Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Ăn sáng xong, nhìn lên đồng hồ đã đến giờ đi làm.

Cô đi đến xưởng chè, thấy một đám con gái túm tụm vào một chỗ bàn tán: “Wow! Đẹp trai quá đi, ước gì anh ấy được phân đến bộ phận của chúng ta.”

Vì quá đông người, nên cô phải đi đường vòng để lên phòng của dì. Dì cô là tổng giám đốc tài chính của xưởng chè.

Cô nghe nói mẹ và dì mới tuyển được một nhân viên nam mới, hắn tên Tiểu Hạ là một người rất có năng lực, mẹ liền bảo cô đi theo học tập hắn.

Hắn nhìn cô, cười một cách quái dị. Cô có một dự cảm chẳng lành, không muốn nói chuyện cùng hắn, cuống quýt xoay người rời đi.

“Oan có đầu nợ có chủ, cô muốn trốn đi đâu?” Tiểu Hạ ở sau lưng cô đột nhiên nói, làm cô run như cầy sấy, suýt nữa thì đứng không vững.

Cô định thần lại, thầm nghĩ: Diệp Lôi Linh mày phải thật bình tĩnh, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Cô không để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục rời đi, đột nhiên hắn bắt lấy cánh tay cô, lạnh lùng nói: “Ta thay da thì giả vờ không quen biết à? Có muốn ta lột da cho cô xem không?”

Những lời này làm cô sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng, cái thùng chè đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất, chân thì mềm nhũn. Cô cúi đầu há mồm thở dốc.

Hắn cúi người tới gần cô, duỗi tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với hắn, sau đó lạnh lùng ra lệnh: “Nhìn ta.”

Cô gắt gao nhắm chặt hai mắt không dám nhìn hắn, đến khi lặp lại câu nói kia một lần nữa, cô mới rụt rè ngước lên nhìn hắn.

Hắn thay đổi khuôn mặt, nhưng vẫn rất tuấn tú, cao khoảng hơn 1m80, ngũ quan tinh xảo, nhưng sắc mặt tái nhợt, khí chất cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô có vẻ tức giận.

“Nhớ kỹ, về sau cô chính là nữ nhân của Hạ Khải Phong ta, đừng nghĩ tới chuyện trốn đi, bất kể cô ở xó xỉnh nào, ta cũng đều có thể tìm được cô, cô không cần nghi ngờ năng lực của ta.”

Nhìn đôi mắt hắn mang theo lửa giận, cô có cảm giác như sáng nay trước khi đi làm mình quên không lắp não, hỏi hắn một cách ngây thơ: “Anh, anh là ai?”

Khoé miệng hắn cong lên, đặt một nụ hôn chuồn chuồn nước lên môi cô, hài hước nói: “Nam nhân của cô đó! Xem ra thật muốn ta lột da để cô nhận định.” Nói rồi hắn duỗi tay ra như đang chuẩn bị muốn lột da ra thật vậy.

Cô sợ hãi che mắt lại kêu to: “A, không cần, không cần.” Trực giác cô mách bảo, lột da mặt ra còn có thể nhìn sao? Khẳng định là rất kinh khủng.

“Không cần thì ngoan ngoãn nghe lời cho ta.” Hắn nói xong, một bàn tay ôm lấy eo cô, tay còn lại chỉ vào cái thùng chè, cái thùng chè như chịu sự sai khiến của hắn, bay về phía tay hắn, rồi hắn ném về phía cô.

Chỉ trong chớp mắt, thùng chè đã trở lại trong lòng cô, wow, thật thần kỳ.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, khoé môi hắn gợi lên một độ cong, hình như rất đắc ý, sau đó xỏ tay vào túi quần, tiêu sái bước xuống bậc thang.

Cô gặp ma giữa thanh thiên bạch nhật thế này, có chút không phản ứng kịp, đứng ngẩn người ở đó.

“Đi thôi!” Hắn không kiên nhẫn quay đầu lại gọi cô.

Cô nghẹn ngào nói: “Chân mềm!”

Hạ Khải Phong ngẩn ra, có chút xấu hổ nói: “Bổn thiếu gia cũng không lột da, cô mềm cái gì? Mau lại đây cho ta.”

Hắn vừa dứt lời, cả người cô như bị một như bị một lực lượng vô hình đẩy vào trong lòng hắn.

Chờ cô lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đã kéo cô xuống dưới cầu thang.

“……” Hu hu! Thật muốn khóc lớn mà! Không phải nói không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ tới cửa sao? Cô đã trêu chọc ai chứ?

Vốn dĩ cô cho rằng đi công tác sẽ không gặp hắn nữa, nhưng vừa đến thời gian nghỉ trưa, hắn lại xuất hiện ở trên bàn ăn, ngồi đối diện cô.

Nhìn hắn ăn ngon lành như vậy, cô rất kinh ngạc, trong phim, không phải ma chỉ ăn ngọn nến thôi sao? Thì ra đều là lừa người.

Cô cầm chiếc đũa, một chút hứng thú muốn ăn uống cũng không có. Thấy ta không ăn, hắn uy hiếp nói: “Muốn ta đút cho cô sao?”

Đây là nhà ăn công nhân đó, cô sao có thể cùng một con ma làm ra cái cảnh ân ái đấy, cô cuống quýt cầm lấy đũa gắp thức ăn vào miệng, nhưng sau đó thì tất cả chúng nó đều có mặt trong nhà vệ sinh.

Buổi chiều, cô tới bộ phận sản xuất báo danh.

Trương Thiên Thụ là con của mợ hai với chồng trước, vì từ nhỏ đã ở với cậu hai nên tình cảm gia đình bọn họ cũng khá tốt.

Cô gõ cánh cửa đã được mở rộng, hắn cúi đầu, hình như đang xem tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Vào đi.”

Cô đi vào, Trương Thiên Thụ ngẩng đầu nhìn thấy cô liền kinh ngạc, sau đó cầm lấy xấp văn kiện trên bàn tựa hồ như muốn che đi cuốn tạp chí.

Nhưng cô vẫn thoáng nhìn thấy, đó là cuốn tạp chí tình dục.

Cô có chút xấu hổ nói: “Trương quản lý, Trương tổng kêu tôi tới đây học tập.”

Trương Thiên Thụ nở một nụ cười. Hắn đi tới, tự nhiên ôm lấy hai vai cô, ôn nhu nói: “Cô đã nói với anh, về sau em hãy đi theo anh, anh nhất định sẽ chỉ bảo em thật tốt. Còn có, chúng ta là người một nhà, gọi Trương quản lý nghe rất khách khí, xa lạ, về sau gọi là anh, biết không.”

Cả người cô liền nổi đầy da gà, đẩy tay hắn ra, cố ý làm bộ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nói: “À, đúng rồi, tôi còn chưa quan sát phân xưởng hoạt động, Trương quản lý đang bận, tôi cũng không quấy rầy nữa.”

Nói xong, cô đi nhanh về phía cửa ra vào, vừa mới nắm lấy then cửa, cô đã bị Trương Thiên Thụ đè vào cửa, hắn nhẹ nhàng nói vào tai cô: “Cái đó không vội, trước tiên anh nói cho em về lịch sử của xưởng đã, đây mới là chuyện quan trọng.”

Đây là anh họ cô sao? Đây rõ ràng là dê xồm. Cô dùng sức muốn kéo cánh cửa nhưng sức lực hắn lớn hơn cô nên cánh của không nhúc nhích.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dương Krari Khánh Đan Đào Thảo Phương Ichi Yoshimaru Đường Đường Diệp Tiên Sinh và 199 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà