- Con gái có cần người yêu BÓC VỎ TÔM cho hay không?
- Tác giả: Soha
- Thể loại:
- Nguồn: Nguyễn Hải Khanh
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 96 · Số từ: 1820
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Anh Nguyễn Minh Ngáo Q Linh Lung Tiểu Từ Hi Trần Mạnh Đức Minh Hứa Trần Ánh Dương Quỳnh Nguyễn Ngọc Như
Well, khi đọc tiêu đề có lẽ sẽ có người nghĩ rằng: bóc vỏ tôm thôi mà, tự mình làm chẳng được, có phải không có tay chân đâu.
Ờm, tôi là một đứa con gái – nói sao nhỉ – có lẽ là khá cục súc và thuộc tuýp “em có thể tự làm, không cần anh lo”. Nhưng tôi lại cũng là thể loại con gái khá là dựa dẫm vào người yêu. Ví dụ như nếu ở một mình, tôi có thể tự làm mọi việc từ A đến Z một cách tự động như cài chế độ sẵn và cần gì mình sẽ tự lấy mà không chút do dự, nhưng nếu có người yêu ở bên cạnh, tôi sẽ trở thành một con mèo lười biếng chỉ muốn rúc vào ổ của bản thân chờ “con sen” của mình bưng nước và thức ăn đến hầu hạ. Chính xác là thế đấy. Nếu có anh người yêu ở bên thì chỉ đứng dậy đi 5 bước ra chỗ bình nước để lấy nước uống thôi, tôi cũng sẽ ôm lấy trận game đang chơi dở rồi mè nheo “anh ơi lấy giùm em cốc nước được không?”, hoặc, dù chỉ cần ngả người ra là có thể cắm sạc điện thoại vào chiếc điện thoại còn hơn 70% pin, tôi cũng sẽ đút vào tay anh ấy mà thỏ thẻ: “anh cắm sạc điện thoại giúp em với”.
Đấy, chỉ cần ở cạnh người yêu là tôi sẽ biến thành một cô nàng lười hết chỗ nói như thế đấy. Nhưng đôi lúc, tôi cũng sẽ trở nên độc lập bất ngờ khi anh người yêu nói rằng để anh ấy nấu giúp tôi phần ăn vào bữa trưa, tôi liền thẳng thừng từ chối và đuổi anh ấy ra chỗ khác rồi tự thân vận động, xắn tay áo lên và chế biến đồ ăn cho cả hai (hoặc đôi khi là chỉ mình tôi thôi).
Tại sao tôi lại hỏi liệu một cô gái có cần người yêu bóc vỏ tôm cho không? Bởi vì, hầu hết, bất cứ cô gái nào, dù mạnh mẽ đến mấy thì một phần nhỏ trong nội tâm, đều sẽ mong muốn người yêu thể hiện sự quan tâm cùng một chút ga lăng, một chút lãng mạn với mình. Bản thân tôi cũng thế.
Dạo gần đây khi xem video trên Facebook hay lướt Tiktok, có lẽ bạn đã xem một vài video có nội dung thế này. Chàng trai hỏi bạn gái có muốn anh ấy tặng một chiếc túi xách đắt tiền hay không, cô gái đó trả lời nhanh chóng rằng không và chàng trai cũng đồng ý. Người bạn thân đi cùng cô gái hỏi cô ấy rằng tại sao người yêu muốn tặng quà mà lại không nhận. Cô gái đã hỏi bạn thân rằng: “lúc cậu mua quà cho bạn trai, cậu có hỏi ý kiến anh ấy không?”. Người bạn thân đáp rằng không, cô gái nói: “đúng vậy, lúc tớ mua quà cho anh ấy, tớ cũng không hề hỏi mà trực tiếp mua tặng anh ấy luôn. Thế nhưng khi mua quà tặng tớ, anh ấy lại hỏi tớ có muốn hay là không. Nếu đã hỏi, vậy tớ đương nhiên nói tớ không muốn. Nếu như họ đã thực lòng muốn tặng thì sẽ trực tiếp mua tặng luôn, đâu cần phải hỏi vòng vo xem cậu có muốn hay là không”.
Câu chuyện này thật quen với con gái chúng ta phải không. Mỗi lần mua quà tặng bạn trai, tôi không hề hỏi mà trực tiếp đặt mua rồi tặng luôn, vì vậy, tôi cũng có cùng quan điểm với cô gái ấy. Nếu thực tâm quan tâm, thực tâm muốn tặng, thực tâm có lòng thì họ sẽ hành động chứ không cần phải hỏi, bạn có muốn hay là không.
Lại nhớ đến một lần, tôi và bạn trai đi ăn với bạn thân của anh ấy cùng vài bạn của người bạn kia dẫn về chơi, trong đó có một cô bé ít hơn tôi vài tuổi. Hôm đó chúng tôi chọn đi ăn lẩu vì tiết trời mùa đông rất hợp với khung cảnh mọi người ngồi tụm lại quanh nồi lẩu bốc khói nghi ngút, hàn huyên đủ thứ chuyện sau khi đã nhấp vài ngụm Soju. Tôi còn nhớ, lúc đó chúng tôi ăn lẩu hải sản, dĩ nhiên là sẽ có tôm. Cô bé kia không chịu đụng đũa mà chỉ chờ người bạn trai bóc tôm cho thì mới ăn, có thể là ngại, hoặc do không muốn đụng tay, tôi cũng không dám chắc, chỉ nhớ em ấy đã không ăn gì nhiều. Khi thấy như vậy, bạn của bạn trai tôi nói với anh ấy:
“Mày xem bóc tôm cho người yêu mày đi kia, ngồi như thằng đần thế à?”
Bạn trai liền quay sang tôi hỏi:
“Em có cần anh bóc tôm cho không?”
Tôi lúc đó nghe xong quay sang nhìn anh ấy, trong đầu tự hỏi:
“Em có cần anh bóc cho không? Em nói em cần thì anh mới bóc, còn nếu nói không cần, liệu anh có bóc tôm cho em ăn hay không? Hay anh sẽ mặc kệ để em tự ngồi bóc tự ăn?”
Nhưng rồi, tôi vẫn mỉm cười đáp anh ấy:
“Em có tay, em tự bóc được, anh cứ ăn đi”
Anh ấy nghe xong, liền quay ra bảo:
“Đấy, mày thấy chưa, người yêu tao có cần tao bóc đâu, mày thấy người yêu tao tự lập chưa?”
Nghe xong câu này, tôi không biết nên vui hay buồn, không biết là tôi hiểu chuyện hay là anh ấy vô tâm?. Là do tôi ở bên anh ấy quá lâu, để anh ấy cảm thấy tôi sẽ không rời bỏ anh ấy, nên anh ấy cứ dần vô tâm với tôi qua mỗi ngày, hay vì tôi không xứng nhận được sự quan tâm dù nhỏ nhất của anh ấy nữa. Anh ấy nghĩ tôi hiểu chuyện, tôi tự lập, nhưng sự thật, chỉ là tôi không muốn nhận một sự quan tâm ép buộc mà thôi.
Bóc vỏ tôm, dĩ nhiên tôi có thể làm được, nhưng nếu anh ấy chủ động gắp và bóc cho tôi dù chỉ một con thôi, tôi sẽ rất vui. Cũng giống như việc, khi đi xe máy, nếu như một chàng trai chủ động đội mũ bảo hiểm cho bạn, gạt chỗ để chân giùm bạn, có phải bạn sẽ rất cảm kích, sẽ thấy rất rung động, cho rằng anh ta thật sự quan tâm đến bạn?
Thế nhưng, anh ấy chưa từng làm vậy.
Có những lần, khi anh ấy đã yên vị trên yên xe còn tôi vẫn đang loay hoay khăn áo, anh ấy chỉ ngồi bấm điện thoại hoặc ngồi nhìn chờ tôi xong thì tự đội mũ, tới lúc tôi lên tiếng nhờ anh ấy đội giùm chiếc mũ bảo hiểm, anh ấy còn bảo cái này em tự làm cũng được mà. Chỗ để chân của tôi bị gập lại, tôi leo lên bị hụt bèn hỏi anh ấy, anh ấy chỉ bảo anh không để ý và những lần sau cũng vậy.
Anh ấy thường hỏi tôi có phải tôi hết yêu anh ấy rồi không, tôi lắc đầu nói không phải. Anh ấy cũng thường hỏi tôi tại sao cứ hay cáu gắt và lạnh nhạt với anh ấy, tôi hỏi lại anh ấy “em có thể không có chuyện gì bỗng nhiên cáu với anh sao?” thì anh ấy trả lời anh có làm gì đâu.
Có thể, bạn sẽ cho rằng “aida, cô gái này đúng là buồn cười, những chuyện nhỏ vậy thôi nếu để ý quá thế thì ai mà vừa lòng bạn vậy?”
Tôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện. Trong một lần đi ăn cưới, do đi xa và chưa quen đường nên tôi đã lên muộn một chút và phải ngồi ghép bàn với bạn cấp ba vì không quen ai mà lúc đó khách hầu hết là người lớn. Lúc đó mọi người đã vào mâm được một lúc rồi và trên đĩa tôm chỉ còn ba con thôi. Do ngại vì ngồi ghép và không có giấy nên tôi đã không gắp tôm để ăn – dù bản thân tôi cực kỳ thích ăn tôm – mà một bạn nam ngồi cách tôi một bạn nữ đã xoay mâm thức ăn và gắp tôm rồi bóc sạch sẽ sau đó đặt vào đĩa cho tôi rồi nói rất nhẹ nhàng rằng: “cậu ăn đi, tớ bóc sạch rồi ý, ăn nữa thì bảo tớ”. Lúc đó tôi khá bất ngờ vì đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi lại là người ngồi ghép nên không hề nghĩ bạn ấy sẽ làm vậy vì trong mâm còn khá nhiều bạn nữ khác. Chỉ một hành động nhỏ và tinh tế vậy thôi, nhưng tôi cảm thấy người con trai này vô cùng lịch sự, hành động chứa đựng chân thành và tôi đã rất cảm động vì hành động của bạn ấy. Cả bữa ăn hôm đó, hầu như bạn ấy đều rất tranh thủ gắp đồ ăn cho tôi.
Tôi nghĩ, cô gái nào ở vị trí của tôi đều cũng sẽ cảm thấy người con trai này rất tốt, rất ấm áp mà thôi. Sự ấm áp này hoàn toàn khác với người bạn trai của tôi. Đó là sự ấm áp của một người lạ, sự quan tâm của một người qua đường với một người qua đường vô tình gặp được. Nó như một tia nắng rọi vào trái tim đang cảm thấy mệt mỏi vì mọi chuyện của tôi vào lúc đó. Dĩ nhiên, tôi chỉ cảm thấy người bạn đó thật tốt, chỉ đơn giản như vậy, không nảy sinh điều gì khác.
Còn về người bạn trai của tôi.
Người bạn trai của tôi.
Anh ấy cho rằng tôi không thích sến súa, nhưng có lẽ anh ấy quên mất, tôi thích sự lãng mạn.
Anh ấy cho rằng tôi không cần những lời ngọt ngào, nhưng có lẽ anh ấy quên mất, tôi cần sự quan tâm dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.
Anh ấy cho rằng chỉ cần giúp tôi làm cái này cái kia là đủ, nhưng có lẽ anh ấy quên rằng, lắng nghe một trái tim đang dần cảm thấy cô đơn là điều cần thiết hơn cả.
“Em không cần anh phải ngồi cả bữa ăn để bóc vỏ tôm cho em, nhưng nếu anh có thể làm thế dù chỉ với một con thôi, em cũng sẽ rất cảm động. Anh từng hỏi em rất nhiều rằng, em không sợ một ngày anh rời khỏi em à? Vậy, anh có sợ một ngày nào đó, đứa con gái tính lưỡng cực này sẽ rời bỏ anh không anh?”
Murakami Kazuo (16 giờ trước.)
Level: 6
Số Xu: 1141
lãng mạn thì cũng thích, mà đôi khi lại thành lãng xẹt
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 tuần trước.)
Level: 11
Số Xu: 23443
Trần Ánh Dương (1 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 2537
Minh Hứa (1 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 7023
trai hay gái khi yêu đều cần được đối phương quan tâm hết, mình yêu cả trai lẫn gái rồi nên kinh nghiệm khá phong phú, và mình thấy là có gì cứ thẳng thắn chia sẻ với nhau, hiểu cách yêu của đối phương, thì sẽ hiểu hành động của họ, mỗi người có kiểu quan tâm và yêu khác nhau ấy, người ta toàn xa nhau vì hiểu lầm nhau thôi! Còn mình khi hiểu đúng thì thành bạn hết, chả yêu đương gì nữa
Trần Mạnh Đức (1 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 77
Dù người ta thường nói: con trai phải ga lăng, tử tế với con gái. Nhưng thực tế là con trai hay con gái thì cũng đều cần được người thương của mình quan tâm cả. Bạn muốn được bạn trai quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Điều đó hợp lý. Nhưng mình chưa thấy bạn có nhắc đến việc bản thân có quan tâm gì đến bạn trai của bạn không?
Tiểu Từ Hi (1 tuần trước.)
Level: 10
Số Xu: 4079
Mình thích cách hành văn của tác giả ghê ấy! Cố lên nha!
Tiểu Từ Hi (1 tuần trước.)
Level: 10
Số Xu: 4079
Đã là yêu thì yêu cho trót, từng hành động tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng đến kết quả về sau...
Ngáo Q (2 tuần trước.)
Level: 3
Số Xu: 68
tôi từng nói ng yêu đừng mua hoa tặng tôi (vì tôi ko thích hoa bị bứt ra khỏi cây của nó) và thế là bạn ấy ko bao giờ tặng hoa cho tôi thật! Tôi tự hỏi bạn ấy ko biết rằng nếu ng ta ko dị ứng với hoa thì cô gái nào cũng thích hoa à? Nếu tôi là người yêu thiên nhiên thì đương nhiên tôi cũng rất yêu hoa, không biết tặng tôi 1 chậu hoa hay sao? Và cuối cùng tôi không thể yêu 1 người thiếu tinh tế như vậy nữa!
Anh Nguyễn Minh (2 tuần trước.)
Level: 9
Số Xu: 6891
Cũng đáng để suy ngẫm lắm nha!