Chương 6.
Bình chọn

Gã đàn ông đó cười thô bỉ rồi lấy ra một chai Chivas năm bao nhiêu tôi không nhìn rõ, lắc lư trước mắt tôi. Tức giận, những người này rõ ràng muốn làm khó tôi mà, cả chai nguyên thế kia thì uống sao được. Tôi liền tinh mắt nhìn thấy có chai đang uống dở ở đó liền vội cướp lấy tu vào bụng. Mấy gã kia tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi thấy tôi cầm cả chai lên uống thì hai mắt cũng bắt đầu phấn khích, phát sáng ra nhìn tôi như muốn nuốt chửng vậy. Rượu chảy vào dạ dày làm nóng rực cả cơ thể, bỏng rát hết cổ họng tôi. Đè ép xuống cảm giác muốn phun ra ngoài, tôi không biết nếu tôi phun ra ngoài thì họ có tìm trò biến thái gì để hành hạ tôi không nữa. Chính vì vậy tôi liền cố gắng nuốt xuống đống chất lỏng này cho đến khi nhìn thấy đáy chai. Tôi giơ chai lên rồi ném chúng ra sàn nhà rồi vội vã đỡ Ayumi về phòng nghỉ. Đi được một đoạn thì Ayumi bên cạnh không kiềm chế nổi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, tôi vội nhập nhèm cố gắng mở to mắt để tìm nhà vệ sinh cho chị đi. Mở được cánh cửa bước vào, cả tôi và chị đều không kiềm chế được mà nôn hết những thứ trong bụng ra. Đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng, chịu được đến giờ phút này đã là cố gắng lắm rồi. Nôn xong tôi liền gục ra đấy không biết trời chăng gì nữa.

Mãi đến khi tỉnh lại tôi liền loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói chuyện bên ngoài nhưng lại không thể mở được mắt. Chỉ nằm gục ra đấy rồi nghe họ nói chuyện.

– Em lần này làm rất tốt. Kéo được thiện cảm của con bé người mới. Nó dù sao cũng rất trẻ, nếu lôi kéo được nó thì chị em mình cũng kiếm thêm được không ít tiền. Em tính vào xem nó thế nào chút đi rồi đưa nó về ngủ. Dặn Sakura gây khó dễ cho nó chút rồi em đứng ra bênh vực. Làm vậy sẽ khiến nó càng tin tưởng em hơn.

– Hây.

Chỉ nghe lờ mờ đến đó mà tôi không kìm nổi nước mắt chảy xuống, lẳng lặng biến mất trong mái tóc rối bời. Tại sao lại như vậy, đời sao lại lắm toan tính thế kia? Tôi chỉ là cảm thấy nên đối xử thật lòng với nhau thôi mà. Sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy? Bất lực, bế tắc. Chưa lúc nào tôi lại cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Người mà tôi tin tưởng thực ra lại không thực sự đối tốt với tôi. Họ chỉ lợi dụng tôi để kiếm lợi cho bản thân họ. Họ chỉ coi tôi như một công cụ, một con rối mặc cho họ chỉ đạo, mặc cho họ quản lý. Không. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn thoát khỏi chỗ này, không thể ở lại đây được nữa. Tôi muốn về nhà.

Loạng choạng đứng dậy, nhặt lấy điện thoại rơi trên sàn nhà. Tôi máy móc ấn số gọi điện, mắt mờ cả, nhìn gì cũng không rõ nữa, chỉ theo quán tính tìm lấy dãy số quen thuộc để gọi. Đầu bên kia nghe những tiếng tút dài mà khiến lòng tôi càng bất an, bồn chồn không rõ. Đến khi nghe thấy giọng nam trầm thấp quen thuộc mới khiến tôi nhẹ thở ra một hơi.

– Muộn rồi chưa ngủ à mà gọi gì vậy?

– Ê. Sao không trả lời tôi?

Tiếng Thắng ở bên đầu bên kia gấp gáp. Tôi dành hết hơi sức của mình thì thào nói một tiếng: “Thắng. Đến đón tớ.”

Một lát sau Ayumi vào lay tôi tỉnh dậy rồi đỡ tôi ra khỏi quán để về chỗ nghỉ. Sắp đi đến nơi thì một chiếc xe máy chạy đến, ánh đèn pha chiếu rọi vào mắt khiến hai người chói cả mắt. Xuống xe, đỡ lấy tôi từ tay Ayumi rồi vác lên xe đi thẳng. Một loạt động tác nhanh đến chóng mặt khiến Ayumi cũng phải ngớ người ra, mãi cuối cùng cũng kịp nhận ra đó là người tới quán đánh nhau hôm nọ thì cũng không ngăn cản gì, một mình tiếp tục bước về phía trước.

Hôm đó Thắng rất tức giận, mang tôi về ném ở phòng trọ của hắn ta, còn tạt nước cho tôi tỉnh nữa. Mắt nhập nhèm mở ra thì thấy khuôn mặt đen sì đang bốc khói, tôi liền không có hình tượng òa khóc dữ dội. Không hiểu sao lúc đó lại khóc to như vậy nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta là tôi liền có thể an tâm mà khóc to một trận. Thắng mới đầu còn tức giận nhưng đến lúc nhìn thấy tôi khóc thương tâm như vậy thì cũng bối rối không biết làm sao. Tay chân luống cuống lau nước mắt cho tôi lại bị tôi lấy áo cậu ta xì mũi, lau mặt. Khóc mệt xong một trận tôi lại choáng váng đầu óc rồi nằm ngủ ly bì đến trưa mới dậy.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì thái độ của cậu ấy đột ngột chuyển biến khiến tôi không kịp thích ứng. Cậu ta không tức giận, không tra hỏi tôi, chỉ ân cần đi mua thức ăn rồi quần áo cho tôi mặc. Hoàn toàn giống như chuyện hôm qua cậu ta chưa từng biết. Tôi không nhịn được liền hỏi: “Cậu không hỏi mình chuyện hôm qua sao?” Cậu ta lẳng lặng không nhanh không chậm nói.

– Hỏi làm gì? Có đánh gãy chân cậu cũng không dám đến đó làm đâu. Ở đó không hợp với cậu, tốt nhất cậu hãy ngoan ngoãn ở nhà cho mình, nếu không đừng trách… mình cho cậu không xuống giường đi học được.

Nói xong câu cuối cùng cậu ta nheo mắt lại nguy hiểm nhìn tôi làm tôi sởn hết cả da gà. Sao cậu ta dám khẳng định rằng cô không đến đó làm nữa chứ, thật kỳ lạ. Nhưng thôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Mọi việc chấm dứt ở đây. Có một số việc không cần nói ra, mà hai người cũng tự hiểu với nhau là được rồi. Trải qua chuyện như vậy khiến cho cách nhìn về cuộc sống của chúng tôi được cải thiện. Tôi thì không còn quá ngây thơ tin về cuộc sống đầy màu hồng nữa, còn cậu ta thì bắt đầu có động lực phấn đấu, có thêm một người đồng hành là tôi đây đi cùng. Quan hệ của chúng tôi bề ngoài vẫn vậy, hệt như một đôi oan gia lúc nào cũng trêu chọc nhau, nhưng cũng có những lúc một số hành động vượt trên quan hệ bạn bè. Chúng tôi cứ như vậy mà trải qua quãng đời thanh xuân của mình. Ba ngày làm ở đấy khiến tôi gặp nhiều loại người, biết thêm nhiều thứ và bắt đầu hiểu hơn về một người bên cạnh tôi. Có lẽ, ba ngày đó thật sự rất có ích.

Mối quan hệ giữa tôi và cậu ta cứ tiếp diễn như vậy đến hết mấy năm đại học, ra trường và mỗi người đều có khoảng trời riêng của mình. Có người nói tình yêu sinh viên thường không đi được đến bước cuối cùng, nhưng có lẽ chúng tôi lại không giống vậy. Họ đi đến bước cuối cùng mới phát hiện không phù hợp với nhau, còn chúng tôi, ngay từ lúc đầu hai người đã không cùng một quan điểm, không cùng một lối sống, nhưng, chúng tôi tình nguyện bước sang cuộc sống của người đối diện, tìm hiểu, cố gắng hòa nhập vào thế giới đó. Để đi được đến bước cuối cùng này, chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài để tìm hiểu lẫn nhau. Khi mà mọi người đang đắm chìm trong tình cảm nồng cháy thì chúng tôi đang dò dẫm lối đi đến điểm cuối cùng. Tìm một con đường gần nhất để thấu hiểu nhau, thấu hiểu cuộc sống, cách nghĩ của nhau để đến cuối cùng chúng tôi tụ lại, cùng nhau đi trên lối đi của hai người. Có thể nói tình yêu của tôi không rực cháy, nhưng tôi tin nó lại rất sâu sắc. Có thể nói chúng tôi không nhiệt tình, nhưng không thể phủ nhận chúng tôi luôn tìm cách để đến với nhau. Một tình yêu không cần quá đẹp, chỉ cần nó ở trong trái tim bạn và đi theo bạn được đến hết cuộc đời này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 91 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú