Rồi, tôi đưa Uyên về phòng. Một ngày đã trôi qua, và tôi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu.

Hôm sau, cả đoàn đi thăm tượng Chúa cứu thế và sau đó thử một số trò chơi ở biển như thả diều khổng lồ, lái ca nô hay bay dù lượn. Tối hôm ấy là buổi lễ tổng kết dự án và tiệc liên hoan. Vì hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này nên tôi được thưởng một khoản cũng khá. Lần đầu tiên được nhận một số tiền lớn như vậy, tôi cảm thấy cực kì sung sướng và mãn nguyện, cũng vì thế mà tôi uống hơi quá chén. Khi đã ngấm men say, Uyên đưa tôi về phòng. Lúc đó tôi vẫn còn tỉnh táo nhưng có lẽ đã không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Em ôm lấy tôi, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Tôi hôn em, mãnh liệt và say đắm, em cũng đáp trả nồng nàn không kém. Trong trạng thái lâng lâng nửa tỉnh nửa mê ấy, cảm xúc nồng cháy tôi dành cho em giống như một ngọn núi lửa khổng lồ tuôn trào sau ngàn năm bị chôn chặt dưới lòng đất vậy…

Ngày cuối cùng của kì nghỉ, các thành viên trong đoàn được đi chơi, mua sắm tự do trước khi lên xe về lại thành phố vào lúc 4 giờ chiều. Hai chúng tôi dành cả buổi sáng hôm ấy để ngủ nướng. Cảm xúc ngọt ngào đêm qua thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ôm em trong tay, tôi chỉ ước giây phút này dừng lại đây mãi mãi. Trở về thành phố, trở về với thực tại, tôi thật sự không biết phải đối diện với Trang ra sao. Trong lúc Uyên đang hạnh phúc với tình yêu của mình thì lòng tôi lại rối như tơ vò. Không biết là do ông trời hay là chính tôi đã tự đưa mình vào hoàn cảnh trớ trêu này. Nhưng cho dù có là lí do gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Chỉ trong tích tắc thôi, bước qua cái ranh giới mong manh ấy, tôi đã thật sự lâm vào một hoàn cảnh vô cùng nan giải.

  • “Hay là mình cứ im lặng, cả hai cô gái ấy đều tốt và mình chẳng muốn mất đi một ai cả.”
  • “Không được, làm như vậy sẽ không công bằng với Trang, em không đáng bị đối xử như vậy.”
  • “Vậy thì mình sẽ …”

Những suy nghĩ đối lập cứ như đang chiến đấu trong đầu khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng tôi nghĩ lúc này mình nên thỏa mái tận hưởng niềm hạnh phúc bên cạnh Uyên, rồi quyết định sẽ được đưa ra trước khi về đến Sài Gòn.

Trưa hôm ấy, tôi đưa Uyên đi ăn lẩu cá đuối Vũng Tàu, vì lúc trước nghe chị hướng dẫn viên giới thiệu, em đã rất tò mò muốn ăn thử một lần. Lẩu cá đuối là một món ăn bình dân, lại khá ngon nên nghiễm nhiên trở thành đặc sản của Vũng Tàu. Cá đuối khá dai và ngọt thịt, sương sụn giòn giòn ăn cũng rất ngon miệng. Nước lẩu gần giống canh chua, nhưng đậm đà hơn nhờ vị ngọt của thịt cá đuối. Để ăn kèm với lẩu, chúng tôi gọi thêm ít bún, dĩa mực sữa chiên xù và gỏi xoài ốc giác, thế là quá đủ cho một bữa trưa no say của đôi tình nhân. Đến chiều, chúng tôi đi mua vài món đồ lưu niệm làm quà và tranh thủ chụp vài tấm hình kỉ niệm…

Chuyến xe về thành phố lúc này đối với tôi thật sự quá nhanh. Tôi ước gì khoảng cách ấy kéo dài thêm vài trăm cây số nữa, để tôi có thể suy nghĩ thật thấu đáo xem con đường nào là tốt nhất cho cả ba người. Nhưng làm thế nào được đây, khi mà tôi chỉ có thể chọn lựa một trong hai người con gái ấy. Dù giải quyết thế nào thì ít nhất vẫn có một người phải đau khổ. Chuyến xe cứ thế lăng bánh, thật nhanh, thật nhanh, cuối cùng cũng về đến thành phố. Bước ra khỏi cánh cửa xe, tôi đã có quyết định của mình, tôi sẽ nói với Trang lời chia tay. Bởi vì hạnh phúc mà Uyên mang lại cho tôi thật sự quá lớn, vì Uyên có thể giúp tôi rất nhiều trong công việc mà Trang thì không, và vì hàng ngàn lí do khác nữa mà tôi cố nghĩ ra để bao biện cho hành động tội lỗi của mình. Tôi lấy điện thoại ra và bấm số của Trang:

  • “Anh về tới rồi, mình gặp nhau nhé!”
  • “Vâng, em nhớ anh lắm!”
  • “Vậy gặp nhau ở quán quen nha”…

Tôi vào quán, gọi cho mình một ly capuchino nóng rồi trầm tư suy ngẫm cho thật kĩ những điều mà tôi sắp nói với Trang. Urban Station hôm nay có vẻ khá yên tĩnh so với cái không khí ồn ào vốn có của nó. Thường thì bọn sinh viên sẽ tụ tập lại thành từng đám và âm lượng của những cuộc trò chuyện ấy sẽ khiến những người mới vào quán lần đầu phải thở dài ngao ngán. Đến nỗi tôi thường nói vui với em rằng ở đây chúng ta phải hét cho nhau nghe thì mới đúng với tính chất của cái chốn ồn ả này. Nhưng em vẫn thích Urban, vì nó là kỉ niệm lần đầu tiên tôi chủ động mời em đi café.

Bao nhiêu kí ức xưa cũ chợt ùa về khiến tôi cảm thấy lung lay với quyết định của mình. Thời gian tôi đã trải qua với Trang không hề ngắn, tình cảm tôi dành cho em cũng không thể là giả, nó vẫn nằm nguyên vẹn ở một góc nào đó trong tim, chỉ có điều Uyên đã chiếm trọn phần còn lại mất rồi. Rời bỏ Trang là một quyết định tàn nhẫn, nhưng nếu lừa dối em thì lại càng độc ác hơn. Ước gì được quay trở lại ngày hôm qua, tôi thề sẽ không bao giờ để mọi chuyện đi quá xa như vậy.

Cuối cùng, tôi vẫn kiên định với việc sẽ nói lời chia tay. Dù biết chuyện này chẳng hề dễ dàng gì, nhưng tôi vẫn thầm mong em sẽ mau chóng quên tôi để tìm được một người có thể bên em, yêu em mãi mãi. Chuyện tình cảm đôi lúc thật phức tạp: Lúc trước tôi cô độc, tôi mòn mỏi chờ đợi tình yêu, còn bây giờ lại phải chạy trốn chính cái thứ mà mình hằng ao ước ấy.

Rồi thì, em cũng đến. Tim tôi như đập mạnh hơn khi em bước vào cửa, không phải vì sự xinh đẹp khác thường của em, mà vì lo sợ không biết điều gì sắp xảy đến.

Em trang điểm nhẹ, với áo sơ mi hồng và quần jean dài bó sát, hôm nay trông em xinh đẹp và chính chắn hơn hẳn trong những lần hẹn hò trước kia. Nhìn gương mặt không giấu nổi sự ưu tư của tôi, em hỏi:

  • “Có chuyện gì mà trông anh lạ quá vậy?”
  • “Em à. Mình chia tay đi, anh không thể bên em được nữa…”

Không dám nhìn thẳng vào mắt Trang, tôi ngập ngừng kể cho em chuyện của tôi và Uyên. Nhưng khi nhìn lên, tôi thật sự bất ngờ về phản ứng của em. Tôi cứ nghĩ khi nghe xong em sẽ phải rất đau khổ, nhưng gương mặt em lại thể hiện một sự bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng, và tôi cảm nhận được có cái gì đó trong chuyện này mà tôi không hề hay biết. Nhìn bộ dạng thất thần của tôi, Trang lấy điện thoại và tìm kiếm một mục nào đó rồi đưa cho tôi, kèm theo cái mỉm cười đầy ẩn ý. Thật không thể tin được, trong điện thoại của Trang là những tấm hình tôi và Uyên vừa mới chụp chung ở Vũng Tàu chiều nay.

  • “Sao em có những tấm hình này?”  Tôi hỏi, không dấu được sự kinh ngạc.
  • “Anh nhìn lại sau lưng đi.”  Trang lạnh lùng đáp.

Tôi quay đầu lại, Uyên đã đứng đó tự bao giờ. Quả đất hình cầu này quả thật là quá bé nhỏ. Thì ra, Uyên lại là chị họ của Trang. Trong một lần vô tình biết được chuyện tôi và Trang yêu nhau, vì thấy tôi cũng đôi lần xao xuyến nên Uyên đã chủ mưu lập nên kế hoạch này để thử thách tôi, tất nhiên là có sự tán thành của Trang. Và cái kế hoạch chết tiệt ấy đã thành công, thành công vào phút cuối cùng.

  • “Em đã nghĩ là mình có một người yêu hoàn hảo, thủy chung và yêu em hết mình. Nhưng anh đã gục ngã ở nấc thang cuối cùng. Em biết anh không phải là người thiếu chung thủy, nhưng anh lại là một người luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Nếu hôm nay không phải là chị Uyên thì sau này cũng sẽ có một người nào đó mang anh khỏi vòng tay của em. Em đã học từ anh sự lạnh lùng này, thật không ngờ người đầu tiên mà em áp dụng lại chính là anh. Cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa, chúc anh sẽ gặp được một người mà anh cho là hoàn hảo.”

Dứt lời, em lạnh lùng bỏ đi, Uyên cũng mất dạng. Tôi bàng hoàng, thẩn thờ không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Chỉ trong một buổi tối, hai người tôi yêu thương nhất đã rời bỏ tôi. Từ nay, có lẽ hai người con gái ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Cảm giác hạnh phúc hôm qua giờ đây đã được thay bằng một nỗi đau không thể nào tả xiết. Tại sao tôi lại không thể kiên định đến cùng? Tại sao Trang lại không tin tưởng tôi đến mức phải lập ra cái kế hoạch kinh khủng ấy? Tại sao Uyên lại có thể đóng kịch giỏi đến như vậy?… Những câu hỏi liên tục dồn dập trong đầu tôi, oán hận và trách móc. Tôi giận chính bản thân mình đã không thể chiến thắng sự cám dỗ đáng sợ ấy, để rồi bây giờ phải quay về cái cảnh độc bước cô liêu. Viễn cảnh phía trước khiến tôi hoàn toàn gục ngã. Những giọt nước mắt rơi xuống vạt áo, một giọt rơi đúng vào chiếc móc khóa đang cầm trên tay. Nhưng, một con minion đã rơi mất tự bao giờ…

Đề thơ:

Lạc mình giữa phố đông người qua.
Ta bước cùng ai, bước độc hành.
Yêu thương trăng tàn chia đôi ngã.
Lối rẽ sương mờ bóng cô liêu.

 

HẾT.

Danh Sách Chương
Tiến Lực

Tiến Lực (9 tháng trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Chào tác giả, đây là phần tiếp theo hay chương của bài viết vậy?


phuc huynh

Hoàng Dương (9 tháng trước.)

Level: 7

52% (26/50)

Bài viết: 16

Chương: 14

Bình luận: 52

Lượt thích: 55

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/02/2017

Số Xu: 1147

Tiến Lực

Chào tác giả, đây là phần tiếp theo hay chương của bài viết vậy?

Chào bạn, đây là phần 2 của bài viết nha bạn.


Thành Viên

Thành viên online: và 68 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My