Chương 12. Quốc Dân tại Hải Phòng
Đi dọc theo trục đường đến trụ sở của Quốc Dân Đảng Hải Phòng, Hoàng Phiên, Tiến Cường, Túc Cường đi qua tòa soạn báo của thành phố, cả ba thấy chột dạ khi nhìn thấy trên cửa tòa báo có treo băng rôn với dòng chữ “Giúp Trung Quốc”. Một cảm giác chua cay trong lòng của cả ba người vì một nước lớn như Trung Quốc mà lại cần một nước nhỏ như Việt Nam giúp đỡ như vậy sao. Trong khi đó, một nước Trung Quốc lớn như vậy lại bị một nước nhỏ như Nhật Bản đánh cho tan bành. Có lẽ cũng chỉ vì thiếu đoàn kết. Nếu người dân đoàn kết, nếu các phe cầm quyền, dù là cộng sản, hay Quốc Dân Đảng thì họ đoàn kết chống giặc ngoài trước rồi mới lo giải quyết mâu thuẫn bên trong sau, thì bây giờ đã không có cảnh lầm than.
– Họ muốn giúp ta thì họ giúp thế nào nhỉ? – Túc Cường thấy lạ liền hỏi.
– Tiến Cường giải thích “Thì cũng chỉ là quyên góp để giúp những nạn nhân chiến tranh, tẩy chay hàng hóa của Nhật Bản. Rồi họ còn lập “Hội bảo vệ Trung Quốc” ở Hà Nội. Mới đây, Hội này đã tổ chức một chợ phiên lớn để giúp đỡ nạn nhân chiến tranh. Họ cho rằng giúp chúng ta thì sẽ kiềm chân, đánh trả lại được Nhật Bản mà sẽ không thể tiến vào Việt Nam được. Nhưng sự giúp đỡ này chẳng thấm vào đâu vì dân An Nam cũng nghèo, mà cũng chỉ là xu hướng của một số người thôi. Vì đại đa số người dân bản xứ vẫn chẳng ưa gì chúng ta”.
– Hoàng Phiên cũng tham gia “Tôi có nghe mấy đứa trẻ trong thành phố hay đọc bài ca dao “Cứu Trung Quốc là cứu mình!”, nghe nói bài ca dao này là do một tờ báo của người Việt Nam viết ra để kêu gọi giúp chúng ta. Có đoạn là:
Việt Nam huynh đệ tỉ muội a,
Khoái khoái khởi lai trợ Trung Quốc.
Nỗ lực bang trợ Trung Quốc nhân,
Trung Quốc – Việt Nam như thần xỉ.
Tu tri thần vong tắc xỉ hàn,
Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ.
Tạm dịch:
Anh em chị em Việt Nam ơi!
Mau mau đứng lên cứu Trung Quốc.
Ra sức giúp đỡ người Trung Quốc,
Trung Quốc – Việt Nam như môi với răng.
Phải biết rằng môi hở thì răng lạnh,
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình”.
– Quả thật, tôi không nghĩ được đâu là môi, đâu là răng nữa – Tiến Cường chép miệng.
“Ôi, nản thay”. Túc Cường ở Việt Nam từ khi lên tám tuổi, anh có được về Trung Hoa vài lần nhưng tình cảm của ảnh với quê hương, đất nước cũng chỉ là những hình ảnh, những kỷ niệm. Nhưng khi nghe tin Nhật Bản chiếm đóng đất nước mình thì anh cũng chua sót lắm. Nhưng anh bất lực. Và có lẽ tổ chức Quốc Dân Đảng ở Hải Phòng này cũng bất lực.
***
Trụ sở Quốc Dân Đảng của Hải Phòng không lớn lắm, nhưng cũng không phải là nhỏ. Trên góc trụ sở có treo cờ nền xanh, nổi lên là hình mặt trời màu trắng. Trước cửa chỉ có một người lính mặc bộ quân phục màu tro đứng trong vọng gác.
Sau khi Hoàng Phiên hỏi tên lính gác về Vương Ngọc Lâm thì được báo là ông Lâm có đến làm việc, hiện đang ở tầng trên. Và tên lính dắt cả bộ ba Hoàng Phiên, Tiến Cường, Túc Cường đi vào trong.
Bên trong trụ sở chỉ có vài bóng người đang làm việc. Cả ba người được mời vào phòng chờ, trong phòng được bài trí theo lối giống như phòng truyền thống, có treo một số cờ chiến thắng, bằng khen, một số hình ảnh, và đương nhiên là có cả ảnh của Tổng thống Tôn trung Sơn với khổ lớn. Đi dạo một vòng, Tiến Cường bỗng la lên như kiểu tìm thấy đồ vật quý giá bị mất từ lâu:
– Đây là cha tôi.
Mọi người cùng châu đầu vào để nhìn thì thấy một người đàn ông có ria mép, khuôn mặt hơi dài, tóc xoăn, tuy không nhìn rõ nét vì ảnh chụp đám đông, khung mặt nhỏ nhưng cũng có thể nhận ra một số nét giống với Tiến Cường. Đám đông đó cũng có những người khác cùng mặc quân phục màu xám của quân đội Quốc Dân Đảng.
Chỉ lát sau, người lĩnh đó dẫn theo một người đi cùng. Dáng người cao gầy, tóc cắt ngắn đã chấm muối tiêu. Miệng hơi mỉm cười, trông có vẻ như khuôn hình của miệng đã là như vậy rồi. Chân đi hơi khập khiễng, vai hơi gù lên. Trông độ tuổi đã trên 50 nhưng vãn khỏe mạnh và ánh mắt khá tinh ranh. Đó là Vương Ngọc Lâm.
Và cũng rất nhanh, Túc Cường nhìn nhanh vào tấm hình, nhận ra ngay có ông Vương Ngọc Lâm trong đó. Ngay lúc đó, ông Lâm cũng nhận ra ngay.
– Đó là ảnh chụp chung của chúng ta khi lần đầu tiên đặt trụ sở tại đất An Nam. – Vương Ngọc lâm bước tới gần tấm hình và giải thích – Đây là cha của Hoàng Phiên, ông ấy am hiểu phong tục, tập quán của người dân bản địa nhất, thường là người đứng ra để giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh giữa người Hoa và người Việt.
Ngoài ra, ông Lâm còn kể thêm một số người khác cũng có mặt trong tấm hình: kia là nhân viên phụ trách văn hóa – giáo dục, cũng rất thích tìm hiểu về võ thuật Việt Nam; đây là nhân viên phụ trách công tác chính trị, ngoại giao…. Và tất cả đều khá chú ý vì mỗi nhân vật, ông Lâm đều kể sơ lược thêm về những chiến tích của họ.
Sau khi được mời vào phòng làm việc và mời uống trà. Câu chuyện đã bắt đầu.
– Thông tin bác nói với cháu vồn dĩ đã là không được phép truyền đạt ra bên ngoài. Ngọc Lâm nói với Tiến Cường – Và việc sư phụ của con bị bắt thì đó cũng là thông tin chưa thể xác định mức độ xác thực của nó thế nào.
– Vậy, tại sao lại có được thông tin đó ạ? – Hoàng Phiên hỏi lại.
– Theo thông tin tình báo của ta, bọn “Hộ lương diệt ác” muốn bắt giữ những võ sư của ta để gây rối cộng đồng Hoa kiều và làm giảm thực lực của ta tại Việt Nam, qua đó làm hạn chế sự hỗ trợ về đại lục, không làm cho đại lục đủ mạnh mà chống lại Nhật Bản. Bên cạnh đó, chúng cũng bắt ép các võ sư phải huấn luyện vũ trang cho chúng để chúng tăng cường lực lượng gây rối, giết chóc.
Cả ba người kia đều tỏ ra ngạc nhiên vì không thể ngờ được âm mưu, thủ đoạn của bọn “Hộ lương diệt ác” lại nguy hiểm như vậy.
– Nhưng các vị võ sư bị bắt, đâu dễ gì bị ép dạy võ trang cho người khác. Nếu ép quá thì các vị ấy cứ dạy đông, dạy tây thì chúng nó sao mà biết được.
– Muốn như thế cũng dễ lắm, nếu như muốn ăn đạn. Khi chúng ta còn đang nhởn nhơ, tự do, chúng ta dễ nói rằng mình không sợ ai, hoặc chí ít, chỉ sợ một số người ở một số lĩnh vực. Nhưng khi đã bị trói, bị tra tấn thì có lẽ chúng ta sẽ làm mọi thứ chỉ để sống. – Ngọc Lâm vừa nói mà người có vẻ hơi run, lại còn nghe như có tiếng răng nghiến vào nhau.
– Làm sao mình biết được âm mưu của chúng như vậy ạ.
– Ta …. – ông Lâm nói sau một hồi im lặng – chính ta cũng đã từng bị bắt, rất may là ta có thể trốn thoát được. Sau đó, ta có báo với chính quyền thuộc địa nhưng chúng đã di chuyển cơ sở trước khi quan quân tới. Ta vẫn còn hận vì chưa thể trả thủ cho chiếc chân bị đánh dập của ta.
Không khí trong phòng lặng trĩu, lặng im.
– Vậy bác có thể cho cháu biết thông tin về những vị võ sư bị bọn chúng giam giữ được không ạ. – Túc Cường phá tan bầu không khí.
– Chưa có gì là chuẩn xác, thông tin mới đây thì tổ chức này núp dưới bóng của Tổng đài võ thuật. Tuy nhiên, tổ chức này đang nhận được sự hậu thuẫn của Pháp nên chúng ta chưa thể có động thái gì.
Thật nhiều bất ngờ, một tổ chức khủng bố như vậy mà có thể lừa được quan quân, chính quyền địa phương. Như vậy thì những người võ điền như Túc Cường cũng khó có thể tìm hiểu để cứu sư phụ được.
Tuân Nguyễn Anh (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3606
cám ơn nhiều, quá lâu, đã gần một năm, con cái và nhà cửa đã ổn định hơn một chút.
Quỷ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Mừng ca trở lại! ^^