Cô vuốt cổ liều mạng ho, liều mạng hít thở, ngước nhìn ân nhân cứu mạng mình. Vừa thấy, cô liền ngốc, sao lại có 2 con ma giống nhau như đúc? Một con muốn giết cô, một con muốn cứu cô.

Lúc này, cả hai con ma đều rất hung dữ, trên người toả ra ánh sáng màu xanh lục, vẻ mặt xanh trắng xanh trắng, cái con ma mà cô quen có vẻ chiếm thế thượng phong.

Con ma cứu cô nói với con ma muốn giết cô: “Ngươi làm gì vậy?”

Con ma muốn giết cô trừng mắt nhìn cô một cái, rồi quay sang phẫn nộ với hắn, nói: “Ngươi thế nhưng vì cô ta mà đánh ta, cô ta rốt cuộc là ai?”

Con ma cứu cô nói: “Người Trương gia đưa cho ta, cô ấy chính là nữ nhân của ta, về sau cũng không được biến thành ta, ngươi cũng không được động vào một sợi lông của cô ấy.”

Con ma muốn giết cô, nói: “Nếu cô ta là người Trương gia đưa tới, vậy người trong phòng kia là ai? Ngươi đừng gạt ta, nếu ta điều tra ra, ngươi tự biết hậu quả đó.”

Không biết có phải do ảo giác không, sao cô lại có cảm giác như hắn đang ghen, ăn dấm chua của chính mình?

Con ma cứu cô uy hiếp nói: “Bổn thiếu gia còn phải lừa ngươi sao? Trương gia tặng hai người, ta chọn một người chơi không được sao? Nhưng ta cảnh cáo ngươi Bạch Mị Nhi, ngươi muốn còn dám động vào cô ấy, cũng đừng trách ta trở mặt thành thù.”

Con ma muốn giết cô, khó xử nói: “Những người trước kia cũng là bọn họ đưa cho ngươi, nhưng ngươi chưa từng thừa nhận những người đó là nữ nhân của mình.”

Con ma cứu cô bật cười: “Ông đây cao hứng muốn chấp nhận ai thì sẽ chấp nhận người đó.”

Con ma muốn giết cô nghe xong thì tức giận, quát: “Ngươi…”

“Ngươi đi đi, không được phép có lần sau.” Con ma cứu cô lãnh khốc nói.

Con ma muốn giết cô trừng lớn mắt nhìn cô, mặt mũi hung tợn, sau đó thì biến mất trước mặt cô.

Cả người cô mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Hắn đi tới gần cô, cô cảnh giác lùi về sau, trải qua chuyện vừa rồi, hai người họ giống nhau như vậy, cô không thể không nghi ngờ rằng hắn tới gần cô là có mục đích, cô cầm lấy cục đá bên cạnh mình, cảnh giác hỏi hắn: “Anh đừng tới đây, nếu không tôi, tôi sẽ không khách khí với anh đâu đấy.”

Hắn giật mình, khinh thường nhìn cục đá trên tay cô, nói: “Cô nghĩ thứ này có thể làm ta bị thương?” “Cô luôn là người vong ân phụ nghĩa như vậy sao? Ta vừa mới cứu cô đó.”

Đúng là hắn đã cứu cô, nhưng ai biết được lát nữa hắn có đổi ý muốn giết cô không, cô không thể tin ma được, nhưng lại sợ đắc tội hắn sẽ phải chịu thiệt, vì thế cô đành ném cục đá xuống, cẩn thận nói: “Tôi rất cảm kích anh vì vừa rồi đã cứu tôi, nhưng… Anh đột nhiên đến, đột nhiên đi, rốt cuộc thì chúng ta có phải là bạn bè không?”

Hắn dứt khoát lắc đầu.

Thấy hắn cự tuyệt đến như thế, cô vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ. “Vậy tại sao anh lại cứu tôi?”

Hắn đi tới, bá đạo mà ôm eo cô, lạnh lùng nói: “Không phải bạn bè, cô…. Là nữ nhân của ta.”

Hắn nói rất nghiêm túc, dứt khoát, đáng tiếc đấy là hắn tự mình đa tình, cô không muốn lấy một con ma đâu.

Cô xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Tôi không muốn làm vợ của một con ma.”

“Ma thì đã sao? Đều giống nhau thôi, không tin cô chờ xem.” Hắn đột nhiên bế cô lên.

“Này, buông tôi ra, tôi tự đi” Cô giãy giụa, nhưng không có tác dụng.

Hắn không kiên nhẫn nói: “Ta muốn gió thổi hướng nam, thì nó không thể thổi hướng khác. Còn bổn thiếu gia muốn ôm thì ôm, cô không được phép cự tuyệt.”

“Ta cảnh cáo cô, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, cô trốn không thoát đâu, bất luận là ở đâu, ta đều có thể tìm được cô, ta sẽ luôn luôn quấn lấy cô…” Những lời này đã thành công doạ cô sợ.

Hắn vừa nói vừa đi, rừng cây tự động nhường đường cho chúng ta. Dưới ánh trăng của trời đêm, cô nhìn thấy hắn cười, đột nhiên cô phát hiện hắn có má lúm đồng tiền.

Cô thật sự không muốn thừa nhận hắn rất có mị lực

Đột nhiên, không gian biến hóa, chỉ trong nháy mắt, cô đã ở trên giường, cô căng mắt ra nhìn đồng hồ: 4h sáng.

Từ lúc Hạ Khải Phong cứu cô, thì cô không còn bị cái quan tài đó triệu hồi nữa. Chỉ là tối hôm qua cô lại gặp ác mộng, lần này còn kinh dị hơn trước rất nhiều.

Cô mơ thấy: Cô ngủ say, đột nhiên cảm thấy đau bụng, cô mở to mắt, thấy quần áo tự động cởi ra, sau đó vùng bụng như bị dao cắt, nhưng lại không có vết máu nào.

Đột nhiên, hai bàn tay nhỏ mập mạp chui từ khe hở của bụng ra, tiếp theo là cái đầu đẫm máu của một đứa bé và cuối cùng là toàn bộ cơ thể nó.

Nó mở to hai mắt đẫm máu nhìn cô, đáng thương kêu lên: “Mẹ! Ôm ôm.”

Nhìn thấy đôi bàn tay đẫm máu sắp chạm vào mặt mình, cô hét lên, phát hiện là một giấc mộng, cô chạy lên giường của mẹ, không chịu rời đi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Long Thủy Ngọc Linh Lục Minh Hoa Tuyền Nhi Tran Dinh Minh Tam Hà Thái Thị Nam Lun Nguyễn Bảo An Lam Xuân Hi và 138 Khách

Thành Viên: 28671
|
Số Chủ Đề: 4821
|
Số Chương: 16206
|
Số Bình Luận: 34504
|
Thành Viên Mới: Lăng Nhiên