Chương 4.
Bình chọn

Lại phóng xe với tốc độ cao, đèn đường chiếu cứ vụt sáng qua hết đoạn này rồi đoạn khác càng làm tôi thấy rõ sự tức giận của cậu ta. Chưa lần nào tôi thấy cậu ta tức giận như vậy. Lần này không biết dỗ kiểu gì đây. Tôi đành để im mặc kệ cậu ta phát tiết, chờ đến một lúc nào đó bị công an phạt vậy. Thế mà số cậu ta rất hên, chạy một đường như vậy đến chân cầu Long Biên mà không bị bắt. Tôi đứng nhìn cậu ta ngồi ở đó mà lưỡng lự tiến lại gần. Mãi sau mới dám dũng cảm tiến đến ngồi cạnh cậu ta. Gió thổi làm mái tóc cậu ta bị hất hết lên, lộ rõ vầng trán ngang tàn, phách lối, miệng mím chặt, mắt đăm đăm càng làm tăng thêm dã tính trong người cậu ta. Tôi yếu ớt nói: “Xin lỗi.” Cậu ta liền tức giận quay sang châm chọc tôi, mắt như có lửa đốt: “Cậu có lỗi gì sao? Sao phải xin lỗi tôi?” Câu nói của cậu ta làm tôi á khẩu không nói được câu gì, chỉ lắp bắp: “Dù sao mình cũng biết là không đúng… Mình không nên đến những nơi như vậy… Cũng làm cậu bị thương… Mình, mình xin lỗi…”

Ánh mắt cậu ta thẫm lại, không kiên nhẫn nghe những điều tôi nói, biểu hiện bằng việc mạnh mẽ cướp lấy lời tôi bằng một nụ hôn. Môi cậu ta có lẽ bị gió tạt nên lành lạnh, chạm lấy bờ môi tôi lại trở nên nóng rực, vội vã cường thế dày vò đôi môi tôi, cướp lấy hơi thở làm tôi không kịp phản ứng. Não bị kinh hách phản ứng chậm một nhịp thì lưỡi của cậu ta đã tiến thẳng vào, trêu đùa mọi ngóc ngách trong miệng tôi hệt như một con rắn. Kỹ xảo cậu ta quá tốt khiến tôi bị u mê vào, mãi đến khi cậu ta dứt ra, tôi mới tìm lại được hơi thở, ý thức của mình. Đầu óc trống rỗng nay đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, lại thấy lạ lẫm không thể tin về nụ hôn vừa rồi. Nhìn vào ánh mắt thăm thẳm kia của cậu ta lại khiến tôi như lạc vào trong đó, mê muội đến cực điểm. Hơi thở mê hoặc như có như không gần quanh chóp mũi nói: “Biết sai rồi sao? Sai ở đâu?”

– Ách! Tớ không nên làm ở đó. Nơi đó không tốt, không thích hợp đến làm.

– Ừ. Còn gì nữa? – Âm mũi cậu ta hừ ra làm da tôi ngứa ngáy, não không kịp suy nghĩ gì nữa.

– Hết rồi.

“Hử?” Mắt cậu ta đen lại, tay miết vào cằm tôi đau nhói. “Mới vậy đã hết rồi sao?” Cậu ta hỏi lại lần nữa. Tôi vắt hết óc ra rồi nhưng vẫn không nghĩ ra nữa đành mếu máo nói: “Không biết nữa.” Cậu ta liền nhếch mép lộ ra nụ cười nguy hiểm: “Không biết sao. Vậy… sao lại giấu tôi đi làm?” Tôi lại mếu máo lần nữa: “Cậu đâu có hỏi đâu?” Mắt cậu ta lại càng đen hơn: “Vậy là lỗi của tôi rồi. Vậy… cái cằm này làm sao? Ai đã chạm qua cằm cậu rồi? Hay là tay? Chỗ này, rồi chỗ này nữa? Có ai chạm qua chưa?” Mắt cậu ta rất nguy hiểm đảo qua từng chỗ nhạy cảm trên người tôi, cầm lấy tay tôi quét ngang qua từng chỗ đó. Tôi bây giờ mới nhận ra sao cậu ta lại biến thái như vậy. Lúc này tôi lại còn mặc chiếc váy ngắn mới mua ở cửa hàng nữa chứ. Đúng là xui xẻo mà, nay ngồi xuống lại càng ngắn hơn, cơ hồ nửa che nửa không lại càng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Tôi liền sợ hãi lắc lắc đầu: “Không có, không có ai chạm vào cả.” Mắt cậu ta nheo lại như để muốn nhìn rõ xem tôi nói thật hay không vậy. Đôi mắt sắc bén như chim ưng làm tôi sợ hãi than ra tiếng. Cậu ta lại liền đùa cợt tôi tiếp: “Vậy để tôi chạm vào thì sao?” Nói rồi tay cậu ta di chuyển lướt theo từ bàn tay lên bắp tay tôi, lưu luyến tại bả vai trần, như có như không vuốt ve xương quai xanh làm tôi rùng mình, theo phản xạ đứng dậy chạy trốn, lùi lại phía sau, miệng lắp bắp: “Cậu… cậu đừng làm vậy…” Cậu ta cười xì một tiếng rồi cũng thong dong bỏ tay vào túi quần, đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe rồi nhếch mép: “Tôi có làm gì đâu, chỉ muốn chở cậu về thôi.” Rồi ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi nghiến chặt răng nhớ lấy mối hận này, chờ lấy cơ hội báo thù.

Thắng chở tôi đi mua bộ quần áo khác vì nếu cứ để tôi ăn mặc thế này mà đi vào ký túc chắc sẽ dọa sợ nhiều người lắm. Đến lúc ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình, tôi vẫn chưa tiêu hóa được hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Có quá nhiều chuyện bất ngờ phát sinh, phản ứng của Thắng hôm nay làm tôi vô cùng sợ hãi, nếu tôi tiếp tục làm ở đó thì nhất định sẽ bị cậu ta giết chết mất. Nhưng phần nào trong lòng tôi cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Cuộc sống ở đó tuy khó khăn nhưng cũng giúp tôi học rất nhiều trong cách ứng xử với những người xung quanh. Hơn nữa tôi thấy ở đó cũng không hoàn toàn xấu như trong tưởng tượng, cũng có vài góc khuất vì lý do gì đó mà làm ở đây thôi. Làm chưa được bao lâu nhưng tôi cũng có chút tình cảm với họ. Bối rối không biết làm sao cho đúng tôi đành tìm đến chu công để khỏi phải nghĩ nhiều.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Hoài Âu Silver Bullets và 118 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo