Chương 1.
Bình chọn

Tôi là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Hà Nội. Hằng ngày lên lớp đi học, cuộc sống tri thức bình dị tràn ngập khắp con người tôi. Tôi có một nhóm bạn chơi thân toàn là con trai. Chúng nó nghịch ngợm, láu cá, suốt ngày thức qua đêm ở quán điện tử. Tôi nói thế nào chúng nó cũng không nghe, suốt ngày tụ tập lại đi chơi, ăn uống nhậu nhẹt, thức khuya, chẳng hề để ý gì đến cuộc sống bên ngoài mấy. Có lần, vì chuyện đó mà tôi cãi

Tôi không nhớ rõ chúng tôi vì sao mà đột nhiên phát sinh cãi nhau, chỉ nhớ hôm đó chúng tôi cãi nhau quá kịch liệt, dẫn đến câu nói của Thắng làm tôi bắt đầu bước vào ba ngày trải nghiệm đầu đời.

– Thôi ngay mấy cái triết lý vớ vẩn của này đi. Cuộc sống này không phải màu hồng như cậu tưởng đâu. Nếu muốn tôi cho cậu đi nhìn thế giới này thế nào.

Cứ vậy mà tôi bắt đầu bước chân vào một cuộc sống mới, khác hẳn với cuộc sống hiện tại của tôi. Hắn lấy xe máy, chở tôi đi tới đoạn đường Linh Lang, đỗ trước cổng một quán bar nhỏ. Hai bên ngõ cạnh cửa bar có mấy cô gái trẻ ăn mặc sexy, đầu đội mấy cái bờm tai thỏ, hay nơ đủ màu sắc. Thấy hai người chúng tôi đến gần thì họ liền vây lấy thằng Thắng. Người thì cầm card dúi vào túi quần, người thì thi nhau lôi lôi kéo kéo hắn vào quán. Hắn nhếch mép cười rồi túm tay kéo tôi đi theo.

Bước vào quán tôi có chút choáng váng vì tiếng nhạc quá to, đèn chớp bên trong làm tôi tạm thời có chút không kịp thích ứng. Vừa nãy bên ngoài hẵn còn yên tĩnh như vậy, bước vào trong này lại là một thế giới khác. Tôi đơ người trong vài giây rồi cũng kịp để ý là bên cạnh chúng tôi lại thay người rồi. Mấy người lúc nãy lôi kéo chúng tôi vào đây liền mất tăm từ khi nào, thay vào đó lại xuất hiện mấy người khác. Họ đều mặc những bộ váy ngắn, hơi cử động chút là đã lộ ra những vùng nhạy cảm rồi. Một chị, chắc gọi vậy vì tôi mới mười tám thôi mà, đang đưa đẩy Thắng vào quầy rượu cạnh đó. Bộ ngực của chị ta dán sát vào cánh tay hắn rồi, mà vẫn thấy mặt hắn lạnh tanh. Tôi có cảm giác, từ khi đến gần chỗ này thì hắn đặc biệt trở nên khác thường, cảm giác có vẻ lạnh lùng, lãnh đạm hơn cả. Tuy học cùng một khóa nhưng Thắng hơn tuổi tôi, hắn vì không thi đỗ quân đội cho nên mới học ngôi trường này. Có lẽ do chênh lệch về tuổi tác cho nên tôi thấy hắn có điểm khác lạ so với mấy đứa bạn cùng học khác, nhìn có vẻ chững chạc, trầm ổn hơn, nhưng luôn cảm thấy có gì đó xa cách.

Đi theo Thắng ngồi trước quầy rượu, tôi lạ lẫm nhìn mọi người xung quanh. Ai ai cũng cười nói thật vui vẻ, không khí xung quanh nồng nặc mùi phấn với mùi rượu làm cho tôi có cảm giác rất bí bách, không thoải mái. Nhìn những người đến đây đa số toàn là đàn ông trung niên cả, họ đang đùa cợt mấy cô gái trẻ đáng tuổi con họ đang tiếp rượu. Nhìn họ chắc cũng khoảng hơn 40, 50 rồi, vậy mà cứ anh anh em em với mấy cô gái đôi mươi kia. Nhìn bàn tay thô to đầy ô uế của gã đàn ông kia nắm bóp bàn tay của cô gái trẻ làm cho tôi có xúc động muốn nôn khan ra đây rồi. Thắng nhìn sắc mặt không tốt của tôi liền lên tiếng châm biếm.

– Sao. Giờ cậu mới thấy có phải nhìn không nổi không. Mấy cái cố gắng, nỗ lực của cậu mà nói vào đây thì chả có tác dụng gì cả. Quên đi, tôi đưa cậu về ký túc xá, quay lại cuộc sống của cậu.

Thắng kéo tay tôi định đi ra khỏi đây thì lại bị mấy cô gái kia kéo lại. Thắng mặt lạnh xuống quát mấy cô kia buông tay, họ liền sợ hãi rồi không dám ngăn cản nữa.

Phóng với tốc độ nhanh trên đường, tôi ngồi đằng sau túm chặt lấy áo hắn, gió tạt vào mặt có chút lành lạnh, đủ để tôi cảm nhận được hắn có chút mất kiểm soát. Tôi không biết tại sao cứ mỗi khi nhắc đến mấy chuyện nỗ lực, cố gắng phấn đấu thì nhất định sẽ đạt được ước mơ của mình là hắn lại nổi giận. Có thể giải thích theo lời của Tiệp nói thì Thắng bị đời tát nhiều quá, cho nên lúc nào nó cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Điều đó có lẽ là lý do vì sao hắn ta luôn không thích những lúc tôi nói những điều đó. Có thể hắn bươn trải cuộc sống, trải nghiệm cuộc đời hơn bọn tôi, nhưng cũng không thể vì thế mà hắn ta mất niềm tin vào cuộc sống như vậy. Hằng ngày đến trường tụ tập cùng nhóm bạn xong lại rủ nhau đi chơi điện tử, uống bia, hoàn toàn bỏ mặc việc bài vở trên lớp. Tôi sợ, nếu cứ kéo dài như vậy thì việc bỏ học sẽ là kết quả không xa đối với cậu ta. Tôi hét lớn vào tai cậu ta.

– Đi chậm thôi không tai nạn đó.

Cậu ta vẫn không để ý gì tăng tốc lao nhanh về phía trước. Đúng là nguy hiểm mà, cứ đi với cái tốc độ này chắc không tai nạn thì cũng nhất định bị công an phạt mất. Tôi liền tỏ vẻ hoảng sợ, túm chặt, tựa vào lưng cậu ta.

– Đừng phóng nhanh vậy. Tôi sợ rồi.

Cậu ta hơi cứng người trong vài giây rồi cũng thả dần tốc độ lại, không còn đi nhanh như lúc trước nữa. Thắng chỉ thích con gái ngoan ngoãn, nghe lời. Bình thường thì tôi không hay nghe lời cậu ta nhưng những lúc cấp bách cần nhở vả hay có chuyện gì đó thì tôi liền tỏ ra yếu đuối. Chẳng mấy chốc thì đến trước cổng ký túc xá, tôi xuống xe rồi bước từng bước lên phòng, trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Hôm nay đi dù chỉ là một lát nhưng cũng khiến tôi hiểu thêm đôi chút về góc đen của xã hội, không phải ở đâu cũng tốt đẹp như trường học của tôi. Có thể những người ở đó, họ sống trong một thế giới riêng như vậy, thế giới mà chỉ xuất hiện trong bóng tối, cũng như góc khuất nội tâm trong lòng Thắng mà thôi. Còn tôi, có lẽ thuộc về một thế giới khác. Chúng tôi không thuộc cùng một thế giới. Suy nghĩ này làm cho tôi có chút khó chịu, cứ nghĩ đến việc tôi và Thắng có rào cản về một việc gì đó lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Có lẽ tôi bắt đầu có tình cảm với cậu ta nên mới để ý nhiều đến những thứ xung quanh cậu ta như vậy, không tự chủ được mà bị thu hút, quan tâm đến mọi thứ về cậu ta. Suy nghĩ này dẫn đến một hành động vô cùng táo bạo, và mạo hiểm của tôi, đó là tôi tìm đến quán bar đó xin việc.

– Cô bé à. Em thật sự muốn vào làm ở đây sao?

Chị quản lý nhìn tôi đầy nghi ngờ, liếc nhìn chiếc áo phông và quần jean tôi mặc.

– Dạ. Em tới nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc ạ.

Tôi cầm tập hồ sơ trong tay đưa cho chị ý. Chị ý nhìn lướt qua hồ sơ rồi nói.

– Em gái sinh viên à, em liệu có làm được lâu dài không vậy. Chỗ chị làm từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng cơ, em khẳng định có thể trụ được chứ?

Tôi có chút phân vân vì có một vài buổi tôi phải học sáng, sợ là phải dậy sớm, mà tầm đó thì ký túc xá đóng cửa rồi, làm sao mà vào được. Tôi liền hỏi chị.

– Chị ơi. Vậy quán mình có chỗ ở cho nhân viên ở lại không ạ? Dù sao tầm ý cũng muộn rồi, em cũng không thể về ký túc xá được.

– Có đó em. Quán mình có chỗ ở cho nhân viên nhưng là ở chung nhé, không phải mỗi người một phòng đâu. Tất cả sinh hoạt đều chung hết.

– Dạ. Vậy chị cho em đi làm nhé! Em sẽ ở lại quán ạ.

– Ok em.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh Boss Tanuki Ý Tài Chân Nhân Hòa Khánh Đàm Bình Trương Hoàng Nguyễn và 70 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11700
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm