- Con mèo bên cửa sổ
- Tác giả: Sakura Higo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.516 · Số từ: 1980
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 A Lãnh Lãnh Phong Trà My Thanh Liễu Tử Sakura Higo Tiểu Từ Hi
Ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng thấy một con mèo đen ngồi ở cửa sổ phòng tôi. Tôi không rõ nó đã ở đây từ khi nào, chỉ thấy nó đã ngồi ở đây kể từ khi tôi chuyển nhà tới.
Hôm đó, chắc hẳn là một ngày đẹp trời. Lúc đó, tôi đang ngồi ở trong xe lướt điện thoại, chờ bố mẹ chuyển đồ lên phòng hộ mình.
Sức khỏe của tôi vốn yếu kém, cộng thêm với việc vừa xuất viện ra khiến tôi muốn nghỉ ngơi nhiều hơn.
“An ơi! Vào nhà đi con! Bố mẹ chuyển đồ xong rồi!”
Tiếng của mẹ tôi vọng ra xe. Tôi mệt mỏi “Dạ!” một tiếng thật to rồi mới bước xuống xe xem căn nhà.
Căn nhà mới này có màu chủ đạo là màu trắng, nhưng tôi lại thích màu đen hơn. Và thật may mắn, chủ cũ của căn nhà này cũng thích màu đen nên phòng của tôi cũng sẽ vẫn là màu đen, một màu đen huyền bí.
Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, lấy tay mở chốt cửa ra rồi đi vào trong nhà mới, nó rộng hơn nhà cũ của tôi nhiều.
Ngắm nhìn bao quát căn nhà này xong xuôi, tôi mới đi lên cầu thang, nơi phòng mình đang ở đó. Trong phòng, tôi thấy bố mẹ đang quay mặt về phía cửa sổ, ngắm nhìn một con mèo đen.
Tôi tuy đã nhìn thấy nó, nhưng vẫn đến gần mẹ, hỏi:
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“An hả con? Con mèo này nó cứ nằm ở đây, mẹ đuổi mãi nhưng không được.” Mẹ nhíu mày nhìn con mèo đang nằm ngắm cảnh.
Mỗi khi mèo buồn chán, nó sẽ ngồi ở bên cửa sổ, tôi đã nghe mấy bạn cùng lớp kể như vậy đấy, vậy là con mèo này đang buồn chán sao? Mà con mèo này của ai? Hay chỉ đơn giản là một con mèo hoang mà thôi?
Tôi đến gần nó, vuốt ve bộ lông đen, rồi quay qua bố mẹ mình, nói:
“Không sao đâu bố mẹ, để nó ở đây cũng được. Có lẽ đây là một con mèo hoang thôi, không sao đâu.”
“Nhưng…” Mẹ tôi nhíu mày.
“Chắc nó sẽ đi ngay ấy mà, mẹ cứ yên tâm.” Tôi cười, chấn an mẹ.
Rồi bố đưa mẹ xuống dưới nhà, để tôi và con mèo lạ mặt kia trên phòng.
Tôi thở dài một cái, lại nhìn cái con mèo đang nằm bên cửa sổ. Lúc trước cũng có một con mèo đen thường ngồi lên trên mái nhà cũ của tôi, nhưng bây giờ thì đã không thấy nữa rồi. Con mèo này… trông quen quen!
Nhưng rồi tôi mặc kệ nó, đi đến giường và gối đầu xuống đó, mệt lắm rồi!
[…]
“Chết thật! Mình ngủ quên mất!”
Tôi giật mình tỉnh dậy. Lúc đầu tôi chỉ định nằm ở giường nghỉ ngơi một chút thôi, không ngờ lại ngủ luôn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã xế chiều rồi.
“Ủa? Con mèo đó vẫn chưa đi sao?”
À, ừ, tôi vẫn nhìn thấy con mèo đen ngồi bên cửa sổ đó. Tôi không hiểu tại sao nó không đi, nhưng nếu nó muốn ở đây thì được thôi vậy.
Tôi ngồi dậy, vươi vai vài cái rồi đi xuống nhà. Nhà tối om. Tôi đoán có lẽ bố mẹ đã đi sang nhà hàng xóm để chào hỏi rồi, mà mỗi lần như vậy là hai người đó đi đến khuya mới về. Tôi biết đó là mất lịch sự, nhưng đó là thói quen của họ rồi.
Nhìn lên chiếc đồng hồ kia, đã 6 giờ rồi sao? Tôi nhìn xung quanh để tìm cái túi mà tôi đựng quần áo trong đó, lấy quần áo ra rồi đi vào nhà vệ sinh để tắm.
[…]
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, chắc bây giờ cũng đã 6 rưỡi rồi, không biết nó đã đi chưa nhỉ? Con mèo đen ấy.
Tôi đi lên phòng. Tôi có thói quen đóng cửa sổ buổi chiều để ngăn mấy con côn trùng kì lạ bay vào nhà, thói quen lúc trước bây giờ không thể bỏ được rồi.
Ờ, nó vẫn ở đó, con mèo đen.
Tôi đến gần chiếc cửa sổ, nhìn con mèo đó, rồi lại nhìn lên bầu trời, nơi mà con mèo đó đang chăm chú nhìn. Không biết ngắm trời thì có gì vui mà con mèo này ngắm chăm chú thế nhỉ? Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi vươn tay ra đóng cửa sổ.
Con mèo không ngăn tôi đóng cửa sổ, nó vẫn dán mắt vào bầu trời, kể cả khi nó đã bị che khuất bởi miếng kính cửa sổ.
Tôi vuốt ve cái lông đen của nó, nói:
“Em có muốn xuống kia ăn cũng với chị không, mèo con?”
Như hiểu được tôi, con mèo nhảy xuống, ngước mắt lên nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó, cả hai nhìn nhau.
Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng bỏ qua mà đi xuống nhà, con mèo cũng đi theo tôi luôn.
Đi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra, đúng như suy nghĩ của tôi, bố mẹ đã để lại vài món thức ăn, nhưng tôi phải đun nấu nó lại.
Còn riêng con mèo kia thì tôi sẽ cho nó uống sữa vậy, thì tôi không có tiền để mua thức ăn cho mèo đâu. Ngay cả tiền mua sách còn không có nữa là!
Tôi bật bếp, hâm nóng lại thức ăn trong khi con mèo vẫn đang ngồi ngoan ngoãn dưới chân tôi, hình như nó không xem tôi như một người lạ, mà giống như chủ của nó vậy. Nhưng tôi chưa từng thấy con mèo này bao giờ, đây là lần gặp mặt đầu tiên đấy.
Sau khi hâm xong, tôi bê thức ăn ra bàn, đồng thời cũng lấy một cái bát rồi đổ sữa vào trong cái bát đó cho mèo uống. Con mèo đen nhìn thấy sữa, cúi đầu xuống rồi giơ cái lưỡi nhỏ nhắn cửa mình ra để liếm.
Tôi cười hiền nhìn nó, ít nhất thì nó cũng đã giúp tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn khi ở nhà một mình.
Tôi ngồi vào bàn ăn, và rồi bắt đầu ăn thức ăn cửa mình.
[…]
Sau khi ăn xong, tôi bê bát ra để rửa chén đĩa. Lúc tôi không để ý, con mèo đã đi đâu mất. Đến lúc khi tôi rửa bát xong, tôi đã không còn thấy nó đâu nữa.
Tôi nghĩ rằng nó đã đi rồi, và sẽ không thèm trở lại đây nữa, lòng tôi lại mang mác một nỗi buồn, một nỗi buồn kì lạ.
Tôi thở dài một cái, đi vệ sinh, tắt đèn dưới nhà rồi đi lên phòng của mình. Tôi chưa ngủ đâu, chỉ là muốn lên trên phòng để nằm lướt điện thoại nghỉ ngơi sau khi ăn xong nà thôi. Tôi không có thói quen ngủ sớm, và hầu như tôi toàn thức cả đêm.
Con mèo… đi thật rồi.
Nó không còn ngồi ở bên cửa sổ ngắm trời nữa, nó đã đi rồi, đi với bầy đàn của mình, bầy đàn gọi nó theo. Tôi thở dài, từ khi nào tôi có máu yêu động vật như vậy?
Tôi lên giường, lướt điện thoại một hồi rồi tắt đèn đi ngủ. Lại nhìn ra cửa sổ, không còn con mèo quen thuộc nữa.
Nhưng rồi tôi bỏ qua chuyện đó, trùm chăn kín mặt rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ say.
[…]
Dù là ngày đầu tiên là thế, nhưng những ngày sau con mèo đó lại tiếp tục ngồi bên cửa sổ ngắm trời, đến tối lại cùng tôi xuống dưới nhà để ăn cơm. Hằng ngày cứ lặp lại như vậy, dần dần rồi cũng sẽ trở thành một thói quen.
Tôi không ghét những việc đó, ngược lại còn rất thích nữa. Mỗi khi ăn xong, nó lại đi ra ngoài. Rồi sáng hôm sau, không biết làm thế nào nó đã ngồi ngay trước cửa phòng tôi rồi.
Hôm nay, như mọi ngày, tôi đi học về, ném cặp sách xuống dưới nhà rồi chạy lên phòng tìm con mèo đen để trò chuyện với nhau, hôm nay tôi có rất nhiều tâm sự đấy.
Nhưng kì lạ thay, không thấy một con mèo nào cả.
Nếu là bình thường, nó sẽ ngồi bên cửa sổ, chờ tôi đi học về để vuốt ve bộ lông của nó, nhưng hôm nay, tôi không thấy nó đâu cả.
Một cái cảm xúc nào đó gọi là vừa buồn, vừa nuối tiếc mà lại có một chút gì đó hoảng loạn. Tôi muốn nhìn thấy con mèo đó một lần để xác định nó còn sống hay không, và muốn nó ngồi bên cửa sổ nữa.
Tôi biết đó là một ý nghĩ ích kỉ, nhất là đối với động vật, nhưng đơn giản chỉ là muốn thôi.
Tôi hoảng loạn chạy vội xuống nhà đến nỗi vấp té cầu thang. Tôi xoa xoa cái mông của mình rồi lại đứng dậy, chưa bao giờ… tôi quyết tâm đến thế.
Tôi hỏi bố, hỏi mẹ nhưng ai cũng lắc đầu. Tôi tuyệt vọng khụy xuống nền đất, nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần mà nhăn mày ngăn cho những giọt nước mắt sắp rơi ra.
Tôi đứng dậy, đi lên phòng.
Kể từ cái hôm đó, tinh thần tôi sa sút hẳn đi. Học thì không chú ý vào bài, khiến cho gia đình và giáo viên phải đau đầu vì mình. Và gần đây tôi có những hành động kì lạ, kiểu như ngồi bên cửa sổ mà ngắm mây.
Lúc đó, tôi có cảm giác, con mèo đen sẽ quay về… một lần nữa…
Sakura Higo (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 29
Truyện chỉ có mỗi một chương thôi bạn à, do mình không có nhiều ý tưởng để viết truyện dài nên... ;-;
Bích Hồng (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
còn tập nữa không vậy mình coi tiếp quá
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7159
Văn là chấm theo cảm nghĩ của giáo viên còn truyện của cậu là chấm theo cảm nghĩ của người đọc.
Mình thì chấm cho cậu 9/10 luôn này
Sakura Higo (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 29
Cảm ơn nhiều lắm ạ! Văn tớ được có mỗi 5 điểm thoi ;v;
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7159
Hay ghê! Mong tác giả sớm ra nhiều tác phẩm như này nữa nha! Mình hóng lắm đó
Sakura Higo (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 29
Cảm ơn nhiều lắm ạ, tớ sẽ cố gắng ra thêm nhiều tác phẩm như vậy nữa :3
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
tớ cũng là người thích mèo nè! t/g làm truyện hay lắm á! ra nhìu t/phẩm nữa hen!
Sakura Higo (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 29
Cảm ơn nhiều lắm ạ, tớ sẽ cố gắng ra thêm những tác phẩm như vậy nữa ('・ω・´)
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
mình thích mèo lắm ủng hộ tác giả,mong tác giả sẽ có nhiều tác phẩm đáng yêu như vậy, đón chờ