Chương 7. Đội Hộ lương diệt ác
5 (100%) 1 vote[s]

Chương 7. Đội Hộ lương diệt ác

 

Vậy là cả Cam Túc Cường và Hoàng Phiên đều ngạc nhiên về vị sư phụ của mình. Cam Túc thì hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không những được gặp người đồng môn học từ cùng một sư phụ tại đây, mà còn được biết rằng sư phụ mình cũng bị mất tích giống như trường hợp của mình theo kiểu “lịch sử lặp lại”. Còn về phía Hoàng Phiên thì không đến mức như vậy, có lẽ anh cũng được Lý sư phụ kể lại về việc mình đã mất tích như thế nào.

– Lý sư phụ cũng kể cho tôi về việc ông mất tích vào giữa năm 1937. Thực ra, ông đã bị bắt cóc.

Lúc đó, mọi người mới nhao nhao lên vì vụ việc trở lên phức tạp đến vậy. Mặc dù họ chưa gặp Lý Chấn Hòa như qua quyền cước của cậu học trò mới chỉ học trong sáu tháng mà võ thuật đã cao cường như vậy thì đó phải là một vị sư phụ rất giỏi võ công. Mà lạ hơn nữa là một người có võ thuật cao cường như vậy mà lại bị bắt cóc.

– Kẻ nào lại bắt cóc sư phụ chứ – Túc Cường hỏi dồn, lúc này Túc Cường đã xưng hô với Hoàng Phiên như cùng học với nhau.

– Theo như sư phụ kể thì đó không phải chỉ là một vài người, đó là tổ chức Xích vệ đội.

Lúc đó, trong đám võ sinh có người à lên một tiếng rồi nói “Đó có phải là tổ chức bí mật của Việt Minh không”.

Đó là Vũ Tiến Cường, cậu là võ sinh có nhiều cố gắng trong học tập nhưng do năng lực còn hạn chế nên chưa nổi trội trong lớp học.

– Vậy là cậu cũng biết tổ chức này à.

– Theo như con biết, đây là tổ chức bí mật chuyên ám sát vì mục đích chính trị – Tiến Cường tiếp tục – Chúng giết bất kỳ người nào có thể cản trở cho con đường chính trị của chúng. Trước đây, vào những năm 1930 – 1931, chúng đã đứng ra kích động người dân ở Trung kỳ chống lại chính quyền, dẫn tới cái chết của rất nhiều người dân lương thiện.

– Tại sao con lại biết tổ chức này vậy? – Tế Vân từ nãy giờ chỉ im lặng, bây giờ mới cất tiếng hỏi lại Tiến Cường.

– Mới gần đây, con có một người bạn của bố, mẹ con và có kể về tổ chức này. Ông ấy còn kể cái tên Xích vệ đội là theo phía bên người Hoa gọi là vậy, còn bên Việt Minh thì họ gọi là Đội Hộ lương diệt ác. Như mọi người biết tới vụ ám sát ngài Rơmanh đó cũng là do Xách vệ đội thực hiện.

Vụ án ngài Rơmanh bị ám sát là vụ án giết người nổi tiếng, không chỉ bởi ngài Rơmanh Mudoc là nhân vật có vai vế trong chính quyền ở Hải Phòng bởi vì ngài là Đại diện của tổ chức Nghiên cứu Đông Dương với chức năng tìm hiểu về ba nước Đông Dương và đề xuất các biện pháp phát triển cho con người ở đây. Mặc dù nhiều người chưa có thiện cảm với người Pháp nhưng riêng đối với ông Rơmanh thì họ lại khá tin yêu và được nhiều người dân biết đến. Thủ đoạn của kẻ thủ ác rất thông minh, kỹ lưỡng cũng là lý do mà vụ việc này lại trở lên nổi tiếng.

Có ông là người quan  trọng nên chính quyền có bố trí cho ông một vệ sỹ đi theo và yêu cầu vệ sỹ này phải bám sát ngài.

Hôm đó, sau khi uống ly nước cam mà tên vệ sỹ đưa cho để cho đỡ mệt sau một đêm tiệc tùng, bù khú, ngài ngồi ở phòng khách nhìn ra bầu trời và suy nghĩ miên man. Ngài có sai tên vệ sỹ đi ra ngài lấy thư ngoài hòm thư. Tên vệ sỹ vâng dạ rồi đi kiểm tra các cửa ở sau rồi mới ra lấy thư. Lúc ra, không biết hắn có để ý thấy ngài đi ra phía sau hay không nhưng vừa ra đến sân thì con chó của nhà hàng xóm tự nhiên nổi chứng mà đuổi cắn hắn. Hắn chỉ bị cắn một phát vào bắp đùi rồi nhờ có sức khỏe và độ bật tốt mà hắn nhanh chóng trèo lên một cái cây ở gần đấy rồi quay xuống chửi đổng con chó. Mọi chuyện thì ông nhà hàng xóm cũng nhìn thấy và chạy qua đuổi con chó về nhà, nhưng nó vẫn cứ sủa cái loài vật đang ở trên cây kia. Đuổi mãi thì con chó mới chịu về nhà bên kia. Nhưng khi anh vệ sỹ kia mang thư trở về, anh vừa đi vừa chửi con chó và gã hàng xóm như thể thông báo cho ngài biết về nguyên nhân mình về trễ vậy. Nhưng khi vào đến phòng khách không thấy ngài đâu, anh liền gọi, nhưng cũng không có tiếng đáp, anh đi tìm các phòng và mãi đến khi đến khu nhà vệ sinh, anh ngửi thấy mùi phân hôi thối, lại thấy có vết máu ở trên tường. Lúc đó hắn mới ngó vào trong thì thấy ngài nằm sõng soài trên nền nhà vệ sinh, trên người bê bết máu trên áo và phân dính trên quần. Anh biết rằng ngài đã chết vì có con dao cám sâu trong lồng ngực và anh nhìn vào cổ của ngài, động mạch chủ không còn dấu hiệu nào còn có thể truyền máu được lên khối não của ngài được nữa, có lẽ ngài đã chết rất nhanh và có lẽ chỉ kịp nhận thấy sự đau đơn trong chốc nát. Anh nhìn trên nên nhà thì có nhiều vệt máu lẫn phân, trong đó có dấu vết chân người dẵm lên phân và máu đi ra cửa sau thì anh mới nhớ ra là mình chưa khóa cửa sau vì anh cho rằng mình chỉ ra ngoài một chút nên không cần khóa cửa phía sau mà chỉ khóa các cửa quanh phòng khách, nơi mà ngài chào đón buổi sáng với lý nước cam mình mới pha xong. Hắn vừa la lên vừa lao ra ngoài đuổi theo kẻ giết người nhưng không thể đuổi được, dấu vết chỉ kéo dài được một đoạn ngắn rồi như hắn phát hiện ra việc mình để lại dấu vết nên đã chùi sạch dấu vết rời lẩn trốn.

Trong nửa tiếng sau, người của liêm phóng tới để điều tra vụ án nhưng những gì thu thập được không nhiều. Họ có hỏi gã vệ sỹ kia vì sao gã lại không kiểm tra, và khóa cửa sau thì ga trả lời rằng vì chủ quan, cho rằng mình chỉ ra ngoài trong tích tắc, và chỉ khóa các cửa ở gần phòng khách, còn cánh cửa phía sau lại không khóa lại, nhưng gã không ngờ tới những sự việc liên tiếp phía sau như con chó nhà hàng xóm tấn công anh, ngài tự đi ra khu nhà vệ sinh, rồi bị….

Ngày hôm sau, trên các báo đã loan đi các tin chấn động về việc ngài bị giết, đại loại như “Vào ngày 26/5/1939, ngài Rơmanh Mudoc, đại diện Đại diện của tổ chức Nghiên cứu Đông Dương đã bị giết dã man trong nhà riêng của mình. Kẻ thủ ác rất man rợ khi moi tim của ngài ra khỏi lồng ngực, đồng thời lấy máu ngài viết lên tường dòng chữ “ĐỘI HỘ LƯƠNG DIỆT ÁC BÁO THÙ” sau đó lẩn trốn. Như vậy, đây là hành động khủng bố của tổ chức Đội Hộ lương diệt ác nhằm gây hoang mang cho nhân dân và chính quyền, gây thanh thế lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin nhằm thực hiện âm mưu chính trị của chúng. Hiện cơ quan liêm phóng đang điều tra làm rõ.”

– Sư phụ có nói với tôi là bọn chúng bắt người là để làm suy yếu thực lực của người Trung Hoa tại Việt Nam, đồng thời tìm kiến người dạy võ lực cho chúng để chúng tạo dựng lực lượng vũ trang chống lại chính quyền Pháp thuộc.

– Vậy là vấn đề lịch sử để lại vẫn còn phải suy nghĩ nhiều đây – sư phụ Tế Vân nói – Quả thực, trước đây nước Trung Hoa chúng ta đã nhiều lần xâm chiếm bờ cõi nước Nam mà gây nhiều đau thương, uất hận trong người Việt. Nhưng giờ đang là cảnh chiến tranh, đâu đâu cũng là tang tóc, đau thương mà phải sống trong cảnh ly tán ở nơi đất khách quê người. Nhưng có lẽ họ vẫn còn thù hằn người Trung Quốc mà ghét luôn cả chúng ta.

– Nhưng con thấy người Việt ở đây họ sinh sống rất chan hòa mà – Việt Hương xen vào – Họ cũng coi những người Hoa như chúng ta như anh em. Chỉ có một số người là còn giữ quan điểm, tư tưởng tiêu cực về người Hoa chúng ta.

– Anh Việt Hương ở đất Hải Phòng cũng lâu rồi, chắc anh cũng biết tới nạn “Bài Hoa” năm 1931 chứ – Vũ Tiến Cường lên tiếng – Đó cũng là thể hiện cái nhìn của họ về chúng ta, người An Nam là những người man rợ, chúng giết người đôi khi chỉ vì lý do nhỏ nhặt.

– Nhưng có khả năng Lý sự phụ lại bị tổ chức Hộ…diệt…ác, mà thôi Xích vệ đội bắt cóc lần nữa chứ – Cam Túc Cường nãy giờ lắng nghe thông tin về sư phụ mình, khi thấy câu chuyện dần chuyển qua vấn đề lịch sử nên anh cắt ngang câu chuyện.

– Quả thực tôi cũng không rõ – Hoàng Phiên trả lời – Vì lo sợ bị bọn chúng phát hiện nên sư phụ rất ít ra ngoài. Nhưng chỉ trong một ngày nọ, khi sư phụ ra ngoài có việc mà mãi không thấy trở về. Tôi cũng nghĩ có khả năng là do bị tổ chức Xích vệ đội bắt cóc.

Vậy là niềm vui khi vừa được biết tin về sư phụ của mình vừa được nhen lên  thì này lại tắt rụi trong lòng Túc Cường. Nếu quả thực tổ chức Hộ lương diệt ác bắt cóc sư phụ mình thì mình sẽ không thể bỏ qua được. Nhưng lúc này, người biết thống tin về tổ chức Xích vệ đội thì chỉ có Vũ Tiến Cường.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thu Trang Lê Da Phat và 142 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc