Con đường ma quỷ

Con đường ma quỷ
Thích Theo dõi
  • Con đường ma quỷ
  • Tác giả: Dương Trọng Phúc
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.048 · Số từ: 3875
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Huỳnh Nhi

Minh là một cậu thanh niên nghèo nhưng siêng năng, ham học hỏi nên cậu đã xuất sắc dành được một phần học bổng du học ở Úc. Sau khi hoàn thành 4 năm đại học bên Úc thì Minh trở về nước một phần muốn thăm họ hàng, thăm quê nhà ở Bạc Liêu, một phần muốn tìm việc làm.
Đường đến Bạc Liêu có rất nhiều con đường khác nhau: có thể đi từ Cà Mau tiến thẳng đến Bạc Liêu trải qua con đường dài khoảng 70km, đặc biệt rất nắng vào giữa trưa, vào lúc cao điểm, xe cộ, phương tiện lại tấp nập lưu thông. Nhưng cũng còn một con đường khác là đi bằng đường Hộ Phòng đến Bạc Liêu. Con đường vừa mát mẻ bởi những bóng cây, tán cây dương chìa ra hai bên đường, phần thì ít phương tiện qua lại nên cũng rất dễ đi. Chính vì vậy, nên Minh chọn con đường Hộ Phòng để tiến đến Bạc Liêu thăm họ hàng. Đến nơi, mọi người ai nấy cũng đều mừng rỡ, bởi lẽ đã lâu rồi không gặp thằng cháu, phần hãnh diện vì có một thằng cháu từ nước ngoài về, làm rạng danh dòng tộc. Sau khi trò chuyện rôm rả, dùng cơm và nghỉ ngơi thì các bậc trưởng lão bàn tán với nhau về con đường Hộ Phòng nguy hiểm, chết chóc mà họ thường gọi với nhau là “Con đường ma quỷ”. Bởi lẽ, ai mà đi qua đó vào tầm xế chiều hoặc xẩm tối thì sẽ bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chúng sẽ bám theo và khiến cho con mồi càng ngày càng xui xẻo đến mất mạng. Thấy lạ, phần cũng có tính tò mò nổi dậy trong tâm trạng của thanh niên mới lớn, Minh liền cười lớn và nói:
“Các cụ nói sao chứ! Lúc nãy, con cũng mới vừa đi con đường đó, có thấy gì lạ đâu!”
“Mày mà còn không tin, còn nói với cái kiểu bất kính với những người đã khuất sẽ phải gánh chịu hậu quả đó, con ạ!” Các cụ nhăn mặt nói. Vì là một sinh viên từ nước ngoài, đã tiếp thu nền văn hóa của nền văn minh bên nước ngoài nên Minh không mê tín dị đoan. Minh cho là các cụ nói vậy chỉ để hù dọa mấy đứa trẻ con, những đứa trẻ không biết nghe lời. Còn Minh thì đã lớn rồi, không còn là con nít nữa thì việc gì phải sợ.
Đến chập tối, mọi người khuyên Minh hãy ở lại một đêm, sáng sớm mai hãy về nhưng Minh một mực đòi về. Minh xách xe máy ra trước cổng chuẩn bị nổ máy thì cụ Vân từ trong nhà bước ra, nói khẽ vào tai Minh như cố gắng không cho ai biết:
“Mày có về thì về đường quốc lộ chứ đừng có về đường Hộ Phòng nghe con, con đường đó nhiều ma, nhiều quỷ lắm, đừng đi con ạ!”. Lời nói của cụ Vân chẳng thông lỗ tai của Minh, hồi nhỏ Minh là một thằng nhóc cứng đầu lớn lên cũng vậy, không tin vào chuyện ma quỷ nên Minh chỉ gật đầu nhẹ như để làm dịu lòng cụ đợi cụ vào nhà rồi mới cười nhẹ nổ máy chạy đi.
Khi chạy đến đường Hộ Phòng, Minh liền chạy vào, vì đây là con đường quen thuộc Minh thường đi. Nhưng đây là lần đầu tiên Minh đi đường này ban đêm nên cảm giác có phần là lạ. Chạy khoảng được 1-2km, thì đã không còn thấy bóng người, xe cộ hay nhà cửa gì cả mà thay vào đó là những hàng cây dương mọc san sát nhau nhiều dần, nhiều dần. Gió bật chợt thổi qua, những tán lá cây dương xào xạc rung lên, như tiếng khóc ai oán của người cõi âm khiến cho ai đi ngang qua đều phải rùng mình. Chạy được một lát nữa, thì Minh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, thấy con đường hôm nay sao mà dài quá. Như thường ngày thì đã ra quốc lộ rồi nhưng hôm nay sao chưa thấy tới. Rồi:
“Tạch, tạch”
Chiếc xe bỗng dừng lại, Minh liền cúi xuống xem xem máy móc có bị hỏng chỗ nào không. Minh thấy kì lạ ở chỗ, xăng vẫn còn, nhớt chưa hết, bộ phận thì mới toanh. Chả thấy có gì hỏng cả. Bỗng nhiên, khi Minh đứng dậy thì Minh bỗng giật mình khi thấy trước mặt mình là một người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng cùng một chiếc xe máy. “Hình như xe của ông ta cũng bị giống mình thì phải” Minh thầm nghĩ. Minh liền chạy đến chỗ ông ta hỏi: “Cháu chào bác, bác có biết chỗ này có chỗ nào sửa xe không vậy bác?”. Ông ta chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, chỉ tay về phía trước như muốn tôi đi theo ông ta. Xung quanh không có ai nên khi thấy có người chung cảnh ngộ nên tôi mừng lắm, liền dẫn xe chạy theo. Đi được một đoạn thì đến một cái nghĩa địa. Cái nghĩa địa có rất nhiều khu mộ được chôn cất ở đây. Những bó nhang được cắm trên các cái chén đã tàn. Những chiếc chén thì đã bị bào mòn theo thời gian. Cũng dễ hiểu thôi vì ở đây ít có ai lui tới. Bất chợt, Minh bỗng rùng mình, da gà da ốc thi nhau nổi lên, Minh cảm thấy ở đây thiếu hơi người cảm thấy như dương khí của mình bị mất đi dần dần. Nhìn xung quanh một hồi thì bóng dáng người đàn ông hồi nãy đã biến mất, chiếc xe cũng biến mất theo. Minh nghĩ bụng: “Chắc ông ta sửa được xe và đi rồi, người gì đâu mà kỳ cục, hứa giúp người ta mà bỏ đi mất tiêu. Lòng người bây giờ thiệt khó đoán.”Minh đảo mắt nhìn xung quanh thì Minh toát mồ hôi, tay chân Minh run lẩy bẩy, Minh đứng không còn vững nữa, liền ngã quỵ xuống vì trước mắt của Minh hình ảnh của người đàn ông khi nãy được in trên bia mộ trước mắt Minh với dòng chữ ghi: “Ông Phan Văn Thiết, hưởng dương: 55 tuổi, đã qua đời vì bị tai nạn giao thông”. Lúc này, đầu Minh đã bắt đầu rối bời, Minh liền chụp ngay lấy chiếc xe máy kế bên. Thật may, lần này chiếc xe nổ ga thật ngon lành, Minh vặn ga 70km/h cố gắng thoát khỏi cái “Con đường ma quỷ” này. Lúc về đến nhà ở Cà Mau, Minh liền đem chuyện kể với ba mẹ của anh. Ba mẹ anh nói: “Con thấy chưa! Lời các cụ nói có bao giờ sai đâu! Con chớ mà ngó lơ lời răn dạy của các cụ và nhớ rằng không bao giờ đi vào cái con đường Hộ Phòng đó nữa nghe chưa!”. Dù cho ba mẹ có không nói thì Minh cũng sẽ không bao giờ dám đi vào con đường đó nữa, sợ tới già luôn.

Sáng sớm hôm sau cái ngày khó quên của Minh, Minh thức dậy rất sớm, phụ giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng. Khi cả gia đình đã ngồi quây quần bên mâm cơm buổi sáng thì ba của Minh, ông Huy nói: “Ba có một người bạn, cũng du học bên Úc như con về, xây được cái bệnh viện lớn nằm ở Bạc Liêu. Hiện tại, bệnh viện đang thiếu bác sĩ chuyên khoa về phẫu thuật, cũng trùng hợp ngay con cũng đang học làm bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật. Bác Lân-giám đốc bệnh viện, nghe con từ nước ngoài về, nên muốn giới thiệu với con vào một chân bác sĩ trong bệnh viện của bác ấy làm, lương tháng rất cao. Con có muốn làm không?”. Nghe có việc làm, lại là bác sĩ ở một bệnh viện lớn, nên không cần suy nghĩ gì nhiều. Minh liền đồng ý và bắt đầu xin việc vào ngày hôm sau- tức ngày thứ ba.
Vào ngày thứ ba, Minh chạy xe đến bệnh viện của bác Lân xin việc làm. Đến nơi, bác Lân ăn mặc chỉnh tề, đã đứng trước cổng từ bao giờ hoang nghênh Minh như một vị khách quý. Trò chuyện một lát thì ông Lân đã giao cho Minh công việc trực ca đêm, vì thường có rất nhiều ca cần phẫu thuật vào ban đêm rất cần tay nghề giỏi như Minh. Minh vui vẻ nhận lời. Về đến nhà, Minh cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Bữa cơm hôm nay sao mà ngon đến thế. Minh cứ tưởng việc hôm đó chỉ là do ảo giác gây ra chứ không phải là có ma thật. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nên Minh đã vào phòng đi ngủ sớm. Nhưng mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đang ngủ, bỗng nhiên Minh cảm thấy chiếc giường mọi ngày mình nằm hôm nay lại nhỏ đến lạ. Thường thì Minh có thể lăn qua lăn lại ngủ rất thoải mái. Nhưng sao hôm nay chật chội đến lạ thường, cứ như là có một người nào đó nằm cùng mình vậy. Rồi bỗng nhiên, một câu nói ở đâu đó vang lên: “Anh Minh ơi! Anh đóng cửa sổ giùm em, lạnh quá, em ngủ không được!”. Nghe thấy giọng, mà không thấy người, Minh liền nhảy khỏi giường, nhìn qua nhìn lại, không thấy ai. Tưởng mình mệt mỏi quá nên đâm ra ảo giác. Nhưng không, đó lại là sự thật, một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng của Minh từ ngoài cửa sổ thổi vào. Minh mới nhớ ra lúc nãy mình đã đóng cửa sổ chặt lắm mà, sao giờ lại mở toanh ra thế này. Minh liền đóng cửa sổ nhảy lên giường. Lại một câu nói nữa lại vang lên: “Cảm ơn anh”. Minh liền mặc kệ mà cố nhắm mắt ngủ, cầu mong cho trời sáng thật nhanh để có thể vượt qua cái cơn ác mộng này.

Sáng ra, Minh cảm thấy người mình sao mà uể oải đến lạ thường cứ như là bị rút cạn sinh khí vậy. Như bữa sáng mọi ngày, Minh bước xuống bàn ăn để ăn sáng cùng gia đình, thì Minh thấy một cô gái với một bộ áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy đen đang ngồi dùng bữa sáng trên bàn ăn của anh. Anh lấy làm ngạc nhiên, tính hỏi mẹ nhưng thấy ba mẹ vẫn như mọi ngày nên nghĩ là người quen, Minh cũng lịch sự chào hỏi cô gái ấy: “Chào cô”. Cô gái chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục dùng bữa. Còn ba mẹ của Minh thì nhìn Minh như tỏ vẻ ngạc nhiên, khi thấy Minh nhìn lại mình thì ông bà lại đánh lảng sang chuyện khác hỏi: “Hôm nay trông con xanh xao quá! Ăn nhiều trứng vào con nhé! Cho mau lại sức!”. Ngộ thay, nhìn kĩ lại thì, cô gái chỉ ăn cơm trắng với một cái hột vịt, như thể là đồ ăn của người cúng. Nhưng khi thấy cô ấy ăn ngon lành như đã quá quen với những món ăn thế này nên anh cũng mặc kệ tiếp tục bữa ăn rồi đi làm ngày đầu tiên. Khi anh nổ máy chuẩn bị đi thì cô gái đó ngồi lên xe của anh. Anh chưa kịp hỏi thì cô ấy liền nói: “Anh cho em quá giang đến bệnh viện của ông Lân anh nhé!”. Trùng hợp thay, ngay chỗ anh làm việc, anh gật đầu rổi nổ máy cho xe chạy. Đến nơi, gặp cô ở quầy thu ngân, anh chào cô rồi lại nói với cô gái mặc áo sơ mi” Em tên gì ấy nhỉ? Mãi đến giờ mà anh chưa biết tên em “. “Em tên là Ngân ạ”. Rồi anh lại hỏi tiếp cô thu ngân trong khi cô ấy nhìn anh chằm chằm như thể đang nhìn vào một thứ vô cùng kỳ lạ. Cô giật mình nói tiếp: “Dạ phòng của bác sĩ Minh nằm ở lầu 3 phòng thứ 13 ạ!”. Anh liền nghĩ bụng: “Phòng 13, sao mà trùng hợp vậy, thường thì mình coi mấy bộ phim ma thấy phòng 13 thường là phòng của ma quỷ mà bây giờ nó lại thành nơi làm việc của mình thiệt tức cười ghê”. Xong, anh liền nắm tay cô gái tên Ngân đó lên phòng 13. Ngay khi anh đi thì cô thu ngân liền nói nhỏ với anh giúp việc điều gì đó có vẻ bí mật lắm. Loay hoay mãi thì trời cũng đã sập tối, khi anh vừa ra khỏi phòng thì đèn trên trần dài suốt hành lang bỗng chớp tắt lạ thường. Cô gái tên Ngân cũng biến mất theo. Anh cũng bắt đầu sờ sợ. Đi đến chỗ phòng cấp cứu kế bên là khu nhà xác thì thấy cô Ngân đang ở trong đó nhìn chằm chằm vào cái xác trước mặt. Tưởng là cái xác đó là người thân của cô nên Minh liền la to lên: “Ngân, em đang làm gì đó?”. Thì bất chợt một cảnh tượng hãi hùng xảy ra, cái đầu của Ngân xoay 180 độ nhìn anh, cô nằm xuống, bò rất nhanh lại gần anh khiến cho anh hoảng quá nên đã ngất lịm đi vì sợ. Khi tỉnh giấc, anh thấy mình đang nằm trên một cái giường bệnh ở phòng 4 lầu 4. Thấy xung quanh là những bác sĩ và y tá khác đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Anh vẫn còn choáng váng với sự việc ban nãy thì bỗng nhiên anh lại nhìn thấy Ngân đang đứng nhìn anh cười với vẻ mặt vô cùng hồn nhiên. Nhìn thấy Ngân thì những sự việc kinh hoàng ban nãy lại xuất hiện trong đầu anh khiến cho anh hoảng hốt, ôm đầu. Các bác sĩ thấy vậy liền nói: “Lúc nãy, khi chúng tôi đang trực thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng la của anh ở lầu 3 nên chúng tôi chạy xuống xem sao, đến nơi đã thấy anh nằm trên sàn và đã xỉu nên chúng tôi đã đưa anh vào đây? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”. Gương mặt của cô gái tên Ngân bỗng chuyển từ hồn nhiên đến đe dọa, hình như cô không muốn anh kể chuyện ban nãy cho bất cứ ai biết. Anh chỉ im lặng rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Trời sáng, anh về nhà, anh vẫn còn bàng hoàng về tối hôm qua. Về đến nhà thì anh hết sức ngạc nhiên khi thấy Ngân đã đứng chờ trước cổng từ khi nào không biết. Anh đã bắt đầu có cảm giác sợ Ngân đến tột độ. Anh liền chạy thẳng vào trong phòng của anh, trùm kín mền như không muốn có luồng khí nào có thể vào trong được. Rồi đột nhiên, anh có cảm giác như trong chiếc mền này có ai cũng đang nằm trong đây thì phải. Anh nhìn xuống thì thấy Ngân đang ngước đầu lên nhìn anh, những con giòi lúc nhúc ở trong con mắt của Ngân đang bắt đầu bò ra ngoài khiến anh hoảng loạn nhảy ra khỏi giường chạy xuống dưới nhà. Thấy con trai kì lạ như vậy nên ông Huy liền hỏi: “Có chuyện gì vậy con? Con thấy trong người không khỏe à?”. Khi Minh chuẩn bị nói thì bên tai Minh vang lên câu: “Cả gia đình anh đều phải chết”. Minh hoảng hồn, chắp tay lạy, vừa làm Minh vừa mếu máo: “Cô tha cho tôi đi, tôi có làm gì cô đâu mà cô cứ đi theo ám tôi hoài vậy!”. Bỗng nhiên, từ trong không khí, những làn khó trắng bắt đầu nhập lại tạo thành hình một con người mà người đó chính là Ngân. Nhưng trước mặt anh, cô Ngân này không phải là cô Ngân mà anh đã gặp, cô Ngân này có một đôi mắt đầy những con giòi lúc nhúc, cô bay trên không trung, với cái đầu đã bị bể một góc, máu lẫn não đều tràn ra ngoài, phần thân của cô thì đã bị nát bấy nhầy như một đống thịt thối rữa. Và trên tay cô là cái đầu của ông Huy, cha Minh. Minh liền hoảng sợ khi thấy ba mình bị giết thật dã man. Còn mẹ Minh thì bị Ngân dùng kéo, cắt đôi hộp sọ, và lấy ruột ra ngoài. Bỗng nhiên, từ bên ngoài có tiếng của cụ Vân vọng vào: “Con hãy mau mau chạy thoát khỏi căn nhà đó ngay nhanh lên”. Nghe thấy tiếng kêu, như đã với được cọng dây thừng cứu mạng, Minh liền chạy thục mạng ra khỏi nhà. Con ma thấy vậy bay theo nhưng khi đến cửa đã bị chặn lại. Cụ Vân nói: “Ta đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra rồi nên ta đã đích thân đi đến núi Tam Thạch mời đại pháp sư Thích Quang Huệ xuống đây để diệt trừ con ma này”. Minh liền nhìn sang đại pháp sư thấy ông ấy mặc một chiếc áo cà sa màu vàng, tay cầm cây quyền trượng, tay cầm một cuốn sách Phật đang niệm chú để khắc chế con ma. Khi con ma đã kiệt sức thì mọi thứ đã yên ắng trở lại. Mọi người đều về nhà cụ Vân để giải thích tiếp những sự việc kỳ lạ này. Cụ Vân nói: “Lúc mà con đi ra nước ngoài du học thì cha con đã làm chuyện đồi bại với cô gái tên Ngân đó ngay tại con đường Hộ Phòng tại chỗ nghĩa địa đó. Còn mẹ con đã lên cơn ghen mà ra tay giết hại cô Ngân. Xác của cô Ngân hiện đang ở bệnh viện của ông Lân.”. Thầy Thích Quang Huệ nói: “Chính vì thế nên vong hồn của cô Ngân đã tích tụ lại những oán hận, muốn trả thù, nên cô đã trở thành một con quỷ. Nhưng con đừng lo, ta đã niệm chú phong ấn căn nhà đó rồi, cô ta chỉ cần trong vòng 1 ngày hôm nay sẽ bị hồn siêu phách tán, mãi mãi không được đầu thai”. Minh cũng đã được phần nào yên tâm, sau khi đã hết một ngày thì Minh trở về căn nhà cũ. Quả thật mọi thứ đều đã trở lại như cũ. Minh liền chịu tang ba mẹ, xong xuôi sẽ trở về lại Úc tìm việc làm. Trong khi đang chịu tang được 2 ngày thì Minh nhận được tin thầy đại pháp sư Thích Quang Huệ đã chết. Xác của thầy được mang đến nhà của Minh. Cái xác của thầy bầm tím, mắt thầy như đang rơi vào tuyệt vọng, tay chân thầy đã bị bẻ gãy hết, ruột thầy đã bị cắt lòi ra ngoài giống như mẹ của anh vậy. Biết là mọi chuyện chưa kết thúc nên Minh liền lấy một nải chuối, bó nhang chấp tay vái lạy, nói: “Cô Ngân ơi! Cha mẹ tôi có làm gì có lỗi với cô thì mong cô bỏ qua! Bây giờ cha mẹ tôi đã đền tội rồi việc gì cô phải sát sinh những người vô hại nữa!”. Bỗng con ma hiện ra, nói: “Ngươi cũng phải chết, vì người chính là con trai của ông ta. Còn tên Thích Quang Huệ này có ý muốn giết chết ta nên hắn cũng đáng tội chết!”. Nói rồi, con ma biến mất. Mọi người ai nấy trong đám tang đều sợ và chạy về nhà hết. Chịu tang xong, Minh liền đi đến bệnh viện của bác Lân tìm đầu đuôi sự việc, đến nơi thì Minh liền hỏi cô ở quầy thu ngân: “Cô có biết hồ sơ bệnh án của cô gái mang tên Nguyễn Thị Thu Ngân, không?”. Cô thu ngân gật đầu nói tiếp: “Hồ sơ này được cất tại chỗ làm việc của giám đốc nên anh hãy đi thẳng đến phòng của giám đốc Lân”. “Cảm ơn cô”. Nói rồi Minh liền chạy một mạch đến phòng của ông Lân. Thấy Minh vội vàng, ông Lân hỏi: “Có chuyện gì mà sao thấy cháu có vẻ gấp gáp quá vậy! Ngồi xuống từ từ nói bác nghe xem bác có giúp gì được cho cháu không?”. Minh liền ngồi xuống và kể đầu đuôi câu chuyện cho ông Lân nghe. Xong, ông Lân liền đứng dậy rời khỏi ghế, bước đến chỗ bàn làm việc lấy tập hồ sơ bệnh án màu xanh đến chỗ Minh và nói: “Đây! Đây là thứ mà cháu cần tìm đây!”. Minh liền giở ra đọc: “Ngày 25 tháng 2 năm 2009, vào lúc 0 giờ, bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Ngân đã qua đời vì bị mất máu quá nhiều! Do không có người thân nên bệnh viện tạm giữ xác của cô để hiến cho những bác sĩ thực tập”. Đọc đến đây, Minh liền nhớ ngay đến lúc thấy cô Ngân đứng nhìn cái xác, thì Minh đã đoán được ngay cái xác đó là của cô Ngân.”Minh liền chạy đến chỗ khu nhà xác để xem xem có phải như Minh suy đoán hay không. Đến nơi, quả như suy nghĩ của Minh, cái xác đó chính là của cô Ngân.” Minh đã đem xác cô đến ngay chỗ con đường Hộ Phòng chắp tay, khấn vái chôn cất cô ở đó và nói: “Nay cô đã được yên nghỉ, mong cô mau chóng đầu thai thành người có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau.”Nói rồi bỗng nhiên, có một cơn gió mạnh thổi qua khiến mọi thứ lay động dữ dội, khiến cho một cây dương gần bên đó đổ sập xuống đè nát mình của Minh. Ngay đêm hôm đó, cảnh sát đã đến và khám xét hiện trường, mọi người dân xúm lại xem một con người xấu số nữa đã yên nghỉ tại chốn này. Rồi đột nhiên, cụ Vân từ đâu bay đến chỗ Minh chết, đưa cuốn sổ ông cầm trên tay ghi: “Người thứ 1005, chết vì bị cây dương đè, cậu Minh”. Xong, ông biến hình lại trở thành một con quỷ, dòng dõi của quỷ Satan, lấy một cái ngón tay của một người nào đó ghi tiếp trang tiếp theo: “Người thứ 1006, chết vì bị rơi từ lầu 9, ông Lân”. Rồi, con quỷ phất chiếc khăn áo lên biến mất theo cơn gió. Từ cuốn sách, rơi lại một trang giấy, hiện lên dòng chữ màu đỏ: “Số phận của con người đã được định đoạt khi chọn đi qua con đường chết chóc này- con đường Hộ Phòng”.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Thủy Ngọc Linh Ngỗng ngông Chiến Thần Bại Trận Triệu Hương và 107 Khách

Thành Viên: 26133
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30909
|
Thành Viên Mới: Kim Thạc Muối