào khào, sự quan tâm âm thầm mà chưa một lần tỏ ra mặt. Ba luôn như vậy, luôn đứng từ đằng xa quan sát, luôn lặng lẽ che chở cho Đoài. Ba không biết nói ngọt, lúc nào cũng phóng khoáng như chính cuộc đời nông dân chân chính của ba. Có điều tấm chân tình ẩn sau từng câu chữ giản dị khiến người ta cứ nhớ mãi.

Đoài nghe tim mình rung lên từng nhịp. Từng nhịp xốn xang, rộn ràng. Nó muốn ôm trầm lấy ba mà sao khó quá, hình như có ai đó trói chặt tay chân nó rồi. Chỉ còn những giọt nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào…

“Khổ thân, đến ngủ cũng không được yên. Mai mày thi rồi mà cứ thế này thì sức đâu mà chịu nổi?”

Ba kéo một cái áo khoác lên nó rồi đi vô buồng.

Đoài vẫn ngồi bên cửa sổ. Gió thổi mát lạnh, cả những tiếng sương rơi trong đêm, vậy mà lòng nó sao ấm áp. Đốm lửa nhỏ nhoi vẫn len lỏi tận sâu trong tâm hồn nó, một thứ vô hình mà sức mạnh thật kì diệu. Nó thổi bừng quyết tâm của Đoài, thổi bừng lên ánh sáng của hi vọng.

***

Trường cấp 3 ở ngay trước mắt, khắp sân trường tràn ngập những tà áo trắng bay bay. Đoài bước vô, hòa cùng biển người rộng lớn, trong lòng vừa có chút lo sợ vẩn vơ, vừa háo hức kì lạ. Nếu bước vào phòng thi có nghĩa nó chính thức ra trận. Thắng hay bại không quyết định ở bốn năm học cấp 2 mà là chính cái giờ phút quan trọng này. Ba mẹ ngoài kia. Mong ngóng. Hi vọng. Nó phải cố gắng.

Đoài ngoái lại nhìn. Một gương mặt thân thương nào đó ẩn hiện giữa đại dương mênh mông. Ông cười sao mà buồn quá, buồn thấu tâm can Đoài. Đoài lại nghe văng vẳng bên tai giọng nói trầm trầm quen thuộc.

“Cố lên con gái. Rủi có không làm được nhưng ít ra ba má còn có thể tự hào vì con đã làm hết sức!”

Đoài đưa tay lên trán. Nó thấy chóng mặt. Có chăng câu nói đó chỉ là do bị ảo giác? Nhưng biết đâu đó chính là lời động viên của ba má gửi tới Đoài nơi tiềm thức vô tận? Đoài mỉm cười. Nó tin rằng ba má vẫn sẽ luôn ủng hộ nó. Cho dù bất kì chuyện gì sẽ xảy ra… sắp tới…

***

Sau hai ngày, kì thi kết thúc. Dì Tư hàng xóm vui vẻ sang nhà Đoài chơi hỏi tình hình thi cử của nó rồi lại buồn xo vì con Mận nhà dì làm bài be bét không đâu vào đâu cả.

– Thím tinh việc làm cho con Đoài chưa thì cho con Mận nhà tui theo với. Nó ở nhà chả được cái tích sự gì cả!

– Tui cũng chưa biết. Cứ đợi kết quả thôi.

– Ông anh thấy sao? Hay gả con gái đi luôn nhỉ? Tui biết mối này tốt lắm!

Đoài ngồi trong buồng, nghe dì Tư nói vậy nhảy ngược lên. Nó muốn lao ra phản đối nhưng sợ vô lễ nên lại thôi. Nó im lặng coi ba trả lời ra sao, không thì…

– Thấy tốt vậy sao dì không gả con gái dì luôn đi? Con Đoài nhà tui chưa muốn lấy chồng.

Ba Đoài nghiêm túc. Đoài biết không phải chuyện gì người ta cũng có thể đem ra đùa với ông được, đặc biệt là họ lại lôi Đoài – con gái rượu của ông. Nó thở phào nhẹ nhõm. Dì Tư ngồi ngoài qua loa đôi ba câu rồi về.

Lát sau, Đoài chạy ra sau hè phụ giúp má làm việc nhà. Việc đâu việc đó xong xuôi, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm trò chuyện.

Cứ nghĩ thi xong rồi thì thoải mái, ăn bù uống bù, vậy mà Đoài còn cảm thấy tệ hơn cả thời gian ôn thi nữa. Những ngày ngồi đợi kết quả, ăn không ngồi rồi khiến lòng nó không khác gì bị thiêu trên giàn lửa. Mỗi ngày đều đi ra đi vô, ăn uống thất thường khiến ba má nó càng lo lắng.

Đoài hay ngồi vẩn vơ bên cửa sổ nhưng không còn cảm thấy những điều kì diệu qua những chấn song nữa. Nó không còn nghe được nắng vàng cháy giòn tan trên sân, mấy chú gà cũng không còn là mấy cục bông lăn tròn trên đất, nó lớn rồi. Đoài lại mường tượng đến viễn cảnh phương xa, khi nó đỗ cấp 3 rồi lại học lên cao nữa, cao nữa, rồi nó sẽ là một giáo viên thật tốt, nó sẽ giảng dạy ở trường làng, rồi ước mơ bấy lâu sẽ thành hiện thực. Vừa tươi tỉnh trở lại thì cái ý nghĩ thi trượt chợt đến. Nó sẽ cầm liềm ra ruộng, chẳng có mơ mộng gì ở đây hết, cả cuộc đời của nó, của rất nhiều đứa trẻ chỉ đến vậy thôi. Rồi Đoài thở một hơi thật dài. Nó ngồi đếm ngày dài trôi qua, ngồi ngắm nhìn những trận mưa rào và nắng ấm lại lên chỉ qua khung cửa sổ.

Nhìn Đoài rầu, má nó cũng rầu theo, chỉ cầu cho thời gian trôi nhanh nhanh chứ thế này thì chắc sức khỏe con Đoài không trụ nổi bao lâu nữa.

Một buổi sáng nắng ráo, gió thổi hiu hiu, buổi sáng mà Đoài sợ nhất, buổi sáng xuống trường xem kết quả. Đoài ngần ngừ không muốn đi, nó sợ phải đối diện với cái sự thật nghiệt ngã, sự thật là nó đã trượt và chấm dứt ước mơ kể từ đây. Nhưng nếu không đi thì ở nhà cũng đâu có thoải mái hơn chút nào? Đoài ngồi trên chiếc xe đạp tróc sơn cũ kĩ của ba để ba đèo đến trường. Trong lòng vừa có chút hồi hộp, vừa lo lắng không yên. Đoài mong cho con đường này dài ra để nó thôi phải biết kết quả nhưng lại hi vọng con đường ngắn lại để lưng ba thôi còng, một kết quả tốt sẽ tới. Nó dựa vào lưng ba, nhắm mắt lại, như vậy thời gian lặng lẽ trôi và Đoài hẳn sẽ tạm quên đi mọi chuyện.

Cổng trường cấp 3 ngay trước mắt, chân Đoài mềm nhũn chẳng dám bước vào. Ba gửi xe ở ngoài, nhìn đứa con gái rồi tiến tới nắm chặt tay nó lại.

– Đi thôi con!

Đoài nhìn sững ba trong vài giây, nhìn ánh mắt hi vọng của ba, nhìn nụ cười buồn nhưng lại toát lên sự khích lệ. Đoài cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đôi chân cố bước về phía trước.

Hai người len giữa đám đông để xem kết quả. Trong số rất nhiều người ấy, kẻ vui mừng, người thẫn thờ buồn bã. Đoài nhìn họ, có chút bối rối rồi lại nhìn ba. Ánh mắt ba kiên định hướng về phía Đoài vẻ tin tưởng lắm. Ông vẫn nắm tay con đến trước cái bảng báo điểm. Đoài lẩm nhẩm trong miệng: “Đoài, Đoài đâu rồi, vần Đ, số báo danh 40. Đâu rồi nhỉ?”

Đoài bắt đầu lo lắng vì chẳng thấy tên mình đâu cả. Tay nó toát mồ hôi lạnh và càng lúc càng siết chặt tay ba nó hơn. Bất chợt, Đoài giật mình, buông thõng tay xuống. Người ba quay sang nhìn nó, nhìn đứa con gái đang đứng bất động. Ông sợ nó sẽ ngã ở đây, chỗ đông người và họ sẽ túm tụm hỏi linh tinh nên vội lôi nó ra ngoài.

Đoài đứng gần ghế đá, đôi mắt ươn ướt và toàn thân bất động. Có lẽ do sự xúc động mạnh mà sinh ra trạng thái này. Ba Đoài vỗ vai an ủi:

– Thôi con ạ! Đừng buồn nữa, về nhà thôi!

Ba an ủi Đoài đấy nhưng trong lòng lại nặng nề gấp bội. Vậy là trượt rồi sao? Cho đến giờ ông vẫn chưa thể tin được nó là sự thật. Ông là người tận mắt thấy cái cảnh Đoài bỏ bữa chỉ để ôn bài cho cẩn thận, Đoài thức khuya dậy sớm chỉ cốt học thuộc bài nhanh hơn. Ông tận mắt chứng kiến mọi nỗ lực của nó, ông thấy buồn, buồn cho công sức của con mình đổ sông đổ biển. Ông đứng dậy, chuẩn bị đi lấy xe thì ngay lập tức Đoài ôm trầm ông lại.

– Ba! Con đỗ rồi!

Hình như trong khoảnh khắc ấy, có giọt sương đậu trên khóe mắt của ai đó.

Bài cùng chuyên mục

Thanh Xuân Trong Hồi Ức

Thanh Xuân Trong Hồi Ức (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 25/09/2017

Số Xu: 275

Thanh Xuân Trong Hồi Ức đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Mộc Nhiên

Mộc Nhiên (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 28/03/2017

Số Xu: 3

Mộc Nhiên đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

tặng bạn nhé :) Truyện hay lắm <3


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Đới Nguyệt Hoàng Hiệp Vương Tuấn Nghị Nông Huỳnh Ninh Y thao bui Thi Hồ Dương Hằng và 234 Khách

Thành Viên: 23401
|
Số Chủ Đề: 4346
|
Số Chương: 14741
|
Số Bình Luận: 28209
|
Thành Viên Mới: Dương Hằng