Chương 4: Nhị tự kiềm dương mã

Chương 4. Nhị tự kiềm dương mã

 

Đến nay, việc mở võ quán đã mở được ba tuần và tương đối ổn định về lượng học sinh. Có tất cả hai mươi lăm môn sinh. Tuy số lượng không nhiều nhưng Tế Vân vẫn nhiệt tình hướng dẫn cho đám môn sinh. Ông hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng bước, đầu tiên, môn sinh nào cũng phải tập thế tấn nhị tự kiềm dương mã. Ông kể về thế tấn Nhị tự kiềm dương mã là do Nghiêm Vịnh Xuân ở đời mãn thanh bên Trung Hoa sáng chế ra, từ đó cũng lấy tên cho môn phái này là Vịnh Xuân. Nghiêm Vịnh Xuân là đồ đệ của Ngũ Mai Sư Thái. Trong khi học võ, Ngũ Mai Sư Thái bắt Vịnh Xuân phải chăn dê và phải tắm cho dê  bằng cách dùng hai chân kẹp chặt đầu và cổ con vật, từ đó mà luyện được nội lực và tấn pháp vững chãi khi bước vào tập võ. Với cơ trí thông minh, Vịnh Xuân đã thấy được rằng từ thế tấn hai đầu gối khuỵu xuống mặc dù hơi khó coi và có vẻ yếu đuối như người phụ nữ nhưng lại làm cho thế tấn trở lên vững chắc và việc ra đòn vẫn thể hiện sự sắc bén, nhanh nhẹn. Từ đó, nàng tiếp tục nghiên cứu và cải tiến thế tấn này.

Có đồ đệ thắc mắc hỏi lại “Vậy là đúng Vịnh Xuân là võ do đàn bà sáng lập ra?”

– Đó chỉ là câu chuyện được kể lại chứ thực ra ai sáng lập ra không quan trọng, quan trọng là chúng ta sử dụng nó như thế nào. – Tế Vân giảng giải.

– Vậy là từ trò tắm cho dê mà trở thành võ thuật.

– Mọi hoạt động trong sinh hoạt đời thường đều có thể trở thành võ thuật. Nhưng chữ “dương” trong tên của bộ mã này không chỉ mang ý nghĩa là con dê mà còn là “bộ phận sinh dục của người đàn ông” nữa.

Nói đến đây thì đám môn sinh cười có vẻ không tin vì họ ít khi nói chuyện về vật tế nhị như vậy trong đời sống, huống chi là trong học võ.

– Thật đó – Tế Vân tiếp tục – Đây là thế tấn duy nhất chính diện có đủ kín đáo, do đầu gối hơi khép vào trong và có thể nhanh chóng kẹp chặt hai đùi để thủ thế và bảo vệ vững chắc trước những đòn tấn công vào hạ bộ. Đương nhiên cách hiểu này không phải là nghĩa nguyên gốc vì Nghiêm Vịnh Xuân đâu phải là đàn ông.

Nhiều môn sinh bắt đầu suy nghĩ và thấy cũng đúng.

Tế Vân vừa nói vừa làm mẫu cho các môn sinh: Để thi triển thế tấn này, các con bắt đầu từ tư thế đứng thắng, hai chân khép lại, hai cổ tây co lại ở vị trí lập tấn, giáp với mạn sườn và thường ở vị trí cao hơn so với thế thủ đặt tay bên hông của các môn phái khác. chú ý là phải giữ cho lưng thẳng, cổ thẳng. Bước đầu, trùng đầu gối xuống cho đến khi các con không nhìn thấy đầu mũi chân nữa thì dừng, đương nhiên điều này cũng chi tương đối thôi vì nếu các con đã tập quen thì không phải nhìn nữa. Sau đó, soắn khớp hang để hai chân tẽ ra, mũi chân hình thành chữ bát rộng nhất có thể. Tiếp đến là tiếp tục soắn hai khớp háng để đưa hai gót chân đưa ra hai bên tạo thành chữ bát ngược với chữ bát trước đó, nhưng chú ý là các con vẫn phải giữ đầu gối để trùng xuống và để gần nhau. Trọng tâm đặt đều ở hai bên chân và ở giữa lòng bàn chân….

– Dạ thưa sư phụ, như vậy thì thế tấn có thể có vững chắc nhưng con thấy nó khá khó khăn trong di chuyển.

– Khó khăn trong di chuyển cũng là đúng vì đây là Chính thân kiềm dương mã, chủ yếu là để tập luyện các bài quyền và tập với mộc nhân thung. Sau khi con đã tập luyện thuận thục thì con sẽ được học Trắc thân kiềm dương mã sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong di chuyển và tấn công.

Sau đó, Tế Vân cho các môn sinh thực hành tập luyện. Mặc dù cứ theo cách nói của Tế Vân thì nghe có vẻ dễ thực hành, nhưng Tế Vân vẫn phải chỉnh nhiều đối với các môn sinh, trong đó có cả Việt Hương, một số lỗi thường được nhắc nhở như lưng và cổ không giữ thẳng, tay không giữ đúng tư thế lập tấn, bàn chân không giữ được hình chữ bát, đầu gối không giữ đúng tư thế để trùng xuống mà lại ép vào….Đôi khi có lỗi nhỏ nhưng Tế Vân vẫn phát hiện ra và chấn chính cho môn sinh ngay.

Lúc đầu, có một số người tỏ ra chán nản vì họ muốn học võ, muốn được đánh đấm, muốn được sử dụng võ khí hoặc ít ra họ cũng phải được tập đấm đá căn bản như những môn võ khác, nhưng ở đây họ lại chỉ được lập tấn, mà lại là thế tấn khó coi, yếu đuối. Nhưng do sự uốn nắn, hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ của Tế Vân nên họ không lỡ có lời than trách, huống chi họ biết rằng môn võ này có thể hạ gục tên quấy phá kia với chỉ một cú đấm.

Thỉnh thoảng có cô Phan Thị Khang là người Việt Nam, tầm 21 tuổi, được Việt Hương thuê làm người giúp bán quán và cũng là người làm trong nhà, thỉnh thoảng có đến võ quán để mang thức ăn cho Tế Vân, dọn dẹp võ quán. Khi thấy mọi người tập tấn mà cô cũng chỉ cười thầm “tập võ mà chẳng ra tập võ, chỉ đứng như kẻ đàn bà dặn ỉa, chẳng mấy bữa mà lũ võ sinh này chán quá mà nghỉ hết đấy thôi. Mà không biết ông chủ Việt Hương thấy hay ho gì ở cái môn võ này chứ”.

Qua tiếp xúc, Thị Khang cũng để ý thấy có anh chàng tên Hoàng Phiên, 23 tuổi, dáng người cao, khuôn mặt tuấn tú và là một thương gia nhỏ. Thị để ý đến Hoàng Phiên không chỉ là do có khuôn mặt đẹp trai và là một thương gia trẻ tự thân lập nghiệp mà còn là vì anh là người tập luyện chăm chỉ nhất trong số các môn sinh. Anh thường đến sớm hơn giờ tập để hỏi chuyện Tế Vân và Việt Hương, trong tập luyện anh luôn tỏ ra là người nghiêm khắc với bản thân, lập tấn thường lâu hơn dù sư phụ đã cho nghỉ, thậm chí khi nghỉ ngơi thì anh lại đến bên mộc nhân thung để tự tập luyện dù sư phụ Tế Vân chưa hướng dẫn tập luyện cho bất kỳ ai.

Qua hỏi chuyện, Thị Khang biết cha mẹ của Hoàng Phiên đã mất khi anh còn nhỏ, anh phải tự lập kiếm sống và đến nay đã có cơ ngơi nho nhỏ với một tiệm buôn vải nhỏ ở Hải Phòng.

Sau một tuần tập luyện, bây giờ nhiều người đã có thể thành thạo trong thế tấn Nhị tự kiềm dương. Tế Vân gọi các môn sinh lại và hỏi:

– Ta biết, lúc đầu các con chỉ học lập tấn thôi thì rất chán, nhưng ta muốn biết cảm giác của các côn hiện tại ra sao.

Lúc này Thị Khang cũng mon men lại xem mấy võ sinh này thấy thế nào vì nàng cũng lấy làm lạ vì sau ba tuần mà không có ai nghỉ học như nàng đã nghĩ. Nàng có nghe một số ý kiến như “dạ sư phụ đã biết, lúc đầu con cũng nản nhưng càng tập thì còn càng thấy môn võ của mình thật tuyệt diệu, chỉ với thế tấn mà có bao nhiều điều hữu ích”, “con thấy khi lập tấn thì lưng thẳng, vai hạ, các khớp được khóa và cảm giác thấy mạnh mẽ”, “thế tấn như vậy nhưng con thấy khá vững vàng, có thể chịu được những cú đạp, đá, quét vào chân, có thể chuyển người kiểu con lật đật nhanh”. Lúc đầu Thị Khang còn tưởng đó là những lời nói xu nịnh lấy lòng sư phụ nhưng trông sắc mặt của mấy môn sinh kia thì đều tỏ ra là thành thật và tự hào. Họ tự hào như thể họ hiểu ra được những điều mà họ tìm kiếm bấy lâu.

– Như vậy các con cũng đã hiểu và thực hành về tấn Chính thân nhị tự kiềm dương. Từ hôm nay, ta sẽ hướng dẫn các con về Trắc thân nhị tự kiềm dương – Tế Vân giải thích – đương nhiên cũng chỉ khác với Chính thân nhị tự kiềm dương chút ít nên các con sẽ dễ dàng tập luyện thôi, các con sẽ chỉ phải luyện trong một ngày.

Các võ sinh nhao nhao lên tán thành. Vì dù bản thân có hiểu được thế tấn, nhưng họ vẫn muốn nhanh chóng học xong các thế tấn đến vào tập quyền cước, từ đó mà dụng võ cho thỏa mãn.

Tế Vân bắt đầu giảng giải, lần này ông không tự làm mẫu nữa mà kêu Việt Hương làm mẫu theo hướng dẫn của mình: Từ thế tấn Chính thân kiềm dương mã, các con xoay đều hai chân và thân sang một phía sao cho hai mũi chân song song hướng về phía chéo, khi đó các con đã chuyển sang thế tân Trắc thân kiềm dương mã. Thế tấn này ít nhiều giống với trảo mã tấn của một số môn phái nhưng không hướng mũi chân thẳng ra phía trước và cũng không nhón gót chân. Đầu gối vẫn giữ khép vào nhau giống như ở Chính thân kiềm dương mã. Trọng lượng cơ thể dồn bảy phần vào chân sau, ba phần ở chân trước. Thế tấn này linh hoạt hơn Chính thân kiềm dương mã, rất thuận lợi cho tấn công thần tốc mà vẫn có thể phòng thủ kín đáo. Các con chủ yếu sử dụng thế tấn này khi giao chiến.

– Vậy thì dễ quá, tập một ngày có khi lại là lâu quá – có môn sinh ý kiến.

– Đúng là cũng lâu thật đấy, nhưng quý hồ tinh, bất quý hồ đa, các con cứ tập cho thành thục đi đã.

Vậy là mọi người bắt đầu tập. Mặc dù có người nói là tập lâu không cần thiết nhưng mọi người vẫn tập nghiêm túc vì họ biết rằng tập càng nhuần nhuyễn, thành thạo thì tự bản thân mình sẽ nhìn ra đã những điều ẩn chữa bên trong nó, và bản thân họ cũng trở lên thâm trầm hơn.

***

Đến ngày hôm sau, Việt Hương vắng học võ do đi nghe biểu diễn âm nhạc mà trong đó có một người bạn của Việt Hương biểu diễn. Khi về, Việt Hương đã mời người bạn này cùng về nhà chơi.

– Buổi biểu diễn cũng khá thành công – Việt Hương kể lể – Chỉ có điều anh Nguyễn Văn Tuyên vẫn nói với giọng Sài Gòn nên mọi người chưa nghe quen và không thích nghe, với lại người dân ở đây vẫn chưa thực sự thích nghe âm nhạc phương tây cho lắm.

– Đúng vậy – người kia trả lời – Cách đây mấy bữa, anh Tuyên có tổ chức hội Trí Tri ở Hà Nội nhưng không thành công như ngày hôm nay, nếu không nói là thất bại nặng nề. Ý của anh Tuyên là tốt, nhưng muốn phát triển âm nhạc phương Đông cho theo kịp âm nhạc thế giới thì hơi khó vì khẩu vị, văn hóa có khác nhau.

– Thì cũng phải từ từ chứ. Vạn sự khởi đầu nan. – Việt Hương chuyển chủ đề – Anh Túc Cường vẫn tập võ chứ.

– Đương nhiên vẫn tập rồi, tôi không văn võ song toàn được thì cũng phải văn nhạc song toàn chứ.

Cậu thanh niên tên Cam Túc Cường tầm 26 tuổi, là người Quảng Đông, dáng người khá to con, long mày rậm, mặt khá thô. Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội do cha mẹ là dân kinh doanh từ lâu ở Việt Nam. Mặc dù vậy, anh lại chẳng thích chí gì với việc kinh doanh của gia đình, chỉ thích âm nhạc và võ thuật. Hai thứ đó nghe có vẻ trái ngược nhau nhưng lại được hòa hợp trong con người ấy.

– Mình cũng đã lập võ quán, nếu không nói là học võ tại võ quán của bác mình. – Việt Hương khoe võ nhưng có vẻ vẫn còn ngại ngùng vì cậu biết Túc Cường có võ công khá cao. – Môn phái Vịnh Xuân quyền.

Cam Túc Cường nghe vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên vì cậu chơi thân với Việt Hương, biết được Việt Hương muốn học võ tự một ông bác nào đó chứ không chịu học môn phái khác.

– Có phải là môn võ mà cậu cứ khăng khăng là chỉ học môn phái đó thôi hả? – Túc Cường hỏi – Vậy là ông bác cậu cũng qua Việt Nam rồi à?

– Cậu vẫn còn nhớ cơ à. Bác mình cung vì chiến tranh mà phải qua đây tị nạn. Việc mở võ quán cũng gặp khó khăn, không như ở Trung Hoa được, thôi cũng vạn sự khởi đầu nan vậy.

– Vậy thì chúng ta đi gặp người bác mà cậu khăng khăng đòi học võ cho bằng được nào.

Chưa đợi câu trả lời của việt hương thì Túc Cường đã bước ra cửa và vời tay với ý nhờ Việt Hương dẫn đường. Việt Hương vẫn biết cậu Túc Cường này vốn dĩ là con nhà giàu nên tính tình thích tự do, thoải mái, lại thích luyện võ, biết ai có võ công là anh đều tìm đến xem và đòi đấu võ, nếu anh thua thì anh nhận người đó làm sư phụ. Nhưng đối với Tế Vân thì anh không quan ngại vấn đề đó, anh tin chắc sư phụ sẽ thắng và anh cũng mừng hơn nếu Túc Cường vừa là đồng môn trong lĩnh vực âm nhạc lại vừa là đồng môn trong lĩnh vực võ thuật.

Khi tới võ quán, Việt Hương thấy mọi người mới đang khởi động do Hoàng Phiên hướng dẫn. Còn Tế Vân đang ngồi uống trà tại sảnh.

Sau khi giới thiệu Túc Cường với Tế Vân, chưa kịp ngồi uống trà đàm đạo, Túc Cường đã nói luôn ý định của mình:

– Thưa Nguyễn sư phụ, tôi cũng là con nhà võ, vốn yêu thích võ thuật từ nhỏ, cũng đã từng nghe tới Vịnh Xuân quyền từ cậu Việt Hương là môn võ mang tính chiến đấu và thực dụng cao, nên tôi muốn trao đổi quyền cước với ngài xem thử có đúng như lời kể không. Qua đó, tôi cũng muốn học hỏi để trau dồi thêm cho bản thân.

– Nếu muốn trau dồi thì có thể trao đổi với đồ đệ của tôi cũng được rồi.

Lúc đó, Việt Hương đã tự than khổ, cho rằng Tế Vân lại cho mình đấu quyền với Túc Cường. Việt Hương biết rõ võ công của Túc Cường tuy chưa phải cao thủ nhưng cũng là có căn cơ và vốn dĩ không thể trao đổi ngang cơ với Túc Cường chứ đừng nói là thắng.

Chợt Tế Vân nói các môn sinh dừng việc tập võ và gọi Hoàng Phiên lại. Việt Hương và mọi người chưa biết tại sao thì Tế Vân với Hoàng Phiên:

– Con có thể tiếp vài chiêu với vị sư huynh Cam Túc Cường này được không?

Lúc đó mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên vì Hoàng Phiên cũng học võ như mọi người, dù trong tập luyện có nhỉnh hơn mọi người nhưng cũng mới chỉ là lập tấn, đâu thể đem ra đấu tay chân với người có võ. Nhưng khi mọi người nhìn vào ánh mắt của Hoàng Phiên thì thấy trong đó toát lên ý chí cương mãnh và tự tin.

– Con sẵn sàng – Hoàng Phiên trả lời ngay.

Lúc đó những môn sinh mới quây Hoàng Phiên lại, có người hỏi xem anh có thể cầm cự được không, có người lại khích lệ anh cố gắng chiến đấu, có người lại đùa rằng số phận anh đen đủi…Nhưng nhìn chung, ai cũng muốn xem màn trình diễn đầu tiên của võ sinh Vịnh Xuân hoặc ít ra cũng là thành tựu của hơn một tuần tập luyện lập tấn.

Về Cam Túc Cường, khi nghe Tế Vân gọi đồ đệ của mình ra để trao đổi quyền cước với mình thì vui mừng lắm, nhưng khi biết được những môn sinh này mới chỉ học lập tấn thì lại thấy nhưng mình bị sỉ nhục. Không lẽ một võ sĩ như mình lại đấu với một kẻ mới tập luyện thế tấn được một tuần, nếu có thắng trận cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng đã khơi mào thách đấu mà còn đòi chọn đối thủ thì hơi khó coi, trong khi đó anh và Việt Hương là bạn thân. Thôi thì chấp nhận thi đấu, nhưng sẽ chấp đối phương ra đòn trước và anh sẽ ra đòn thật nhanh để hạ gục đối phương, vừa thể hiện võ công của mình, vừa để tránh cho người đời cho rằng mình là người có võ công mà đấu với người mới nhập môn trong thế giằng co, nhiều hiệp.

– Để công bằng cho vị huynh đệ đây, tôi xin nhường trước ba chiêu.

– Vậy thì xin cảm ơn trước – Tế Vân nói thay cho Hoàng Phiên – như vậy cũng đã là không thiệt thòi cho Phiên rồi.

Sau đó quay sang Hoàng Phiên và nói “Con phải cố gắng, không phụ sự nhường nhịn từ Cam tiền bối nhé”.

Hoàng Phiên chỉ “dạ” rồi bước ra sân.

Mọi người dàn ra xung quanh để cho hai võ sĩ ở giữa sân tập và trọng tài được cử ra là Việt Hương. Do chỉ là trao đổi võ công nên Tế Vân đưa ra quy định là không sử dụng đòn hiểm, khi nghe hiệu lệnh của trọng tài.

Túc Cường nhìn thấy thế thủ của Hoàng Phiên mà tự mỉm cười, nghĩ thầm “đúng là đồ con gái, chỉ một cước là nằm ra chứ cần gì đến hiệu lệnh của trọng tài”. Nghĩ là vậy và chiêu thức trong suy nghĩ cũng vậy. Anh dự định sẽ dùng cước đạp vào bụng đối phương làm đối phương văng ra xa mà ngã xuống.

Cam Túc Cường vốn dĩ là con của một tư sản người Hoa về ngành than ở Hà Nội. Nhưng anh không có hứng thú gì với việc kinh doanh mà lại thích thú với việc học võ và học nhạc. Do tính thích gì là thích cho bằng được nên gia đình cũng đành chấp nhận việc thuê thầy dạy võ cho cậu con trai khó bảo của họ. Thầy dạy võ là một sư phụ thuộc môn phái Phật gia quyền. Đây là một môn quyền thuật có nguồn gốc từ các phái võ miền nam Trung Hoa xuất sứ từ Nam Thiếu Lâm nên thuộc các bộ môn Nam quyền. Qua tập luyện, Túc Cường đã nhanh chóng lĩnh hội được những vấn đề cốt yếu trong võ thuật Phật gia quyền. Và anh luôn tự hào về võ công của mình.

Vậy là trận chiến được bắt đầu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Yến Linh và 203 Khách

Thành Viên: 29195
|
Số Chủ Đề: 4860
|
Số Chương: 16023
|
Số Bình Luận: 34999
|
Thành Viên Mới: Yến Linh