Con Đường Chung Lối
Thích Theo dõi
Con Đường Chung Lối
5 (100%) 2 votes
  • Con Đường Chung Lối
  • Tác giả: Đại Đạo Hái Hoa
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnking.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 781 · Số chữ: 2811
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

“Anh! Em xin lỗi!”

Một câu nói đó đã làm trái tim tôi tan nát, và rồi tôi bật khóc, tôi nghĩ cuộc đời này còn gì nữa, phải chăng em với tôi thực sự phải xa nhau? Khi em nói chia tay, tôi đã cố giữ em lại, và rồi lại nhận sư thờ ơ của em.

Em! người con gái tôi yêu, những lúc nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy sót trong lòng, mỗi lần gặp nhau nhìn thấy em tôi nhẹ cười, riêng em lại xem tôi như người xa lạ, chẳng hoài liếc nhìn tôi một lần, khiến cho tôi cảm thấy tủi thân.

Còn… giờ thì sao? Em bị người ấy bỏ rơi, lại tìm đến tôi để trót nỗi buồn, em đâu có biết, khi em nói chia tay, tôi cũng như em lúc này, tôi lấy ai để tỏ rõ lòng mình? Bây giờ niềm tin với em đã không còn, tình yêu cũng đã nhạt, em quay lại cũng chỉ làm tôi thêm sầu khổ, tiếng chia tay năm ấy nay tôi vẫn nhớ, nỗi đau ấy tôi vẫn ghi, làm sao dám tin em thêm một lần nữa?

Lúc trước, tôi đã tha thứ em nhiều lần, vì em tôi nhẫn nhịn chấp nhận, còn hôm nay, đã chia tay thì không còn hàn gắn lại được, chuyện chúng mình kết thúc từ đây!

Tên truyện: Con Đường Chung Lối.

Thể Loại: Tình Cảm – Truyện ngắn.

Tác Giả: Đại Đạo Hái Hoa.

Yêu cầu độ tuổi: Không có.

(Truyện ngôn tình đầu tay nhé mọi người, mong anh em nhận xét ạ)

Oneshot

Ngắm nhìn cơn mưa dưới phố, kèm theo cơn gió lạnh khẽ ùa vào cửa sổ, tôi nhẹt hít điếu thuốc trên tay, trong lòng lại mang nhiều tâm sự nặng nề, khẽ liếc nhìn thân ảnh một cô gái đang ngồi khóc trên ghế đá bên đường, tôi tự hỏi có phải mình là người vô tâm hay không? Phải chăng tôi không quan tâm đến cô ấy nữa? Hay chúng tôi chỉ là người ngoài?

Không! Tôi và cô ấy không phải người ngoài, mà là người yêu của nhau, tuy là người yêu nhưng đã cũ, nghĩa là tôi và cô ấy đã chia tay, cũng gần một năm rồi, tên cô ấy là Kim Yến, còn tôi, tôi tên Dương Thiên, hai mươi ba tuổi, là người trầm ổn ít nói, con người tôi không có thứ gì để tự tin, chỉ có tấm lòng là tôi cảm thấy tự hào.

Nhìn cô ấy khóc, mặc cho mưa gió tạc vào thân thể yếu đuối của Yến, tôi lại cảm thấy sót xa, nhưng biết làm sao đây? Cô ấy đã lừa tôi hết lần này đến lần khác, tôi nào còn tin tưởng nữa? Nhưng thật sự phải nói rằng tôi vẫn còn yêu cô ấy.

Mưa đêm buồn Yến ôm mặt khóc nức nở, cô ấy đưa mắt qua khung cửa nhìn tôi, làm tôi cảm thấy tim như đau thắt lại, trong đầu tôi một trận hỗn loạn, phân vân không biết làm sao, có nên đi ra gặp cô ấy để nghe cô ấy giải thích chăng? Hay là cứ im lặng bỏ mặc cô ấy, nếu bỏ mặc mình chả phải vô tình sao?

Sau một hồi tôi phân vân, thế là tôi quyết định đi ra, dù sao thì cũng đã chia tay, có nói gì cũng vô dụng, nghe cô ấy nói một chút cũng đâu có sao. Tôi nhanh chân bước ra ngoài trên tay cầm theo cái ô, đi đến nơi Yến đợi lặng lẽ nhìn nàng rồi thở dài, tôi nói.

– Tôi nói cho cô nghe, tôi và cô đã không còn quan hệ gì nữa, hiện giờ chúng ta ai đi đường nấy, và sau này đừng đến tìm tôi nữa.

Kim Yến nhìn thẳng vào mắt tôi, mang theo một nỗi buồn vô tận, nức nở hỏi.

– Chúng ta không thể làm lại từ đầu sao?

– Không thể!

Tôi dứt khoát thốt ra một câu, câu này làm tôi cảm thấy có chút gì đó ân hận, nhưng ân hận thì đã sao? Thà đau một lần chứ không muốn đau ngàn lần.

Kim Yến khẽ cắn môi rồi nói.

– Không thể? Vì em đã làm sai ư? Ừ! Em chấp nhận em đã sai, nhưng anh phải cho em một cơ hội, em xin hứa sau này và mãi mãi không yêu ai ngoài anh.

– Đừng hứa nữa, tôi đã nghe nhiều lần, cũng cảm thất chán rồi, cô chỉ tìm một lý do để khuây khỏa nỗi buồn khi bị người yêu bỏ rơi thôi.

– Không phải như anh nghĩ đâu? Em thật lòng yêu anh mà.

Kim Yến nghẹn ngào vội giải thích.

– Nếu yêu thế tại sao lại chia tay tôi để đi cùng thằng khác? Nếu yêu tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi lại thờ ơ?

Nghe cô ấy nói tôi có chút tức giận, thật sự thì tôi không thể tin những gì cô ấy nói.

– Em…

Nước mắt của Kim Yến vẫn không ngừng chảy xuống, cô ấy nghẹn ngào ôm mặt khóc thút thít, tôi đi đến đưa ô cho cô ấy rồi nói.

– Cầm lấy ô rồi đi về đi? Chuyện hôm nay đã không còn nữa.

– Anh vô tình như vậy sao?

Kim Yến khẽ cắn chặt đôi môi, khiến môi nàng rướm máu, nhìn thấy cô ấy như vậy tôi cũng đau lòng, cũng không hề nói gì, Kim Yến gục đầu khóc nức nở nói.

– Hiện giờ em mới biết, bọn đàn ông các người đều vô tình như vậy.

– Vô tình?

Tôi cười lạnh hỏi, Lại nói.

– Tôi vô tình là do ai? Chẳng phải do cô gây ra cho tôi sao? Và cũng đừng so sánh tôi với những tên đó, điều này làm tôi cảm thấy chán ghét.

– Nói vậy anh đã không còn yêu em nữa?

Kim Yến thất thần nói.

– Yêu! Vì sao không? Tôi vẫn còn yêu cô, nhưng tôi lại cảm thấy thật thất vọng khi cô đối với tôi như vậy.

Tôi buồn bã thở dài nói.

– Nghe anh nói còn yêu em, em rất vui. Cũng biết đã làm anh thất vọng, em không cầu anh tha thứ em điều gì, em chỉ cần câu nói này của anh là đã mãn nguyện rồi, dù em có cầu xin thế nào đi nữa thì anh cũng không thể chấp nhận em. Em… chỉ muốn nói với anh rằng, em xin lỗi, xin lỗi thật nhiều vì đã làm tổn thương anh.

Kim Yến nghẹn ngào trong tiếng nấc nói.

Tôi đứng lặng im, nghe nàng nói mà trong tâm cứ xôn xao lên từng hồi, trong đầu lại hiện ra hình dáng lúc đầu gặp cô ấy, tiếng cười nói vui vẻ làm tôi quyên hết thời gian, cùng nhau nắm tay đi hết các con đường, tôi khẽ nhìn cô ấy, lòng lại dịu đi ít nhiều. Kim Yến lau đi giọt nước mắt trên mặt nhìn tôi nói.

– Nếu chúng ta không thể quay lại vậy chúng ta có thể làm bạn không?

Nghe cô ấy nói, tôi có chút sửng sốt, thầm nhẹ gật đầu đồng ý.

Cô ấy lại hỏi.

– Có thể cho em vào nhà ngủ một đêm không? Trời cũng khuya rồi mình em đi đường cảm thấy hơi sợ.

– Ừ!

Tôi gật đầu đồng ý, trong lòng vốn lo lắng khi cô ấy đi về một mình liệu có xảy ra việc gì không? Vốn định đưa cô ấy về, lại nghe yêu cầu của cô ấy như thế, tôi cũng không thể từ chối.

Khi hai chúng tôi vào nhà, tôi đưa cho cô ấy bộ đồ của tôi để thay vào, phải nói con gái mặc đồ của đàn ông thì cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng nhìn chung quanh sàn nhà đầy đống bừa bãi, nàng nhẹ nói.

– Lần nào vào nhà anh cũng thấy thật lộn xộn.

Nói xong cô ấy nhặt từng thứ dưới đất lên đặt đúng nơi gọn gàng, công việc này cô ấy đã làn nhiều lần khi vào nhà tôi, nên tôi cũng không hề quan tâm.

Một lúc sau cô ấy đã thu dọn hết đống trên nền, tôi hỏi.

– Cô ăn gì chưa?

– Chưa.

Kim Yến cúi đầu nói.

– Làm gói mỳ không?

Tôi hỏi.

– Vâng!

Nhìn cử chỉ của nàng tôi cảm thấy hôm nay cô ấy rất lạ, cũng không quản nhiều, liền xuống bếp làm bát mỳ nóng đưa cho cô ấy.

Nhìn nàng ăn mà lòng tôi cảm giác rất kỳ lạ. Bỗng nhiên Kim Yến hỏi.

– Anh có bia hay rượu không?

– Có! Để làm gì?

Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Chả phải bọn đàn ông các anh khi thất tình thường dùng rượu để giải sầu sao?

Kin Yến nhìn tôi hỏi lại.

Tôi khẽ nhìn cô ấy thật lâu, rồi đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy vài chai bia đặt trên bàn. Kim Yến nói.

– Anh không uống sao?

Tôi khẽ lắc đầu, nhìn cô ấy uống hết chai này sang chai khác, đến chai thứ ba cô ấy đã ngà ngà say, tôi vội giữ lại rồi khuyên.

– Đừng uống nữa.

– Tại sao anh không cho em uống?

Nghe cô ấy hỏi tôi cũng không biết nói gì, tôi nhẹ buông tay ra, mặc nhìn cô ấy uống đến chai cuối cùng.

Thật lâu sau cô ấy đã đầy hơi men, tôi dìu cô ấy vào phòng mình, đặt cô ấy xuống giường, chợt nghe cô ấy nói.

– Tên khốn kiếp, vì sao anh lại vô tâm như vậy, anh đâu có biết tôi làm tất cả là vì anh?

Nghe cô ấy nói tôi cảm thấy thật thất vọng. Định rời đi thì lại nghe.

– Dương Thiên, em xin lỗi, em rất yêu anh, thật sự rất yêu, bởi vì anh em phải chọn ra đi, tất cả là tại ba em.

Nghe câu này lòng tôi chợt như búa bổ, trong lòng lại có chút không tin, tôi chăn chú nhìn nàng đang ngủ, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, nàng lại nói.

– Mong anh hãy hiểu. Là ba em không muốn chúng ta ở bên nhau…

Nói xong nàng cũng thiếp thật sâu đi, còn tôi trong đầu lại luôn rối rắm, suy nghĩ từ những chuyện lúc đầu cùng lời cô ấy vừa nói. Thật sự công ty của ba tôi cùng với ba cô ấy là quan hệ đối lập, luôn cạnh tranh gay gắt, có thể nói là cả hai đều hận nhau thấu xương, chỉ hận không thể một tay chụp chết đối phương, càng ngẫm tôi càng cảm thấy lời nói của cô ấy vừa rồi có chút trùng khớp, lại nghĩ lúc tôi nhận được bức ảnh của cô ấy đi cùng một nam nhân xa lạ, lúc đó tôi như người mất hồn làm gì có tỉnh táo để điều tra nguyên nhân, kết quả tôi gán tội cho cô ấy bạc tình, rồi dẫn đến chuyện sau này.

Cứ nghĩ lòng tôi lại thổn thức, tự nghĩ có phải mình đã hiểu lầm cô ấy? Nếu thật sự hiểu lầm thì một năm qua cô ấy đã phải chịu đựng như thế nào? So với mình thì cô ấy càng thống khổ hơn? Lại nghĩ lúc cô ấy khóc dưới mưa suốt đêm, tim tôi lại quặn lên từng hồi, nước mắt lại từ từ chảy xuống, không kìm được khóc thành tiếng, đây là lần thứ hai tôi khóc vì nàng, lần đầu tiên là hận nàng, lần này là hận mình, hiện tai tôi có chút hối hận, cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại thầm nói cô ấy thật khờ, vì sao lại không nói rõ cho mình biết, để rồi cả hai phải chịu đau khổ khi đối mặt, tôi nhìn vào khuôn mặt đang đầy nước mắt của nàng nhẹ khẽ cười, đưa tay lau giọt nước còn vương trên má cô ấy, bất chợt Kim Yến vội nắm tay tôi gọi.

– Dương Thiên anh đừng đi, đừng đi… anh đi rồi em biết làm sao? Không có anh em không thể sống nổi.

Nhìn khuôn mặt sầu khổ của cô ấy, tôi nghẹn ngào nói.

– Cô gái ngốc, anh ở đây.

Rồi nhẹ hôn lên trán nàng, mới làm cô ấy ngoan ngoãn thiếp đi.

Suốt một đêm tôi không hề chợp mắt, cứ ngồi bênh cạnh chăm sóc cô ấy, lại suy nghĩ liên tục không biết phải nói sao với cô ấy. Trời cũng sáng tôi đi ra ngoài làm bữa sáng, Kim Yên đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô ấy mang tâm tình buồn bã đến trước mặt tôi rồi nói.

– Cảm ơn anh vì hôm qua.

Tôi không nói gì chỉ nhẹ cười, nhìn nàng thật lâu rồi nói.

– Ăn sáng không?

– Không! Em còn phải về cồn ty, ba em mà không thấy thì ổng sẽ nổi giận.

Kim Yến vội từ chối.

– Giận sao?

Tôi cười lạnh rồi nói.

– Cứ để lão giận cũng đâu có gì?

– Thật sự không được.

Kim Yến vội nói.

– Trời còn sớm em phải mau chóng về, cám ơn anh đã cho em ở nhờ.

– Đi sao?

Tôi thất vọng nói.

– Ừ!

Kim Yến nhẹ cắn môi nói.

Nhìn môi nàng tôi lại nhớ tới lúc tối, cô ấy cầu xin tha thứ mà khiến cho môi mình rướm máu, bây giờ vẫn còn đỏ lừ, lại cảm thấy đau lòng không thôi. Tôi nhẹ bước tới trước mặt cô ấy, khẽ luồn tay ôm cô ấy vào lòng.

Kim Yến vì hành động của tôi mà bất ngờ, cố thoát ra khỏi vòng tay tôi, nhưng tôi biết cô ấy không hề muốn vậy, tôi khẽ ôm chặt cô ấy hơn, thật lâu sau, tôi chợt nghe tiêng khóc của cô ấy, tôi giật mình vội buông ra, nhưng lại bị cô ấy ôm chặt, nước mắt của nàng làm ướt đẫm áo sơ mi trắng của tôi, Kim Yến nức nở nói.

– Em chỉ mong ngày nào cũng được anh ôm như thế này.

– Thật sao? Nếu em muốn anh đều có thể.

Nghe tôi nói Kim Yến chợt ngưng khóc, đưa mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc hỏi.

– Anh tha thứ cho em sao?

– Tha thứ? Chưa đâu. Anh không tha thứ cho ai có chuyện quan trọng mà không nói rõ cho anh biết.

– Vậy là anh đã biết gì rồi?

Kim Yến hỏi.

– Anh biết tất cả, cũng biết lý do vì sao em lại chia tay cùng anh.

– Sao anh biết?

– Bởi vì đêm qua em đã nói cùng anh rồi.

Tôi nhẹ ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dài suôn mượt của cô ấy.

– Đêm qua?

Kim Yến kinh ngạc hỏi.

– Đúng! Lúc em say đã nói tất cả.

– Anh đã nghe hết, nếu ba em biết thì sẽ gọi người tới tìm anh, anh không sợ sao?

– Sợ? Vì sao phải sợ, anh trước giờ không hề sợ, chỉ sợ mất em.

Nói xong tôi càng ôm cô ấy chặt hơn, như không muốn cô ấy phải rời xa mình nữa.

Thật lâu sau tôi bất ngờ nói ra một câu đều làm cả hai giật mình.

– Làm vợ anh nhé!

Tôi bỗng thốt ra một câu, làm tôi cảm thấy cực kỳ ngượng, mà Kim Yến cũng đầy kinh ngạc, sau đó lại mỉm cười gật đầu, lại buồn bã nói.

– Nếu lấy anh, ba em có đồng ý không?

– Hừ! Không cần lão đồng ý, em cứ nói là em đã có thai cùng anh rồi, lúc đó chỉ sợ lão vui mừng không kịp nữa là.

– Có thai?

Kim Yến trợn tròn mắt nhìn tôi một lúc, rồi cúi đầu xấu hổ nói.

– Ai có thai cùng anh chứ? Với lại chúng ta chỉ mới làm lại từ đầu thôi mà?

– Từ đầu? Tụi mình cũng quen nhau đã năm năm rồi còn gì? Lấy nhau cũng là hợp lý.

Tôi nhìn cô ấy một lúc, nhẹ cười nói.

Kim Yến nhìn tôi một lúc rồi thẹn thùng nói.

– Vậy anh muốn em có thai thật sao?

Nghe cô ấy nói tôi giật mình sửng sốt, nhìn nàng một lúc mới hiểu được tâm ý của nàng, yêu nhau bốn năm, xa nhau một năm cả hai chỉ nắm tay, chưa bao giờ tiếp xúc thân mật, lần này tôi đề nghị xin cưới, cô ấy liền cho tôi tất cả. Kết quả tôi vào cô ấy vào phòng đóng cửa dạy bảo.

  • Khoảng hai tháng sau, đám cưới được tổ chức khá linh đình, lão ba vợ mặt mày hầm hầm nhưng cũng vui vẻ trong lòng, vì chuyện này mà hai công ty chuyển thù thành bạn, kết thành thông gia, cùng nhau thương khảo kế hoạch đôi bên, không còn cạnh tranh nữa, còn riêng tôi, tôi có một cuộc sống khá hạnh phúc bên người vợ của mình, có thể nói tôi may mắn nhưng suýt nữa đã đánh mất đi một nửa của đời mình.
Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Chuột Pístcashi

Chuột Pístcashi (6 tháng trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 5

Chương: 21

Bình luận: 41

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 31/10/2016

Số Xu: 14537

Rồi bạn


Tiến Lực

Tiến Lực (6 tháng trước.)

Level: 13

88% (371/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 916

Lượt thích: 1021

Lượt theo dõi: 298

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 885

Chào bạn, bạn vui lòng chọn thể loại cho truyện nhé.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Quyên Quyên Thiên Hỉ Lá Phong Đỏ và 58 Khách

Thành Viên: 8515
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15650
|
Thành Viên Mới: Phương Nguyễn Đông