Con đường nào cho anh?

Con đường nào cho anh?
Thích

Tôi vào quán, gọi cho mình một ly capuchino nóng rồi trầm tư suy ngẫm cho thật kĩ những điều mà tôi sắp nói với Trang. Urban Station hôm nay có vẻ khá yên tĩnh so với cái không khí ồn ào vốn có của nó. Thường thì bọn sinh viên sẽ tụ tập lại thành từng đám và âm lượng của những cuộc trò chuyện ấy sẽ khiến những người mới vào quán lần đầu phải thở dài ngao ngán. Đến nỗi tôi thường nói vui với em rằng ở đây chúng ta phải hét cho nhau nghe thì mới đúng với tính chất của cái chốn ồn ả này. Nhưng em vẫn thích Urban, vì nó là kỉ niệm lần đầu tiên tôi chủ động mời em đi café…

Tôi, cao một mét bảy và nặng năm mươi tư ki-lô-gram, theo một chỉ số nào đó thì nghĩa là hơi gầy, nhưng do tập võ và hiphop từ nhỏ nên thân hình khá cân đối, cộng với khả năng chơi ghita và vài trò ảo thuật, tôi tự tin có thể cưa đổ bất kì cô gái nào. Nhưng khổ nổi, tôi lại là một người khá lạnh lùng, mà dân gian hay gọi là “chảnh cờ hó”, lại thêm cái tật nhát gái nên dù đã là sinh viên năm cuối vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Nhưng rồi, ông trời cũng không đành lòng để một đứa hiền lành như tôi phải cô đơn mãi. Hôm ấy là buổi ngoại khóa cuối học kì do khoa tổ chức, tôi đang căng mắt chống cằm nghe bài diễn thuyết chẳng khác nào liều thuốc ngủ của thầy trưởng khoa thì một bàn tay chợt vỗ nhẹ vào vai:

  • “Chào anh! Anh học khóa nào vậy?”
  • “K37. Còn em?”
  • “K38 ạ. Em tên Trang, anh tên gì vây?”…

Trước mắt tôi là một cô gái khá nhỏ nhắn và xinh xắn, với áo thun, quần jean, giầy boot cao và cặp kính không tròng khá là K-Pop style. Nhưng một điều khiến tôi ngay lập tức loại em khỏi danh sách mục tiêu là chiếc răng khểnh nằm ngoài vùng quy hoạch (quên chưa nói là tôi cũng kén chọn lắm, dù ế nhăn răng). Thế là sau cuộc nói chuyện, tôi cũng chả thèm xin số của Trang, mặt dù ánh mắt em nhìn tôi cũng long lanh lắm.

Những tưởng mọi chuyện thế là xong thì hai tuần sau, tôi bắt đầu học kì mới, và khi vào lớp, một sự bất ngờ thú vị khiến tôi ngạc nhiên:

  • “Em làm gì ở đây?”
  • “Em đăng kí học vượt anh à”…

Không biết tôi có phải là lí do khiến em có mặt ở đây không, nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi em xin vào chung nhóm đề tài với tôi. Vì đối với tôi, nếu quả thật em là cọc đi tìm trâu thì tôi không bao giờ thích cái thể loại con gái ấy.

Đúng như tôi dự đoán, những buổi học sau đó Trang luôn tìm cách để có cơ hội tiếp xúc với tôi. Nhưng một khi đã không thích, tôi thật sự rất lạnh lùng. Tôi phớt lờ mọi tín hiệu của em, chỉ nói chuyện liên quan đến bài học. Và có lẽ, Trang đã nản chí.

Sau khi kết thúc môn học, không gặp Trang một thời gian lại làm tôi thấy nhớ, có lẽ nó như một thói quen, hoặc là tôi ế quá nên vậy cũng không chừng. Nhưng dù có số của em, tôi cũng không gọi, vì sĩ diện, lúc trước đã không thích thì thôi, giờ còn làm gì nữa. Thôi thì mặc kệ, cứ bình tĩnh mà chờ đợi tình yêu đích thực của đời mình vậy.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, đã mười hai giờ đêm rồi, ai còn gọi nhỉ? Lọ mọ móc cái điện thoại trong áo khoác, thì ra là Trang, cô vẫn chưa buông tha cho tôi à:

  • “Có chuyện gì mà cô gọi cho tôi giờ này?”. Tôi gằng giọng.
  • “Em đi giao hàng mà bị lạc đường anh à. Anh ở quận  10 đúng không, em đang ở hẻm 126/8 Nguyễn Giản Thanh mà không tìm được đường ra, anh giúp em với!”

Lại kiếm cớ gặp tôi chứ gì, ai lại giao hàng giờ này. Nhưng thôi, cũng nên gặp lần cuối để nói cho rõ ràng:

  • “Đứng yên đấy, tôi ra ngay”. Tôi đáp, giọng đầy vẻ khó chịu.

Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm chửi thầm: Lần này tôi nhất định triệt tiêu ý chí của cô. Người gì mà đáng ghét thế không biết. Đúng là đẹp trai nhiều lúc cũng khổ mà.

Ra đến nơi, tôi chững người lại trong giây lát. Trong bộ áo dài lễ tân, trông vẻ mặt Trang  mệt mỏi giống như đã làm việc cả ngày hôm nay vậy. Cảm xúc bực dọc lúc nãy như dịu đi, nhưng giọng tôi vẫn lạnh như băng:

  • “Đi kiểu gì mà lạc vào trong xó này, đêm khuya thế này lỡ thằng nào nó hốt thì sao?”
  • “Em giao hàng bên Tân Bình, về tới đây thì lạc đường anh ạ…”

Nói chuyện một hồi mới biết hóa ra Trang không phải là một đứa sửu nhi mê K-Pop như tôi vẫn nghĩ. Ngoài việc đi làm lễ tân, làm PG quảng cáo, em còn đan len thú bông để bán và làm nhiều việc khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hôm nay em tranh thủ đi giao thú bông sau giờ làm, đi về thì bị lạc. Nhìn em, lúc đầu tôi thấy thương cảm, sau đó là thán phục, bởi một thằng hai mươi mấy tuổi đầu như tôi mà chưa từng làm ra một đồng xu cắt bạc nào, trong khi một đứa con gái chân yếu tay mềm lại phải làm lụng vất vả tối ngày như vầy.

Sau hôm đó, tôi thường chủ động rủ em đi ăn, hay café quán cóc vỉa hè, lần nào em cũng rất vui, dù tôi biết em bận lắm. Dần dần, thứ tình cảm ấy đến thật tự nhiên, và rồi một thời gian sau, chúng tôi hẹn hò như những cặp đôi khác mà chẳng ai thèm nói với nhau một lời tỏ tình. Riêng tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước kia, vì … tôi quen như vậy rồi.

Trong những buổi hẹn hò như thế, nhìn vào mắt em tôi thầm trách bản thân mình. Tai sao mình lại có thể lạnh lùng với một người con gái xinh xắn hiền lành như vầy, chiếc răng khểnh của em nhìn kĩ cũng dễ thương lắm mà. Càng nghĩ, tôi càng thấy thương em hơn. Từ đó, tôi luôn tìm mọi cơ hội để bù đắp cho em những tháng ngày lạnh nhạt trước đây. Thỉnh thoảng, nửa đêm tôi chạy mười hai cây số qua phòng trọ chỉ để đàn cho em nghe một bản nhạc, hoặc bắt em làm chuột bạch thí nghiệm cho trò ảo thuật mà tôi vừa mới học được. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của em sau một ngày vất vả, con tim tôi như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Ngay lúc ấy, đối với tôi cả thế giới chỉ cần mình em là đủ, khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên tôi cảm nhận được những xúc cảm tuyệt vời của tình yêu mà không một mỹ từ nào có thể diễn tả hết được.

Cuộc sống êm đềm vẫn tiếp diễn như thế, một năm trôi qua, tình cảm ngày càng sâu đậm hơn. Tôi đã có việc làm, thu nhập cũng khá nên chuyển qua chung cư ở, để em tiện sang chăm sóc. Mặc dù tôi biết em yêu tôi nhiều nhưng không vì thế mà tôi có bất kì yêu cầu quá đáng nào. Chỉ sự xuất hiện của em thôi cũng là quá đủ với tôi rồi. Có em, cả thế giới của tôi như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông đằng đẵng, có em, tôi cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả gian nan thử thách trong cuộc đời này, sức mạnh của tình yêu quả là vô bờ bến.

Giáng sinh năm ấy, em sang nhà tôi chơi. Sau bữa tối, em lấy trong giỏ xách ra một chiếc móc khóa:

  • “Cặp minion này là em tự đan cho anh đấy, nó là tình yêu của em, anh phải giữ cẩn thận nghe chưa”.
  • “Ừ, nó sẽ vô cùng an toàn, nhìn con nít vầy tôi không có dùng đâu”.

Tưởng thật, em giận tím người, quay mặt vào góc tường, mắt rưng rưng ngấn lệ. Chắc em đã phải rất cố gắng hoàn thành chúng để kịp tặng cho tôi đúng dịp Giáng sinh. Thấy em buồn, tôi vội dỗ dành:

  • “Đùa đấy, tôi sẽ giữ cẩn thận, ra đây đọc sách chung đi”.
  • “Anh mà làm mất dù chỉ một sợi len thôi là chết với em”…

Cuốn “Nhà giả kim” của Paulo Coelho có lẽ chỉ hợp với tôi, nàng đọc được hai trang đã bắt đầu gật gù. Thấy vậy, tôi đặt cuốn sách xuống:

  • “Thôi, ngủ đi”.

Nàng cuộn tròn trong lòng tôi, dịu dàng và ấm áp, cảm giác hạnh phúc ấy như xoá tan cái lạnh của những ngày cuối đông. Rồi bất chợt, nàng thỏ thẻ:

  • “Anh có yêu em nhiều không?”
  • “Đủ để cô cảm thấy hạnh phúc”.
  • “Sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em vậy?”
  • “Vì cô để tôi chờ lâu quá”.
  • “Lúc nãy em trễ có mười phút thôi mà”.
  • “Tôi chờ cô mười mấy năm rồi”.
  • “Vậy là anh chưa yêu ai thật hả?”
  • “Có con điên mới tin mấy lời vừa rồi!”
  • “Cái gì? Trêu em à?”

Rồi nàng nhéo vào má tôi một cái thật đau, tôi toan nhéo lại vào bụng nhưng nàng chống cự.

  • “Cô nghĩ cô mạnh hơn một thằng đàn ông à? Đưa má đây cho tôi nhéo lại”.
  • “Đồ con nít sống lâu”. Nàng biết mình thua thiệt, hai mắt nhắm nghiền chờ chịu trận.

Nhìn gương mặt bầu bĩnh với cái núm đồng tiền duyên đến lạ của nàng, ai lại nỡ khiến cô gái xinh đẹp này phải chịu đau đớn như vậy chứ. Sau phút giây ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy, tôi đặt lên má nàng một nụ hôn. Nàng mở tròn xoe mắt nhìn tôi, nồng nàn và say đắm…

Đêm hôm ấy, trời Sài Gòn mưa lất phất rơi, ngọn đèn đường mờ ảo hằn lên những vết ố trên ô cửa kính đã lâu ngày chưa ai quét dọn. Đêm hôm ấy, tôi và nàng đã trao nhau điều ngọt ngào nhất của đời người.

Nhưng rắc rối lại thường xảy ra vào những thời điểm mà ta đang hạnh phúc nhất, và lần này nguyên nhân bắt đầu từ tôi. Số là đầu năm mới, công ty tôi có mở rộng làm ăn với một đối tác bên châu Âu, và tôi được giao nhiêm vụ làm dự án marketing cho dòng sản phẩm mới. Và để thực hiên nhiệm vụ ấy, tôi phải làm việc với Uyên, nhân viên marketing của một công ty do sếp chỉ định.

Ngay từ buổi đầu gặp mặt, tôi đã rất ấn tượng với Uyên. Với dáng vẻ cao ráo, gương mặt thanh tú pha lẫn chút Tây phương ở cái mũi cao và đôi mắt xám đen long lanh kiều diễm, em có thể làm đổ gục bất kì chàng trai nào ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những cô gái như vậy thường rất kiêu kì và lạnh lùng, nhưng em lại là ngoại lệ. Dù khá nghiêm túc trong công việc, nhưng cách nói chuyện của em rất gần gũi, và đôi khi lại rất hài hước nhí nhảnh. Những phút giây làm việc cùng em, tôi như quên đi tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài. Chưa bao giờ tôi yêu công việc của mình đến thế, vì nó là cái cớ để tôi có thể gặp em mỗi ngày. Và tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Trang, có phải tôi yêu Trang thật lòng, hay chỉ là quá cô đơn nên mới cần đến em. Có lẽ ngay từ đầu yêu em không nằm trong kế hoạch của tôi?…

Trong những ngày sau đó, đầu tôi như muốn nổ tung, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Rõ ràng là tôi thích Uyên hơn, nhưng nếu rời bỏ Trang lúc này thì quá là ác độc. Cuộc đời em đã phải chịu quá nhiều đau khổ, tôi không muốn gây ra cho em thêm bất kì đau đớn nào nữa. Chia tay lúc này rõ ràng là một cú sốc quá lớn mà tôi không thể tưởng tượng được những điều dại dột mà em có thể nghĩ đến. Chiều hôm ấy khi tôi về đến nhà, chợt nghe mùi rau ngò thoang thoảng tỏa ra từ trong bếp. Thì ra là Trang đang lọ mọ nấu món canh chua cá điêu hồng mà tôi thích nhất:

  • “Anh về rồi à? Tối nay em rảnh nên qua nấu cơm cho anh”.

Tôi im lặng bỏ chiếc cặp xuống, bước tới ôm em từ phía sau. Em đang thái cà chua, chợt quay mặt lại nhìn tôi:

  • “Có chuyện gì vậy anh?” Em dịu dàng hỏi.
  • “Không có gì đâu. Chuyện công việc thôi mà.”

Tôi hôn nhẹ lên tráng em. Kể từ giây phút đó, tôi quyết định không nghĩ tới Uyên nữa, như vầy đã là quá hạnh phúc rồi. Nếu tôi quen biết Uyên từ trước, có lẽ đó là mối lương duyên hoàn mỹ, nhưng số phận đã an bài như vậy rồi thì đành chấp nhận thôi. À mà chắc gì Uyên đã thích tôi, tự dưng mình lại huyễn hoặc xa xôi quá rồi.

Sau giây phút suy nghĩ bâng quơ, tôi buông em ra:

  • “Thôi, anh đi tắm đây, ăn xong mình qua CGV xem phim nhé. “Chờ em đến ngày mai” dạo này đang hot đấy.”

Cảm giác đưa ra được cái quyết định ấy thật sự rất thỏa mái, nó giống như trút bỏ được cái gánh nặng ngàn cân mà mấy hôm nay tôi phải gồng gánh trên vai vậy. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc, đôi lúc còn cảm thấy tự hào vì mình cũng là một người khá chung thủy đấy chứ, ít nhất là cho đến lúc này. Đêm hôm ấy, trăng lại tròn, sao lại sáng, tôi lại sâu giấc ngủ ngon sau những đêm dài trằn trọc vì những chuyện không đâu.

Nhưng, nếu mọi chuyên kết thúc ở đây thì chẳng có gì để nói. Như ông bà ta vẫn dạy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.Và lần này thì lửa bén thật rồi, có điều lần này không phải là từ phía tôi. Đã hơn một tháng làm việc chung với nhau, và gần như ngày nào cũng gặp mặt, có lẽ Uyên cũng đã có chút rung động với tôi. Bởi tôi có bề ngoài cũng khá ưa nhìn, mặc dù tính cách hơi lạnh lùng nhưng ẩn chứa trong nó là một sự hài hước dí dỏm mà chỉ cần tiếp xúc vài lần đã nhận ra ngay.

Những ngày sau đó, Uyên liên tục bật đèn xanh với tôi, khi thì rủ tôi đi dạo bộ, lúc thì đi xem phim, hay café ăn uống mặc dù chả có lí do gì cụ thể cả. Nhưng, lòng tôi đã quyết, tôi chỉ coi Uyên như một người cộng sự, hay một người bạn, chỉ thế thôi. Và vì vậy tôi thường từ chối những lời mời của Uyên, đôi khi chỉ đi vài lần vì công việc hay đơn giản là phép lịch sự. Mặc dù có con mèo nào lại từ chối một miếng mỡ ngon như vậy, nhưng tôi thì lại không thuộc cái loại sở khanh ấy.

Nhưng có một sự thật hiển nhiên là cái gì càng khó chinh phục thì lại càng kích thích khát khao muốn chiếm đoạt của con người, nhất là trong chuyện tình cảm. Và dường như, một người đàn ông càng chung thủy thì phụ nữ lại càng thích, vì họ ghen tỵ với người đàn bà kia, mà phụ nữ thì lại là chúa ghen tỵ. Mặc dù tôi không nói cho Uyên biết là tôi đã có người yêu (đâu có thằng nào ngu mà nói như vậy), nhưng có lẽ em đoán ra được. Vì với sự nhậy bén và tinh tế của một người con gái thì không khó để nhận ra rằng tôi cũng thích Uyên, có khi lại còn nhiều hơn em thích tôi ấy chứ. Vậy nếu tôi không mở lòng với em thì chỉ có thể có một lí do là chậu đã có hoa rồi mà thôi. Và vì biết như thế, em đâu dễ dàng bỏ cuộc. Khi công việc vẫn chưa hoàn thành, nghĩa là chúng tôi vẫn còn có cớ để gặp nhau. Và thật sự là cho dù đã rất cố gắng kiềm chế, tình cảm tôi dành cho Uyên vẫn như một quả bom âm ỉ chờ ngày phát nổ, mà tôi thì lại ngàn lần không muốn như thế.

Ngày kết thúc dự án marketing ấy, tôi là người vui mừng nhất. Không còn cớ để chúng tôi gặp nhau nữa, tôi sẽ quay về với cuộc sống trước kia, sẽ hạnh phúc, sẽ thỏa mái bên Trang mà không cần phải lo nghĩ gì về Uyên nữa. Dù thật sự tôi cũng tiếc lắm, vì đã không biết bao nhiêu lần tôi thầm ước giá như ông trời cho tôi gặp Uyên trước. Thôi thì, không có gì là hoàn hảo cả, và tôi vẫn đang rất hạnh phúc với những gì tôi lựa chọn. Nhưng hóa ra, có một người còn đang hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, đó là giám đốc của tôi. Dự án marketing lần này thành công ngoài sự mong đợi, nhãn hiệu được quảng bá rộng và công ty liên tục đạt được những đơn hàng lớn khi chỉ mới có hai tháng launching (đưa sản phẩm ra thị trường) tại Việt Nam. Vì lý do đó, kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm cộng với một buổi tiệc tổng kết dự án tại Vũng Tàu được tổ chức. Và ngay lập tức, tôi nhận ra đây là thử thách cuối cùng trước khi tôi có thể quay trở về bên Trang, mãi mãi.

Vũng Tàu là một vùng đất bình yên, thoáng đãng. Không cổ kính trầm tích như Hội An, cũng không êm đềm lặng lẽ như Đà Lạt, Vũng Tàu là một sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên, sơn thủy hữu tình. Giữa cảnh núi non biển trời đầy thơ mộng ấy, tôi thật sự không biết mình có thể kiềm lòng trước một người con gái xinh đẹp như Uyên hay không. Bởi vì thật lòng mà nói, đã không biết bao nhiêu lần em làm trái tim tôi xao xuyến, đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn đánh đổi mọi thứ để có em.

Ngày đầu tiên, đoàn chúng tôi đi thăm chùa Thích Ca Phật Đài, dù không theo đạo Phật nhưng tôi rất thích tìm hiểu về Đức Phật. Suốt đường đi, tôi kể cho mọi người rất nhiều về ngài, về xuất thân vua chúa của ngài, về câu chuyên ngài ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây bồ đề, hay về chuyện ngài đã ngộ đạo như thế nào… Không biết có phải thật hay không, nhưng dường như có một cảm giác vô thức rằng tôi đang cố thể hiện một cái gì đó để lấy điểm với Uyên. Đôi lúc, thật sự tôi không thể hiểu được mình đang làm cái quái quỷ gì. Chiều hôm ấy, cả đoàn đi tắm biển và tối thì có một buổi tiệc buffet nhẹ. Nhưng dù làm gì và ở đâu, Uyên và tôi vẫn luôn ở cạnh nhau, đến nỗi rất nhiều người trong đoàn tưởng nhầm rằng chúng tôi là một cặp. Một ngày bên cạnh Uyên, tôi thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Đôi lúc tôi quên mất là mình đã có người yêu, có lẽ tôi sắp sa vào lưới tình của Uyên mất rồi.

Sau buổi tiệc, hai chúng tôi đi dạo biển đêm. Dưới biển trời trăng thanh gió mát, đôi nam thanh nữ tú rải bước trên những bờ cát trắng phau. Những ngôi sao lấp lánh, những ngọn sóng rì rào vỗ bờ như để góp vui cùng những câu chuyện bông đùa không có hồi kết. Rồi bất chợt, em nhẹ nắm lấy tay tôi:

  • “Anh làm bạn trai em nhé!”
  • “Xin lỗi em… Anh có người yêu rồi.” Tôi đáp, nghe có chút gì đó ngập ngừng do dự.
  • “Em biết. Nhưng em vẫn yêu anh. Mình cứ như vầy thôi cũng được mà.” Giọng em như có chút nài nỉ.
  • “Làm sao em biết anh có người yêu rồi?”  Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
  • “Cái móc khóa có hai chú minion là người yêu anh tặng đúng không. Một người như anh đời nào lại dùng thứ trẻ con ấy.”
  • “Em thông minh thật đấy. Nhưng anh không muốn làm cô ấy đau khổ”…

Rồi, tôi đưa Uyên về phòng. Một ngày đã trôi qua, và tôi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu.

(còn tiếp)

 

Bài cùng chuyên mục

phuc huynh

Hoàng Dương (7 năm trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 1469

Thanks bạn. Mình đã sửa rồi nhé!


HaukiNo

HaukiNo (7 năm trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 1264

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tham gia viết truyện cùng Vnkings!

Hiện tại bài viết của bạn chưa được duyệt vì một số lỗi sau:

  • “Đứng yên đấy, tôi ra ngay”.- Tôi đáp, giọng đầy vẻ khó chịu.

Cách trình bày như trên là không đúng. Lời thoại có hai cách trình bày:

1. “Đứng yên đấy, tôi ra ngay”. Tôi đáp, giọng đầy vẻ khó chịu.

2. - Đứng yên đấy, tôi ra ngay. - Tôi đáp, giọng đầy vẻ khó chịu.

Ngoài ra, trong truyện còn một số chỗ ghi số. Bạn sửa lại nhé.

Sau khi chỉnh sửa bạn thông báo dưới bình luận hoặc gửi tin nhắn cho mình để nhanh chóng được duyệt.

Cảm ơn tác giả!


Thành Viên

Thành viên online: Thuy Dang và 230 Khách

Thành Viên: 60069
|
Số Chủ Đề: 8983
|
Số Chương: 27849
|
Số Bình Luận: 114542
|
Thành Viên Mới: Vi Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương