Con đã từng là một đứa trẻ hư
2.5 (50%) 2 votes

Con đã từng là một đứa trẻ hư

 

Con gái mẹ, đứa con gái và cũng là đứa con duy nhất  của bố mẹ. Con vẫn thường nghe mẹ tự hào với mọi người “Hồi bé chẳng ai hư bằng con mà đến bây giờ có ai ngoan bằng con đâu”. Con cũng không biết là nên vui hay nên buồn! Con còn nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu nhiều lắm. Con nhớ những lúc mẹ không đáp ứng hoặc làm theo yêu cầu của con là con sẵn sàng chửi hỗn với mẹ. Mẹ đánh con một cái con phải đánh trả lại mẹ mười cái. Mặc dù lúc đấy con còn nhỏ, khoảng mẫu giáo mẹ nhỉ? Nhưng những lời con cãi hỗn với mẹ con vẫn nhớ mẹ ạ. Chỉ không hiểu là tại sao, điều gì khiến con hành động như vậy. Với một người được coi là ngoan ngoãn, hiền lành của con ở hiện tại, thậm chí ngay cả trong ý nghĩ con cũng không nghĩ tới những lời nói tục, hay những câu nói làm tổn thương ai, thì con thực sự thấy xấu hổ và nhói ở trong tim mỗi khi nhớ lại những lời con từng thốt ra với mẹ. Chắc hẳn mẹ đã khóc vì tủi thân và đau lòng vì có đứa con như con rất nhiều.

Có lúc con nghe mẹ kể, mẹ từng bảo với bố “Có con thì rõ có, chứ hư thế này thì không có còn hơn”. Con nghe vậy nhưng thực sự không trách mẹ đâu. Con hiểu con đã là một đứa trẻ quá hư trong quá khứ, con hiểu mẹ đã có những giây phút bất lực khi không thể dạy nổi con như thế nào…  Nhưng giờ con đã ngoan rồi mà mẹ nhỉ. Quá khứ đã qua. Bố mẹ đã bao dung và dạy dỗ con để giờ đây con đã trở thành một đứa trẻ ngoan, biết yêu thương và trân trọng bố mẹ cũng như  cuộc sống này. Tất cả là nhờ bố mẹ! Con cảm thấy vô cùng may mắn khi con được sinh ra để làm con của bố mẹ…

Mẹ thương con, con hiểu. Ngay cả giờ đây mẹ vẫn hay nói mẹ thương và yêu con.

Con rất hạnh phúc!

Hạnh phúc hơn nữa là khi nghe mẹ tự hào với mọi người “Con gái mẹ ngoan và yêu bố mẹ lắm”. Con rất mừng vì bố mẹ có thể cảm nhận được tình yêu thương của  con. Con luôn muốn nói lời yêu thương và bằng hành động của mình con muốn  bố mẹ biết con yêu bố mẹ nhiều hơn mọi thứ trên đời. Con luôn muốn nói con xin lỗi vì đã từng là một đứa trẻ hư, con muốn bù đắp những tổn thương bằng lời nói mà con đã từng  gây ra cho bố mẹ…

Thỉnh thoảng những ký ức  ngày bé ấy cứ trôi về trong vô thức. Mỗi lúc như  vậy con lại càng thương và yêu bố mẹ nhiều hơn!

Nhớ hồi bé vì hư quá mà có lần mẹ  trói con vào cột nhà và chất đầy rơm rạ xung quanh. Mẹ cầm bật lửa và dọa đốt con. Con sợ, con khóc nước mắt giàn giụa mà con vẫn còn  cãi hỗn với mẹ được. Con cũng đâu có đầu hàng gì đâu… Con ương bướng quá phải không mẹ! Con vẫn trêu mẹ “Hồi đó mà mẹ đốt con thật thì giờ còn đâu đứa con gái ngoan với mẹ như thế này nữa đâu”. Mẹ cười hiền lắm, bảo: “Dọa vậy thôi, đốt làm sao được mà đốt”. Rồi hai mẹ con lại ôm nhau cười khúc khích.

Hồi nhỏ, bố thường đi lái xe xa nhà. Mẹ một mình chăm con, lại lo công việc đồng áng vất vả mà con thì không hiểu chuyện! Mẹ cũng chiều con nhiều, nhưng sức người có hạn.  Điều này mãi sau này con mới hiểu mẹ ơi. Những lúc mẹ nói, con không nghe lời, vượt quá sức chịu đựng của mẹ. Hẳn là bất lực quá rồi, mẹ chọn cách đánh con. Con thì không hiểu. Con đã nghĩ mẹ đánh là mẹ không yêu con, con thấy đau, con cũng đã tủi thân…  Khi nhìn đàn gà con được mẹ nó gọi lại ấp ủ, che chở trong bộ cánh của mình  khi trời bỗng dưng đổ mưa, con nghĩ mình còn không hạnh phúc bằng con gà con.

Lần đó nữa, mẹ còn nhớ không? Khi mẹ đánh con, con đã nức nở

“Mẹ thậm chí không bằng con gà mái. Con gà mái nó còn biết ấp ủ con nó, chứ có đánh con như mẹ đâu”.

Đó là câu nói ngây ngô và có lẽ cũng là câu nói khiến mẹ cười, mẹ buồn nhiều của một đứa trẻ được coi là “bất trị” như con đúng không mẹ. Lúc đó con còn nhỏ quá. Con có nhớ mình đã nói câu nói đó nhưng con không thể nào nhớ con nói câu đó năm con bao nhiêu tuổi. Có lẽ là hồi con học mẫu giáo, có thể là khi lớp một, mà cũng có thể là lúc con học lớp hai. Đó là khi con đã dần biết nhận thức về thế giới xung quanh, nhưng chưa nhận thức được đúng sai! Ngôn ngữ của tuổi teen bây giờ người ta gọi là “trẻ trâu” đấy mẹ. Thời trẻ trâu của con cũng hoành tráng đấy mẹ nhỉ! Thời trẻ trâu của con bắt đầu sớm và cũng có vẻ kết thúc sớm. Con đã thực sự hiểu chuyện khi con lên lớp bốn. Và con biết con yêu bố mẹ nhiều và con cần phải ngoan ngoãn chăm học để bố mẹ vui và tự hào về con khi con học lớp 8.

Con biết trên đời làm gì có bà mẹ nào mà không yêu thương con mình. Có bà mẹ nào mà lại muốn làm đau đứa con mình rứt ruột sinh ra đâu. Đánh con đau một mẹ hẳn đã phải đau mười lần. Nhưng ngày cả khi mệt mỏi hay bất lực và rồi có mắng hay đánh con để lòng mẹ cũng rỉ máu thì  mẹ vẫn luôn lại bao dung rồi chỉ bảo con. Mẹ vẫn luôn lại hy vọng vào ngày mai khi con lớn hơn con sẽ hiểu chuyện; khi con lớn lên con sẽ khác… Đúng vậy, con người ta luôn sống với hy vọng cháy bỏng vào một ngày mai. Một ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Chúng ta luôn hy vọng vào những chuyện tốt đẹp và mọi chuyễn cũng trở nên tốt đẹp đúng không mẹ!

Cuộc sống là không ngừng hy vọng. Con tin khi mình thật tâm mong muốn và ước nguyện vào những điều tốt đẹp thì chúng sẽ đến với chúng ta. Con yêu mẹ, yêu bố và con luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bố mẹ!!!

Con yêu bố mẹ…

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Diệp Lạc Vô Ưu Lục Minh Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Di Chu và 72 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber