Chương 2.
Bình chọn

Vậy là tôi đã quyết định đi làm ở đây. Tôi không phải đứng ở ngoài gọi khách hay tiếp rượu như mấy cô gái nọ mà tôi sẽ đứng pha chế rượu. Thật sự thì cũng có chút bị dọa sợ về hình ảnh hôm nọ, cho nên tôi mới xin làm công việc pha chế này. Như vậy sẽ an toàn hơn mấy vị trí kia.

Hôm sau tôi mới chính thức đi làm, cho nên tôi phỏng vấn xong là tôi được về luôn. Nhưng chị quản lý có nhắc một số yêu cầu trong quán là phải mặc váy, trang điểm và đi giày cao gót. Mà những thứ đồ này, tôi không có chút kinh nghiệm nào cũng không có một cái nào. Rắc rối này sinh và tôi lại phải tốn tiền ra mua nó. Nhìn chiếc ví trong tay mà tôi thở dài, còn tần này thì sao đủ mua đây. Nghĩ tới đi mượn nhưng không biết mọi người có không nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhắn tin messenger cho Thương, hoa khôi giảng đường, chơi cùng nhóm với tôi để hỏi mượn đồ. Hỏi Thương thì Thương nói có mỗi váy thôi và không có đồ trang điểm. Tôi đành mượn Thương chiếc váy và tự mình đi mua đồ trang điểm. Nhìn đống mĩ phẩm đắt đỏ mà tôi ảo não không thôi, sao mà phải mua lắm vậy chứ, thế này thì làm sao đủ tiền mua giày đây. Mua xong đống đồ đó thì tôi triệt để hết tiền ăn tháng này, còn giày vẫn chưa mượn được tôi đành hỏi Thương lần nữa nhưng Thương cũng kêu không có. Không còn cách nào khác tôi đành vay tiền để đi mua một đôi giày. Lúc đó Thương còn trêu tôi, đi hẹn hò hay sao mà chăm chút đủ thứ vậy, tôi chỉ cười không nói gì.

Vì đây là lần đầu tiên tôi đi làm và cũng là lần đầu tiên làm công việc này khiến tôi có chút hồi hộp, đến sớm trước tận nửa tiếng, và kết quả là tôi cũng phải ngồi đợi ở ngoài cửa quán nửa tiếng. Lần đầu tiên để ý tôi bị người qua đường nhìn bằng ánh mắt như vậy. Tuy rằng họ không biểu hiện ra rõ ràng nhưng cũng đủ để tôi nhận ra họ đang khinh bỉ, coi thường mình. Cũng đúng thôi, nhìn một cô gái trẻ tuổi ngồi đợi trước cửa một quán bar thì ai chả nghĩ như vậy chứ. Thôi kệ đi, đã xác định làm ở đây thì phải chịu thôi, nhưng vẫn không tránh được cảm giác buồn tủi trong lòng.

Một thanh niên trẻ tuổi bước đến mở cửa cho tôi, nhìn anh ta chắc cũng tầm hai mấy, trông cũng rất sáng sủa đẹp trai, đôi mắt rất đẹp, hút hồn. Con trai mà có mắt đẹp như vậy thường không tốt cho lắm, tôi đoán vậy nên cũng hạn chế tiếp xúc với anh ta. Vào quán tôi liền hỏi anh ta phòng thay đồ ở đâu rồi liền lật đật chạy vào trong.

Váy này, đồ trang điểm này, giầy này, làm sao giờ. Thở dài ngao ngán, tôi liền đối phó cởi quần áo ra để mặc váy trước đã. Đang thay đồ thì cửa bỗng bật mở ra, một chị gái bước vào, mặc váy đen có nhiều tà, đi đôi giầy đen rất cao, trang điểm đánh son và mắt có hơi đậm, đầu thì đội bờm tai mèo. Chị ta bước vào nhìn tôi rồi cất giọng thờ ơ: “Người mới à?” – “Dạ.” Tôi nhẹ giọng đáp. Chị ý đảo mắt qua chiếc váy tôi đang mặc dở liền nhắc.

– Em mặc váy đó không được đâu. Lát nữa kiểu gì cũng bị chị quản lý nói. Làm ở đây ý, phải ăn mặc sexy lên một tý mới được. Chứ cái váy này của em chỉ mặc đi chơi với bạn bè được thôi, không mặc đi làm được.

Tôi liền lo lắng. Nếu vậy thì chết, váy này không mặc được thì biết làm sao đây? Tôi liền hoang mang xoắn tay lại. Chị ấy lại nhắc nhở lần nữa rồi đi ra ngoài: “Cũng sắp đến giờ rồi, em nhanh lên chút. Buổi đầu dù sao cũng không nên đến muộn.” Tôi trong phòng thay đồ không biết làm sao đành cố mang giày và đánh chút son phấn lên mặt rồi vội chạy ra. Lúc tôi mới đến trong quầy còn chưa có ai, vậy mà bây giờ đã có gần chục người rồi, ai nấy đều trang điểm mặc váy đủ cả. Nhìn họ mặc vậy tôi mới thấy cái váy này của tôi đúng là không được thật. Chị quản lý nhìn thấy tôi như vậy liền nói.

– Chiếc váy này lần sau em đổi lại ngay cho chị. Nhìn mọi người mặc thế nào thì em biết mà liệu đi mua rồi đấy. Buổi đầu nên chị không phạt em tội này nhưng lần sau chị không muốn phải nhắc nhở nữa. Em chưa trang điểm và làm tóc qua đúng không? Ayumi, đưa bạn này lên làm tóc và trang điểm cho chị. Chị cho em 10 phút để hoàn thiện cho chị, đây cũng là bài test của em luôn.

“Hây.” Đáp một tiếng rồi chị tên Ayumi kia đứng ra dẫn tôi đi lên lầu hai để trang điểm và làm tóc. Hóa ra chị mà tôi gặp trong phòng thay đồ chính là chị ta. Chị tên là Ayumi, tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên này lắm.

Ngơ ngác theo chị Ayumi lên lầu hai, tôi quan sát mới thấy trên này trang trí khác hẳn so với dưới kia, phòng cũng cách âm, không nghe thấy tiếng nhạc bên dưới nữa. Chị Ayumi dẫn tôi vào một căn phòng, bên trong trang trí nội thất đầy đủ của một phòng bao nhỏ, có ghế salon ngồi, có màn hình lớn chắc để hát karaoke, bên cạnh cửa cũng có một phòng vệ sinh nhỏ. Chị Ayumi dẫn tôi đến ngồi ở salon, chị bắt đầu trang điểm cho tôi. Tôi chả biết chị ấy làm gì nữa, chỉ biết máy móc làm theo lời chị ấy nói, mặc chị ấy cứ quét quét, chát chát lên mặt mình. Bôi, vẽ hàng đống màu lên mặt làm tôi sợ đến nỗi cử động nhỏ một cái sẽ làm rơi hết phấn trên mặt. Kết thúc mặt, chị ấy lại lấy một cái máy duỗi, duỗi cụp tóc vào cho tôi. Tay chị vừa duỗi vừa khen tóc tôi mềm, chắc hẳn chưa làm gì vì tóc chị ý đi nhuộm nên bây giờ xơ hết rồi. Làm hết từ đầu đến cuối trong nháy mắt, chị ý liền trêu chọc tôi, cười một cái cho chị xem. Tôi cười méo như khóc vậy làm chị ấy bật cười, kêu tôi cứ cử động mặt tự nhiên như lúc bình thường, nếu rơi, chị ấy sẽ lại chát lại cho làm tôi hết hồn.

Hết đúng 10 phút trang điểm và làm tóc, chị quản lý hài lòng với kết quả này nhưng vẫn nhấn mạnh phải trang điểm đậm hơn chút nữa vì khách người ta thích trang điểm đậm. Vì còn sớm nên quán vẫn vắng khách, chị quản lý bắt đầu nói cho tôi một số nội quy và kêu các chị cũ, làm đã lâu bắt đầu dạy tôi làm quen với các chỗ đựng đồ và cách set up cho khách. Tôi cố gắng ghi nhớ và làm thử một lần, vẫn còn có chút lúng túng và chưa quen lắm vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 91 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen