Chương 5.
Bình chọn

Sáng hôm sau đi học chạm mặt Thắng khiến cho tôi có chút bối rối liên tưởng đến nụ hôn hôm qua mà đỏ cả mặt. Tôi cũng không hiểu mối quan hệ giữa hai chúng tôi hiện nay là gì nữa, nên cũng không tránh khỏi có chút thiếu tự nhiên. Nhìn Thắng sắc mặt ung dung cứ thế bước vào như thể chưa từng xảy ra việc gì khiến tôi hết sức bực mình. Tại sao cùng là trải qua một chuyện mà tôi thì xấu hổ ngượng ngùng, còn cậu ta thì ngược lại, tỏ vẻ chẳng quan tâm gì thế kia chứ. Giận dỗi, thật là không công bằng. Chẳng lẽ nụ hôn đó đối với cậu ta chẳng có ý nghĩa gì cả? Đúng lúc này điện thoại rung báo tin nhắn đến, tôi mở ra xem thì là thấy tin nhắn của Ayumi hỏi tôi có đi làm nữa không, bao giờ thì đến lấy đồ để quên hôm qua? Có chút tức giận liếc mắt nhìn người ngồi phía sau, tôi hậm hực nhắn tin bảo mình sẽ đi làm tiếp.

Kết thúc giờ học cả ngày tôi vẫn tỏ ra như bình thường về ký túc xá, không đi đến chỗ làm ngay. Sở dĩ hôm qua Thắng biết tôi đi làm ở đó chỉ có thể là vì theo dõi tôi phía sau thôi, chứ đi làm ở đây, tôi không có nói với ai cả, sao cậu ta biết được. Chính vì vậy nên tôi giả vờ về ký túc xá trước. Đúng như dự đoán của tôi, nấp sau cột tường ở cầu thang, tôi thấy Thắng lái xe máy của mình đi. Lúc này tôi mới yên tâm mà gọi Grap đến đón.

Đến nơi thì lại gặp ngay mặt Andy đang bê thùng bia vào cửa, tôi cảm thấy thật có lỗi rồi vừa xin lỗi vừa phụ giúp Andy chuyển đồ vào trong. Anh ta cũng không phản ứng nhiều chỉ khuyên lần sau chuyện nhà nên giải quyết trước rồi hẵn đến làm, tránh những trường hợp như vậy xảy ra đều không hay cho đôi bên. Tôi gật đầu như giã tỏi hứa sẽ không có lần sau nữa rồi chạy vào bắt đầu thay đồ làm việc.

Mọi chuyện sẽ không sao nếu hôm nay tôi không làm một việc ngu ngốc như vậy. Chuyện là vậy, lúc tôi set up đồ để lên quầy bar thì bắt gặp cảnh cái chị mà quyến rũ khách hôm trước bị khách tạt rượu vào mặt. Chị kia thì không làm được gì mà vẫn phải mỉm cười rối rít xin lỗi. Khách khó tính không chịu bỏ qua, nhất quyết lôi kéo chị ý ra ngoài, chuyện này là náo động đến chị quản lý, chị ấy liền tát chị kia một cái, đuổi chị kia đi rồi thay chân tiếp rượu cho khách. Điều này cũng đủ để tôi nhận ra chị quản lý kia là người tốt, việc chị ý tát và đuổi chị kia đi thực chất đã giải vây giúp chị kia, khiến cho khách không làm khó được chị kia nữa.

Tôi thầm cảm thán trong lòng chị thật thông minh rồi lại lúi húi làm tiếp việc của mình. Mãi lát sau khi nghe chị Ayumi kêu tôi bưng set up lên phòng vip trên tầng hai thì tôi liền “hây” một tiếng rồi vội vàng sắp đồ bê lên. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày đầu trang điểm ở trên này tôi lên tầng hai. Trên này toàn phục vụ khách vip cho nên không phải ai cũng có tư cách lên được. Tôi theo sau chị Ayumi bê đồ vào trong thì thấy một nhóm mấy gã đàn ông trung niên bụng phệ đang ngồi uống rượu, xung quanh cũng có vài cô gái trẻ ngồi bên, ăn mặc còn hở hang hơn mấy chị bên dưới kia nữa. Lúc tôi đặt đồ xuống thì có gã đàn ông thối dám nắm lấy tay tôi, miệng nồng nặc mùi rượu nói.

– Em gái. Bao nhiêu tuổi rồi mà đến làm thế?

Em gái cái đầu ông ý. Tôi đáng tuổi con gái ông đấy, ăn nói cho cẩn thận chút. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói thẳng vậy, cũng chỉ đành cười khéo léo rút tay mình ra. Chị Ayumi bên cạnh giải vây.

– Đây chỉ là cô bé người mới quán bọn em. Ở đây còn nhiều cô gái trẻ lắm, nếu anh thích thì liền gọi lên.

Ông ta cũng chỉ cười khà không nói rồi lại nâng ly rượu lên uống cạn, mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi rùng mình nổi gai ốc. Tôi liền nhỏ tiếng xin phép xuống dưới thì lại bị ông ta ngăn cản, kêu tôi ở lại rót rượu. Chị Ayumi ra dấu cho tôi chịu khó ở lại làm theo. Vì vậy tôi đành ngồi ở đó rót rượu cho khách. Mấy gã ở đây đều thô bỉ như nhau, thấy tôi rót rượu thì người sờ tay, người vỗ má, có người còn có ý định chạm vào ngực tôi liền bị tôi hoảng sợ tránh thoát. Cố gắng áp chế cơn buồn nôn của mình xuống, nghĩ bụng chuyện này rồi sớm qua thôi rồi an phận ngồi xuống chiếc ghế ở xa đám người kia nhất. Chị Ayumi cũng chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại bắt đầu giới thiệu thực đơn với cái loại rượu. Tôi không nhớ mình ở đó bao lâu nữa nhưng chỉ cảm nhận được rằng ở đó rất lâu rất lâu, tựa như một năm qua đi vậy.

Ngồi đấy nhìn đủ cảnh họ sờ soạng nhau, nói những lời thô tục khiến tôi càng buồn nôn hơn. Âm nhạc mở lớn, đèn màu quay cuồng khiến tôi có chút choáng váng. Ngẩng mặt lên đảo qua đám người kia thì liền thấy chị Ayumi say rượu đang cố chống đỡ nốc từng ly rượu vào cổ họng. Có lẽ tôi là người tỉnh táo nhất ở đó cho nên mới có thể nhìn thấy rõ bàn tay chị run lên, chân sắp đứng không vững nữa tưởng chừng sẽ ngã quỵ ra lúc đó. Đúng thật vậy, nhìn người chị lung lay sắp đổ, tôi liền cố gắng chạy ra đỡ lấy chị, cả người chị tựa lên người tôi khiến tôi cũng khó mà đứng vững được. Đang định dìu chị ra khỏi đó thì mấy gã kia loạng choạng bước đến, túm lấy tay tôi không buông lèm bèm kêu tôi phải ở lại uống hết rượu thay chị ấy thì mới được đi. Tôi khó chịu nghẹn trong cổ họng đưa mắt nhìn mấy người còn lại xung quanh, không ai trong số họ đứng ra giúp chúng tôi. Trái tim tôi lạnh lại rồi hỏi mấy người đó còn phải uống bao nhiêu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Huỳnh Phụng Mai Huỳnh Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 150 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô