Con đường để đến tương lai

Con đường để đến tương lai
Thích
  • Con đường để đến tương lai
  • Tác giả: Nhật Lan
  • Thể loại:
  • Nguồn: từ cuộc sống
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.338 · Số từ: 970
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Đối với cuộc đời của mỗi con người không ai là không gặp những khó khăn tôi cũng vậy tôi cũng gặp rắt nhiều khó khăn.
Lớp 10 tôi theo ban xã hội, lên 11 trường tôi chia lớp theo hai ban, ban tự nhiên và ban xã hội. Với học lực của tôi thì ban nào cũng như nhau. Bởi vì môn nào cũng học khá chả có môn gì nổi bật. Tôi không biết bản thân mình nên chọn ban nào cho phù hợp. Lớp tôi thì đa số chúng nó theo tự nhiên bởi vì học lực của lớp tôi cũng không kém mấy so lớp chọn. Tôi có ba đứa bạn thân cả ba đứa chúng nó đều theo ban tự nhiên nên khi tôi nói tôi không biết rằng tôi nên học xã hội hay tự nhiên thì chúng nó chính chúng nó đã rủ rê tôi theo tự nhiên. Tôi lưỡng lự, rồi tôi băn khoăn không biết bản thân mình có học được tự nhiên hay không. Đến tối, tôi không chợp mắt nổi. Tôi bắt tay lên trán tôi tự hỏi: tôi muốn gì? Tôi muốn làm nghề gì? Nghề gì để có thể kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sốn đây? Tôi nghĩ mãi nghĩ mãi nghĩ mãi. Tôi nghĩ đến cả trăm cái nghề đầu bếp, y tá, mc, diễn viên hài, nhân viên maketting. tất cả chúng tôi đều không được cái tôi yêu thích thì với khản năng của tôi thì không được cái theo khản năng của tôi dược thì tôi không thích. Tôi muốn chọn cái nghề tôi yêu thích nhưng cũng phải có lương đủ để nuôi sống tôi và tiền chăm lo cho ba mẹ khi họ về già nữa. Tôi nghĩ mãi nghĩ mãi mà không ra. đến lúc cô hỏi: “em theo ban nào?”. Tôi từ từ đứng dậy nói: “thưa cô, em theo xã hội” tôi ngồi xuống nhìn về phía lũ bạn thân. Chúng đều để cái khuôn mặt buồn bã rồi nói với tôi:”hừm! sao cậu không theo tự nhiên với bọn tớ?”, “cậu định bỏ rơi bọn tớ à” rồi còn” cậu như vậy thì ít khi chơi với nhau đấy”. Lúc đấy, tôi cười mỉm có chút nước mắt rưng rưng nhưng tôi đã nén nó lại không cho nó rơi rồi tôi quay đầu lên. Tôi nghĩ “không biết mình nên học tự nhiên không đây, thương tụi nó quá, sao đây, tôi phải làm sao bây giờ. cuộc đời thật bất công tại sao không cho tôi một môn nào học thật nổi bật nhỉ như vậy tôi sẽ chắc chắn với câu trả lời của mình hơn”. Rồi cô hỏi lần nữa: “Lan em theo xã hội à?” câu nói như nhắc nhở tôi thôi học tự nhiên đi. Rồi tự nhiên tôi đứng lên nói. “thôi cô ơi, cô cho em lên tự nhiên đi ạ”. Nghe vậy chúng nó mặt vui hơn tươi tỉnh hơn, chả biết sao lúc đấy tôi cảm thấy nhẹ lòng. Về nhà tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ đó, học cái này mai sau mình làm cái nghề gì? hôm nào tôi cũng nghĩ. Cho đến một hôm chị tôi gọi điện về kêu mẹ gửi tiền để đóng học phí. Tôi nghe ba mẹ nói chuyện:
Ba nói: 5 triệu mới góp được để nộp tiền học cho chị
Mẹ: Lấy tiền đấy nộp cho chị thì tiền đâu trả lãi ngân hàng sắp tới thì tiền đâu đóng cho ba đứa kia…

thảo luận một lúc lâu ba mẹ tôi quyết định vay thêm tiền hộ cận nghèo…
Thấy vậy tôi cảm thấy có chứt chán học. Tôi nghĩ tôi đi học chỉ tốn tiền ba mẹ học lực khôn giỏi, không có gì nổi bật. Vì vậy tôi chỉ muốn học lấy bằng 12 rồi đi làm công ty để kiếm tiền nuôi hai em giúp mẹ. Nếu có thể thì giúp ba mẹ trả chút tiền nợ ngân hàng.
Nhưng đến khi tôi lên 12 trường tiếp tục theo nguyện vọng của học sinh lại chuyển ban tôi không muốn chuyển nữa tôi tiếp tục tôi cố gắng để mình có thể học ban tự nhiên tốt hơn. Tôi bắt đầu đi học thêm khiến mọi thời gian của tôi hầu như là cho việc học. Bọn lớp tôi nói: học thì học mà chơi thì vẫn chơi đi chứ, dù gì thì chúng mình cũng cuối cấp rồi sắp không gặp được nhau rồi. Vậy là môi khi được nghỉ rảnh ra một buổi thì tôi không ở nhà học mà lêu lổng đi chơi tụ tập nhậu nhẹt. Cô thấy vậy liền đăng tus vô nhóm lớp tôi mắng. Lúc đó tôi nghĩ cô thật phiền phức chỉ là khi nghỉ mới đi chơi thôi mà học thì bọn tôi vẫn học mà. Nhưng khi ttoi nghĩ lại tôi thấy lời cô nói rất đúng ba mẹ tôi đang còng lưng đi làm 12h trưa ăn xong miếng cơm rồi tranh thủ đi cắt cỏ cho bò tối đến thì nhanh chân trở về nhà để đi đón em học mẫu giáo rồi về dọn nhà, nấu cơm cho chúng tôi ăn, còn ba đi xây cho người ta từ 1h đến 5h rưỡi 6h mói về đến nhà. Tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xa, thật bất hiếu ba mẹ đi làm cực khổ như vậy mà tôi lại chơi bời lêu lổng như vậy. Tôi thất vọng về bản thân mình lắm. Tôi Nghĩ đủ mọi cách để tôi có thể sửa chữa sai lầm. Tôi nghĩ ra một một cách đó là…

Bài cùng chuyên mục

Tùng Phùng

Tùng Phùng (4 năm trước.)

Level: 7

46%

Số Xu: 1310

Sai chính tả nhiều lắm em. Nhưng tâm lí của nhân vật, thực trạng của nhân vật là có trong hiện thực, gắn với hiện thực


Thành Viên

Thành viên online: Monluniudam00 LinhHonLT và 82 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10