Chương 9. Độc nhãn Trần Văn Phùng
4.5 (90%) 2 vote[s]

Chương 7. Độc nhãn Trần Văn Phùng

 

Tại cảng Hải Phòng, các thuyền viên của trần Văn Phùng đã tiến hành sửa chữa lại con tàu xong vì tàu cũng không bị hư hại gì nhiều, còn những người bị thương trong cuộc hải chiến cũng đã hồi phục nhiều, đa số đều đã có thể tiếp tục tham gia cùng đoàn thuyền để ra khơi. Nhưng với kinh nghiệm và tính khi của mình, Trần Văn Phùng chưa vội ra khơi ngay, anh ở lại Hải Phòng để nghe ngóng thêm tin tức. Anh thấy lạ vì trước đây ở khu vực này có rất ít hải tặc vì đây là khu vực gần với đất liền của Trung Hoa, chúng chỉ thường xuyên hoạt động tại khu vực phía Nam. Nhưng tàu của anh lại bị cướp bởi nhóm cướp biển khá thành thạo và thuyền của chúng khá chuyên nghiệp, như vậy chúng có thể coi khu vực này là khu vực làm ăn ổn định của mình.

Mấy ngày qua, anh đã đi dò la về thông tin về bọn đã tổ chức cướp thuyền mình. Qua đó, anh đã biết được thời gian gần đây, đã có rất nhiều tàu buôn của Việt Nam và Trung Hoa bị cướp tại khu vực biển này, và rất có nhiều khả năng chúng chỉ là một nhóm, và cũng chính là nhóm đã cướp tàu của Văn Phùng. Và điều đặc biệt nhất là kẻ cầm đầu bọn cướp biển kia lại là kẻ thù của Trần Văn Phùng, tên hắn là Ngô Quang Thắng, chính hắn là kẻ đã lấy đi một con mắt bên trái của Phùng.

Anh thật không ngờ được là mình lại có thể gặp lại được hắn và cũng không thể ngờ được là mình lại có thể bình tĩnh đến như vậy khi gặp lại hắn. Anh không truy hô các thủy thủ của mình đuổi theo mà anh chú ý trước đến tính mạng của các an hem, do vậy, anh đã lựa chọn việc chăm sóc, cứu chữa cho người của mình trước.

Trong trí óc của Văn Phùng vẫn nhớ chi tiết về cuộc giao tranh giữa anh và kẻ cừu thù này.

Năm 1932, khi mà anh từ bỏ nhà ra đi và tự tìm mánh lới làm ăn mặc dù gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả, hoạt động trong ngành buôn bán vải vóc. Anh ra đi, bỏ mặc những lợi khuyên và lời hứa của cha là sẽ giao cơ nghiệp cho anh quản lý nếu anh ở lại.

Những ngày đầu, anh đặt chân lên đất cảng Hải Phòng tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng đã nhanh chóng làm quen với phong cách làm ăn và những mối quan hệ cần thiết cho việc thực hiện dịch vụ vận chuyển đường biển tại đây. Nhưng dù đã tạo được nhiều quan hệ tốt cho việc làm ăn nhưng anh cũng vướng phải nhiều kẻ ghen ghét do bị chiếm thị trường; do không chịu nể mũi, theo người này mà không theo người kia; do ghen ăn tức ở…. Trong đó có Ngô Quang Thắng. Thắng là người gốc ở Bình Định, được theo học võ từ nhỏ và rẩt giỏi môn Roi Thuận Truyền từ vị sư phụ nổi tiếng Hồ Nhu.

Roi Thuận Truyền được lấy tên từ thôn Thuận Truyền ở Bình Định. Người ta vốn dĩ không rõ ông tổ của Roi này là ai, nhưng đến đời ông Ba Ðề thì truyền cho Hồ Nhu, hay còn được gọi là Hồ Ngạnh, đến nay cũng chỉ khoảng 40 tuổi. Cha là ông Ðốc Năm, một võ quan của triều Nguyễn. Mẹ cũng là con nhà võ. Ngay từ lúc bé, ông đã được cha mẹ dạy võ gia truyền. Lớn lên, ông học roi của cao sư Ba Ðề, học nội công của ông Ðội Sẻ, tiếp đến học roi của ông Hồ Khiêm. Ðường roi kết hợp tinh hoa của nhiều thầy, lại thêm nội công nên cứng cáp và sâu hiểm vô cùng. Từ roi thế, roi đấu, roi chiến đến roi trận, ông đều tinh thông và độc đáo. Khoảng năm 1932, tiếng tăm ông đã vang dội khắp bốn tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú. Nghe danh, học trò đến thọ giáo rất đông. Và trong đám học trò đó có Ngô Quang Thắng. Ban đầu, hắn muốn học võ với mục đích ra mặt với bạn bè, sau lại vì tham gia vài vụ đánh nhau mà tính tình ngày càng ngang ngược. Mặc dù bẳn tính nhưng hắn học rất nhanh và điêu luyện các công phu được dạy, trong đó có đòn roi. Nhưng sau vì phát hiện Thắng tham gia mấy chuyện xấu cùng đám du côn nên sư phụ Hồ Nhu đã đuổi hắn ra khỏi võ đường. Từ đó hắn tham gia mấy hoạt động trộm cướp, đánh thuê, rồi làm cướp biển. Với tính nhanh lẹ, chỉ trong 2 năm hắn đã hãm hại được tên thuyền trưởng tàu cướp biển và tự đưa mình lên làm thuyền trưởng.

Và trong năm 1937, hắn đã tổ chức chặn đường về của Trần Văn Phùng khi anh vừa tàn cuộc rượu với cánh thuyền viên sau chuyến trở hàng thành công. Dù đã ngà ngà say, nhưng anh vẫn đủ sức và sự tỉnh táo nhất định để múa dao găm, hạ gục bốn tên đi cùng Quang Thắng. Nhưng anh đã thấm mệt và kẻ cầm đầu lúc này mới xuất hiện. Và bắt đầu cuộc giao tranh.

Lúc đó, Trần Văn Phùng vẫn sử dụng đôi dao găm làm vũ khí và tấn công theo phương thức nhập nội và anh cũng nhận thấy rằng để có thể dành phần thắng trước kẻ sử dụng roi, có ưu thế về khoảng cách, thì phải tấn công nhập nội.

Tuy nhiên, trước đòn roi nhanh vun vút của Quang Thắng thì việc Văn Phùng có thể nhập nội và ra đòn là việc rất khó khăn. Do vậy anh phải nghĩ kế.

Lại nói về roi. Roi là một loại binh khí làm bằng gỗ dẻo, mây già hoặc tre đặc, to nhỏ tùy theo bàn tay người sử dụng. Do đặc tính dẻo dai nên sử dụng roi rất lợi hại, khó đỡ do dù bị chặn đánh nhưng ngọn roi có thể uốn cong và trúng vào đối phương. Và Ngô Quang Thắng đã tận dụng tốt đặc điểm đó của roi. Các phách cơ bản như bát, bắt, triệt, chận; hoành, khắc, lắc, tém được hắn vận dụng vào các chiêu thức như: “đâm so đũa”, “roi đánh nghịch”, “đá văng roi”, “phá vây”, “roi chiến”…rất điêu luyện, làm cho Văn Phùng không có cách gì nhập nội được. Mặc dù tự tin về việc không để Văn Phùng nhập nội nhưng hắn cũng biết rằng địch thủ của mình không phải dạng vừa, khó có thể tấn công dành phần thắng. Từ đó hắn nghĩ ra một kế.

Hắn giả vờ đặt chúc đầu roi xuống lấy tư thế thủ sau đó sử dụng đòn tém, để Văn Phùng tấn công trước, sau đó hắn sẽ phản công, đòn roi sẽ chọc vào giữa yết hầu địch thủ mà toàn thắng.

Sau một hồi suy nghĩ, Văn Phùng đã quyết định tấn công. Đòn tấn công bắt đầu bằng cách chặt ngang dao phay từ trên xuống với mục đích chặn đòn roi của đối phương hất từ dưới hất lên. Sau đó lướt dao nhanh chóng chém thẳng vào mặt đối phương. Nhưng đòn chặt ngang đã chặt xuống và đã trúng vào roi của Quang Thắng nhưng đòn roi vẫn vun vút lên. Thì ra, Quang Thắng đã hạ thấp trọng tâm cơ thể làm cho tay cầm gậy thấp xuống, đòn roi trọc từ dưới trọc lên. Do vậy dù dao phay đã đánh trúng vào roi nhưng không vào đúng thế ngang với thế tiên của roi nên ngọn roi vẫn lao nhanh đi mà nhằm vào yết hầu của Văn Phùng. Nhưng cũng nhờ có phản sạ tốt, Văn Phùng đã tránh được qua bên trái, không để đầu roi cướp đi sinh mạng của mình, nhưng lại không thể tránh được tổn thương. Đầu gậy đã đâm trúng vào mắt phải của anh làm chảy máu đầm đìa. Làm Văn Phùng phải lùi lại giữ thế thủ.

Đôi mắt cay xè, không thể mở ra được. Văn Phùng biết rằng mình vốn dĩ đã khó thắng trong trận đấu này, nhưng trong tình cảnh này thì việc giữ được mạng sống đã khó chứ chưa nói đến chuyện thắng hay bại. Anh nghĩ có lẽ đôi mắt đã hỏng hẳn và cuộc đời mình chấm dứt tại đây. Anh cố gắng chống đỡ nhưng không thể được. Anh tiếp tục trúng nhiều đòn roi. Cho đến khi bị đánh bật ngã, anh đã không còn sức để chống cự thì Quang Thắng đã ra đòn tất sát để đoạt mạng. Và Văn Phùng cũng không muốn nghĩ gì nữa, anh nhắm mắt để cái chết trở lên nhẹ nhàng đối với mình.

– Đoàng.

Đó là tiếng súng. Nó đã làm Văn Phùng mở mắt và cũng làm Quang Thắng giật mình mà dừng việc ra đòn.

Văn Phùng chỉ thấy mờ mờ về người bắn sung là một người mập mạp, quần áo chỉnh tề… nhưng anh cũng chỉ nghĩ và nhớ được có thể, có vẻ mọi chuyện đã an bình. Rồi  anh thiếp đi.

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Nguyen Phi và 126 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van