Cơn mưa duyên số
Thích Theo dõi
Cơn mưa duyên số
5 (100%) 5 votes

Cơn mưa duyên số

Tác giả: Early Frost

Thể loại: Tình yêu, học đường

Rating: 9+

***

Mưa từng hạt nhẹ chấm trên vai áo, tôi ngó lên, thấy trời hơi xám lại, gió đưa càng lúc càng gấp, liền nhanh chóng mở ô rồi ung dung bước tiếp. Một hạt, hai hạt rồi ba hạt,… chiếc ô trên tay tôi nặng đi, sau đấy tiếng rào rào đổ tới. Thế là cơn mưa tiễn mùa hạ đã đến, và trước mắt tôi là cánh cửa đại học đang mở rộng.

“Hương! Liệu duyên số có đưa cậu đến với tôi lần nữa!? Hay cơn mưa ngày xưa, bây giờ đã khác?”

Mùa thu năm ấy cũng như bây giờ, mưa nặng hạt, gió rít mạnh, tôi lảo đảo cầm ô bước đi, trước mắt tôi lúc ấy không phải là cổng trường đại học, mà là cánh cổng của trường cấp ba.

Tôi đã mười bảy tuổi, người ta bảo “tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu”, thế mà tôi lại còn trói gà không chặt, người thì lùn một khúc, cái mặt lúc nào cũng tỏ ra ngờ nghệch. Tạm biệt những ngày hè ung tự tại, tôi trở về với trang sách trang vở và cơn ác mộng mang tên “kiểm tra”. Hai tay tôi giữ chắc cây ô màu bóng, chân run run tiến tới trước, vai hơi thấp xuống để chống chọi với ngọn gió đang hăm hăm cuỗm cây ô của tôi đi.

“Quái thật! Mưa gì mà lớn thế, ngày đầu đi học thế biết chẳng may rồi!”

Đang chợt nghĩ, bỗng một tiếng rít khẽ vang lên, cây ô tuột khỏi tay tôi lao tới trước. Tôi hốt hoảng lấy hai tay che đầu, vội vàng chạy theo. Gió thế mà ác! Nó chẳng chịu ngừng mà còn mạnh lên, làm chiếc ô cứ lượn lờ trượt về trước, làm tôi khổ khốn chẳng biết làm thế nào.

“Cẩn thận ướt đấy!”

Tôi khựng lại khi nghe tiếng một người con gái. Cô gái chạy nhanh đến, đứng sát vào tôi, nhẹ nhàng đưa chiếc dù lên che cho tôi khỏi ướt. Tôi tự hỏi:

“Ai đây?”

Cô gái ấy mặc đồng phục trường tôi, mái tóc dài quá vai, không cột, nhẹ xõa xuống nhưng vẫn gọn gàng tươm tất, phía trước mái lưa thưa, đôi mắt long lanh đẫm hơi mưa, đứng cao hơn tôi một chút. Tự dưng, chỉ thoáng qua thôi, tôi trớ mắt nhìn cô. Gió lùa lạnh, từng hạt mưa lất phất phả vào mặt làm tôi bừng tỉnh, hai má tự dưng nóng lên lúc nào chả biết.

“Cậu… cậu là?”

Cô gái chỉ cười khẽ, quay người ra hiệu rồi đi cùng tôi về phía trước, nơi cây ô cách tô một khoảng khá xa. Tiếng bước chân đều đều giẫm lên bọt nước, tôi yên lặng đi sát vào.

“Tớ mới chuyển về đây, cậu học ở đây hả? Vui được làm quen với cậu!”

Nghe cô nói, tôi ngớ đi một lát, rồi chầm chậm gật đầu, bước nhanh hơn.

“Cậu… cậu…”

Tôi muốn hỏi tên mà tự dưng ấp úm, lắp bắp, miệng chẳng thở ra hơi.

“Hương, tên tớ! Còn cậu?”

Đôi mắt hồn nhiên nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tim tôi đập thình thịch, người khác thì có thể không nói, nhưng tôi lại thuộc dạng nhút nhát, gặp gái thì ôi thôi rồi chẳng mở nổi cái miệng. Tôi cảm thấy hai tai nóng phừng lên, đầu rối tung.

“Bình tĩnh nào… chỉ là một câu hỏi, chỉ là một câu hỏi thôi!”

Tôi tự trấn tĩnh mình, hít sâu một cái, rồi nhìn thẳng mắt Hương, hét lớn:

“TỚ!… TỚ TÊN LÀ… Thắng!”

Một khoảng khắc im lặng ập đến, nhưng chỉ trong lát thôi, Hương lập tức phì cười xua đi sự căng thẳng, thực chất là chỉ mình tôi đang bối rối, dáng bộ của cô tự nhiên lên hẳn, cô đập đập vào vai tôi:

“Được rồi! Có cần phải hét lớn vào tai người ta thế không!?”

“Chả thế! Tại… tại… tớ nhát!”

Tôi càng tỏ ra bối rối bao nhiêu, Hương lại càng mắc cười bấy nhiêu, hẳn lúc đó mặt tôi đã chuyển hẳn sang màu của mấy thổ dân da đỏ.

Mưa chẳng chịu ngớt, đến khi tôi bước vào lớp, xếp cây ô ngay ngắn, rồi chọn chỗ ngồi, mới bớt đi một chút. Hương là học sinh mới, vừa vào trường cô ấy đã vội tạm biệt tôi, chạy nhanh đến phòng hội đồng, chắc là để nhận lớp.

Qua một năm, mấy đứa lớp tôi chẳng chịu lớn tí nào. Bọn thằng Hùng, thằng Tuấn vẫn chơi trò rượt đuổi như con nít, mấy bà con gái thì tụm năm tụm bảy lôi hết chuyện trong ba tháng hè ra kể, ai cũng hớn hở như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu gì đó vĩ đại lắm.

“Ê Thắng! Bạn bè lâu ngày không gặp sao vừa vào lại ngồi một cục ra thế!?”

Thằng Hùng vừa cười, thở hồng hộc hỏi tôi. Tôi hếch mũi:

“Thế mày muốn tao đứng dậy, trịnh trọng cúi vái rồi bảo chào à?”

“Hơ hơ! Mày xem thằng Tuấn, lớn đầu rồi mà như trẻ lên ba, vừa gặp tao đã gây chiến, đúng là… Mày về phe tao đi, cân cả tụi nó!”

Tôi phì cười, thế quái nào!? Hắn cũng trẻ con chẳng kém mà kiểu ăn nói như đàn anh đàn chị, lại còn bày đặt rủ rê.

Tôi còn chưa kịp lên giọng chê bai thì mấy tiếng trống giòn giã vang lên, nghỉ hè thì thèm nghe, bây giờ vào học thì lại thấy ghét tiếng trống vào lớp này.

Tôi ngồi hàng ghế cuối, hai tay khoanh để trước ngực, chẳng đứa nào hỏi han tôi, tôi cũng chả thèm bắt chuyện. Đã bảo rồi! Nhát gái là thế, có khi muốn nói mà miệng mấp máy chẳng thể mở lời.

Thầy chủ nhiệm bước vào, vẫn là thầy chủ nhiệm năm ngoái – thầy Khoa. Mái tóc điểm thêm vài sợi bạc, mặt cũng thêm nếp nhăn, thầy ấy năm nay cũng đã qua năm mươi tuổi rồi. Tiếp sau đấy, là một đứa con gái khép nép bước theo, hai tay ôm cặp phía trước, đầu cúi cúi, chầm chậm bước theo thầy Khoa.

“Giới thiệu với các em! Đây là học sinh mới của lớp chúng ta!”

Tôi hướng mắt nhìn lên, miệng bỗng há hốc, theo một phản xạ tự nhiên, tôi kêu khẽ:

“Hương…”

Nói là khẽ, nhưng cả lớp đều nghe. Chúng nó đổ dồn ánh mắt vào tôi, có đứa nghi xét, có đưa bất ngờ, một số còn lại chẳng quan tâm lắm, như thể trời sập cũng chả liên quan đến chúng nó. Hương đứng ở trên, ngẩng đầu nhìn quanh lớp tôi, ánh mắt cô chợt dừng lại khi nhìn đến tôi, tôi thấy cô cười nhẹ, rồi lại cất giọng:

“Xin chào! Mình là thành viên mới, tên Hương, rất vui được làm quen!”

Đến lúc này thì không chỉ mấy đứa trong lớp mà ngay cả thầy Khoa cũng có chút ngạc nhiên. Thằng Hùng ngồi phía trên tôi gẩy nhẹ:

“Làm quái nào mày lại biết tên nó?”

Tôi biết mình lỡ lời, đúng là cái miệng hại cái thân, nhất thời chẳng biết trả lời thằng Hùng thế nào.

“Tao… tao đoán thôi!”

Lý do có vẻ khôi hài, nhưng ít nhất tôi cũng tránh được mấy cái nhìn ngạc nhiên dễ khiến người ta khó chịu.

“Em chọn chỗ ngồi đi Hương!”

Thầy Khoa vừa nhìn Hương vừa nói. Cô “dạ” một tiếng, rồi đi nhanh xuống chỗ tôi, không một chút do dự, như là có dự tính từ trước, cô để cặp rồi ngồi xuống cạnh tôi như từng thân thiết lắm.

“Sao cậu có vẻ ngạc nhiên!?”

Tôi lắc đầu, đem tập sách ra, chẳng nhìn cô lấy một cái. Năm trước, năm trước nữa, tôi toàn ngồi một mình, quá lắm cũng ngồi với một hai đứa con trai, chứ ngồi cùng với con gái thế này là chưa bao giờ. Thành ra khi được bắt chuyện, tôi ú ớ chẳng biết nói gì, đành nhủ lòng thôi im cho êm chuyện vậy.

Thế có được gọi là duyên số không? Lúc ấy, tôi vẫn chưa có chút cảm giác gì với Hương, nhưng, cô không chỉ đến rồi đi. Trong những ngày bên cô, tôi có những khoảng thời gian thật đẹp.

Nhà Hương cũng nằm trên đường về nhà tôi, cách nhà tôi chừng một cây số. Cũng ngày hôm ấy, tôi lê chân ra cổng trường, vai xách một cái cặp to đùng đầy sách đầy vở. Trời lúc này đã tạnh hẳn, phía góc trời hửng lên chút nắng, trời thoáng đãng tạo nên cảm giác thật dễ chịu.

“Này!”

Hương đứng từ sau gọi lớn rồi chạy đến, trông thấy tôi như là bắt được vàng, vẻ mặt hớn ha hớn hở thật khó đoán. Cô đứng lại cười khì, vội hỏi:

“Cậu cũng về đường này à?”

Tôi trả lời, lúc này tự nhiên hơn nhiều:

“Đúng rồi, nhà tớ đường này!”

Thế là cô đi sát lại gần tôi, hí ha hí hửng bảo:

“Thế chúng mình cùng đường rồi! He he, vui nhỉ!? À mà sao cậu cứ im im thế?”

“Tớ… tại nhát… Với lại từ trước đến giờ cũng chẳng ai bắt chuyện”

“Ồ tội nhỉ? Thế giờ có tớ!”

Hương cười hô hố, tôi nhún vai, cùng Hương rải bước về phía trước. Con đường lát gạch cũ bị rêu bám hai bên, hơi lạnh do cơn mưa mang đến vẫn chưa tan hẳn, hai vai tôi se se lạnh, khiến tôi hơi rùng mình. Hương bắt chuyện với tôi, cô ấy là một người biết gợi chuyện, cô nói từ chuyện này đến chuyện nọ mà chẳng biết chán, tôi cũng chẳng biết mình hết nhát tự bao giờ. Hương dừng trước căn nhà có một bụi bông giấy lớn, đầu ngọn leo lên qua vòng cổng, bên trong là căn nhà nhỏ màu trắng.

Đấy chắc hẳn là nhà Hương!

Cô mở cổng, quay nhìn tôi rồi vẫy tay tạm biệt:

“Mai gặp nhé!”

“Ừm…”

Một mùa thu… Một ngày mưa… Một cô gái… Tôi còn đứng lưỡng lự trước cánh cổng vòm bông giấy. Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì và làm gì, phải một lúc sau, đợi khi nắng lên hẳn tôi mới đi chậm về nhà, Hương, cô ấy là cô gái đầu tiên mở lời, tự nhiên với tôi.

***

Ngày thứ hai.

Tôi bắt đầu mạnh dạn trò chuyện cùng cô ấy, ban đầu còn khó mở miệng, chỉ khẽ kêu “Hương”, đến khi cô ấy hỏi thì lại lắc đầu bảo không có gì. Phải nói là lúc ấy cảm thấy mình vô duyên chết được, hai ba phút sau lại nhắm mắt, hít sâu rồi thở mạnh.

“Cậu bị gì thế?”

Tôi bối rối:

“Đâu… đâu có gì đâu…”

Ờ, tại sao tự dưng tôi lại cố gắng nói chuyện với một đứa con gái nhỉ? Chắc tại duyên số.

Mãi một lúc sau, tôi mới nghĩ ra một cách, liền đem cuốn bài tập toán ra hỏi bài. Ấy mà không phải đưa một cách bình thường đâu, tôi phất ngang tay, không khác gì ném cuốn vở vào mặt cổ, lại còn la lớn:

“Làm giúp tớ bài này đi!”

Đến khi nhận thấy được hành động của mình quá ngu đần thì hốt hoảng, liền xoay tay đập xuống bàn cái rầm. Hương trố mắt nhìn tôi, rõ ràng một câu hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”, còn bọn trong lớp thì nhìn tôi với kiểu thằng này ăn nhằm gì ấy nhỉ, quả thực lúc ấy chỉ muốn độn thổ, may mà đang trong mười lăm phút đầu giờ, nếu có cô thầy gì thế nào cũng được vinh danh lên cuốn sổ đầu bài huyền thoại.

“Để đấy tớ làm, cậu kích động quá đấy!”

Hương vừa nói vừa cười nắc nẻ, tôi cúi gằm mặt, lấy cuốn vở về, e thẹn chẳng nói nên một câu nào.

Ngày thứ ba.

Tôi run run đưa cuốn tập cho Hương. Hành động rõ từ tốn hơn hôm qua. Phải cố lắm mới không bị kích động. Rõ khổ! Chỉ là tìm cách nói chuyện, đối với tôi lại như nặng nề lắm.

Bắt đầu tôi lại đưa ra câu hỏi, nói chung tôi thì cũng không quá nỗi dốt, những bài cơ bản đều có thể làm được, chỉ là tôi muốn hỏi để Hương trả lời thôi.

“Bài này sao…?”

Tôi gật đầu cái rụp:

“Đúng rồi! Cậu giải thích giùm tớ đi!”

Hương gãi đầu, cười khì:

“Xin lỗi nhé! Bài này tớ vẫn chưa hiểu nên có lẽ không giải thích giúp cậu được rồi!”

Tôi đơ mặt, há hốc miệng, chẳng biết làm thế nào nữa. Thế quái nào đã ba ngày rồi mà tôi chẳng thể mở lời trước, lại cảm thấy bất lực đến tức cười, mỗi chuyện mở cái mồm mà cũng không làm được.

Cứ thế, một tuần ngồi cạnh Hương, tôi như khúc gỗ, cô ấy hỏi thì trả lời, còn lại thì im, khốn hơn là đầu chẳng thể nghĩ ra cái chuyện gì để mà nói.

Ngày ấy, tôi hớn hở vì vừa nghĩ ra một chủ đề thú vị. Đấy là anime, tôi thích xem nó và mong cô ấy cũng vậy, thế là có một đống chuyện để mà bàn.

 Thế nhưng trống đánh vào lớp cũng không thấy cô ấy, tôi bắt đầu lo lắng, đầu văng vẳng mấy câu hỏi vô thức: “Có chuyện gì không nhỉ?”. Rõ hồi sáng tôi gọi thì có tiếng mẹ cô bảo cô đi học rồi, thế làm sao mà bây giờ lại không có mặt ở lớp. Trời thì đỗ mưa tầm tã, bên ngoài cửa sổ một màn mưa trắng dày. Tôi vớ lấy cái ô, chạy nhanh xuống cầu thang, phóng ra khỏi trường.

Tiếng gió thét lên bên tai, tôi chạy nhanh ra cổng, hai ống quần ướt nhẹp. Không hiểu sao tôi hơi lo, nhất định có chuyện gì đó xảy ra rồi. Nếu cô ốm thì mẹ cô đã bảo rồi, chẳng nói dối tôi làm gì. Tôi ngó trái ngó phải, rồi lại băng qua đường, ven theo con đường về nhà cô.

Cây ô nhỏ bé không đủ cưỡng lại sự tàn bạo của cơn mưa mùa thu. Quần tôi đẫm ướt, mặt tôi cũng chẳng khá hơn.

“Hương!!!”

Tôi gọi lớn, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng mưa ào ào không ngớt. Tôi chạy nữa, đến một căn nhà có mái vòm trước thì khựng lại. Hương ngồi đó, hai tay run run ôm vai, tóc cô ướt đẫm. Tôi hốt hoảng chạy vào.

“Cậu bị làm sao?”

Hương nghe hỏi, liền từ từ hướng lên nhìn tôi. Cô cười nhạt, trả lời:

“Tớ… ghé hiệu sách, đến khi đang đi nửa đường thì mưa lớn, lại chẳng mang theo ô”

Tôi đỡ cô dậy, nhanh cở áo khoác của mình ra trùm lên cô, mưa lớn mà gió cũng mạnh, hẳn phải lạnh lắm. Hương đưa mắt nhìn tôi, bảo:

“Cậu mặc đi, sẽ cảm đấy!”

“Không… không sao mà!”

Tôi kéo cô lại gần, mở cây ô ra rồi dìu cô về phía trước.

“Cậu có thích xem hoạt hình không?”

“Sao hỏi thế?”

Vừa đi, tôi vừa nói:

“Tớ… thì cậu cứ trả lời đi!”

Cô ấy hơi ngạc nhiên chút nhưng cũng vui vẻ kể, tôi lại kéo sang vấn đề khác, đi từ chỗ này đến chỗ nọ. Thế là cuối cùng cũng biết cách mở chuyện, dẫu trong trường hợp không được chủ động lắm.

Trường vắng lặng, hồi lúc tôi chạy đi đã đánh trống vào học, bây giờ cũng sắp qua tiết một rồi. Tôi cùng Hương hớt ha hớt hải chạy vào, quẳng chiếc ô cạnh cửa, ghé mắt vào thì thấy thầy dạy toán đang còn giảng bài. Tôi khúm núm thưa:

“Thưa thầy cho em vào lớp…”

Bọn lớp tôi ngó ra, mặt chúng nó đơ như khúc gỗ, chắc không hiểu tôi làm quái gì bây giờ mới vác xác tới lớp. Hương cạnh bên đi tới, vẻ mặt cô hơi lo lắng. Cả lớp nhao nhao:

“Ái chà chà…”

“Ghê hén!”

Thầy Toàn từ trong bàn nhìn tôi, cặp kính thầy rung rung theo từng nếp nhăn trên gò má, thầy ấy bắt đầu lên tiếng:

“Sao lại đến trễ!? Sắp qua tiết một rồi lại còn… Đứng ngoài lớp cho tôi!”

Thầy nói nhanh mà lớn, khiến tôi và Hương giật cả mình.

“Thưa thầy… là do em ạ! Không liên quan đến bạn…”

Hương chậm rãi nói, giọng lộ hẳn sự lo lắng.

“Cả hai đứng ngoài ấy!”

Thầy nói rồi tiếp tục giảng bài. Tôi nhún vai, lẩn thẩn dựa người vô tường, bảo:

“Không sao đâu, đứng ngoài này cũng vui vậy!”

Nói rồi tự cười hô hố, nhưng giọng cười rõ không tự nhiên. Cô ấy không phản ứng gì, tự dưng thấy sự giả vờ của bản thân hơi lố bịch, tôi ngưng cười, nghiêng đầu nhìn Hương. Cô mệt mỏi lại gần tôi:

“Xin lỗi… tại tớ mà…”

Tôi đặt hai tay lên vai cô, sự rụt rè tự dưng tan biến mất:

“Vì chúng mình là bạn! Dẫu thế nào tớ cũng không thể vứt cậu ngoài mưa thế được!”

Khoảnh khắc đơ cảm xúc bắt đầu, phải một lúc sau, Hương mới đưa tay vỗ nhẹ vai tôi:

“Hâm quá!”

Nói rồi lại cười tít mắt. Tôi cũng cười, chợt thấy ấm đến lạ, vừa mới cô độc trong sự nhút nhát đây thôi, tôi đã có một nơi để chuyện trò, để chia sẻ, và tôi gọi cậu ấy là… nơi bình yên.

***

Từ chưa quen đến quen bất chợt, và bây giờ là thân, ban đầu tôi còn thắc mắc không biết tại điểm gì mà cô ấy có thể dễ dàng làm tôi chủ động hòa đồng trước, nhưng càng về sau thì tôi càng hiểu, cô là một người rất biết quan tâm.

Từng là một đứa khép mình trong thứ cảm xúc cô đơn, tôi lại thấy mình may mắn khi quen được một người như vậy. Cô ấy bỏ ra hàng giờ ngồi cùng tôi chém gió, đu bám theo tôi mỗi ngày chỉ để làm tôi cười. Có những lúc dính theo đến phát bực nhưng chẳng thể đuổi đi, mỗi lần thấy cô ấy làm đủ trò để tôi đỡ chán thì lại tự nhiên mỉm cười.

Có hôm tôi bực vì mấy chuyện vặt trong nhà, sấp mặt xuống bàn, hai tay buông thõng suýt chạm đất.

“Sao thế?”

“Chả!”

Tôi nhắm mắt, mệt mỏi trả lời. Đống bài vở trước mắt cũng chẳng thèm đụng. Nói chung cái bản mặt tôi lúc đó khiến người nhìn vào chỉ muốn lờ đi. Bắt đầu cô ấy cũng sấp mặt xuống bàn, ngó qua tôi.

“Bị làm sao?”

Tôi chẳng trả lời. Cô ấy xích ghế lại gần, lại hỏi y như thế. Sau đó lại liên tục bày trò chọc tôi. Hết tự véo má lại ngồi luyên thuyên mấy câu như đạo sĩ, hết nói chuyện trên trời lại lôi chuyện dưới đất ra nói.

Thế rồi rốt cuộc tôi cũng phải bật miệng, tự hỏi chẳng biết ông trời đem Hương đến với tôi có phải là vì lí do này không nữa.

Ngày sinh nhật Hương.

Quán kem thường ngày đông đúc bỗng vắng lặng. Lá vàng từng chiếc rơi khẽ bên góc phố, mặt hồ cạnh đường phẳng lặng không một gợn sóng.

“Sinh nhật có người mời ăn kem! Hô hô! Thích quá!”

Hương vừa nói vừa cười, đầu vừa lắc qua lắc lại nhìn tôi thích thú. Tôi đón lấy hai ly kem từ tay chủ quán, để muỗng gọn gàng, đặt nhẹ nhàng về phía cô.

“Ăn đi lợn!”

Cô lập tức đổi sắc mặt, hai mắt cô nghiêm lại như tóe lửa.

“Cậu gọi ai là lợn? Hả?”

Vừa hét, Hương vừa đập bàn cái rầm, tôi suýt giật mình, những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cốt để chọc tức cô cho vui.

“Mập thế kia…”

Hương bĩu môi, cúi đầu ra vẻ tội nghiệp:

“Nó tự mập chứ có phải do tớ đâu…”

Tôi suýt sặc, nhìn cái biểu cảm trên mặt cô lúc này không ai mà không cười được. Tôi lấy trong túi ra một cái hộp đầy màu sắc. Hương đứng hình, miệng còn ngậm muỗng, hai mắt mở to tròn nhìn tôi, tỏ vẻ bất ngờ cực độ.

Tôi mỉm cười, đem ra một chiếc vòng tay dây tím, treo hai cái chuông nhỏ leng keng theo tiếng gió. Hương “oa” lên một tiếng, chộp ngay lấy, tôi còn ngỡ ngàng chưa kịp làm gì, cô đã nhanh nhảu, tiếng vút cao mà nhanh:

“Có cả quà sinh nhật sao? Hô hô, đẹp thế! Cám ơn nha! Xem cái chuông này… Há há…”

Tôi cười nhẹ, nhìn cô lắc lắc, dưới cơn gió mùa thu nhẹ nhàng, tiếng chuông reng lên từng nhịp thật ấm tai.

Nhưng rồi mặt cô bỗng sầm lại, im lặng như nghĩ ngợi gì đó. Tôi thấy biểu hiện lạ, liền hỏi:

“Sao thế?”

“Không… chỉ là… chỉ là… Thôi ăn nhanh rồi về nào, cám ơn cậu nhiều, tớ sẽ giữ nó suốt cuộc đời. He he!”

Biểu hiện ấy, chính là sự bắt đầu cho một cuộc chia ly đầy đau thương. Nhưng lúc ấy tôi không để ý, thấy cô vui tôi quên đi hẳn. Gió chiều thả vào hồn tôi sự dễ chịu lạ thường, ngỡ như đã tìm được một tri kỷ của cuộc đời mình. Tôi đưa tay lau nhẹ vết kem còn vương trên má Hương, cô cười hì hì, phút chốc thấy cảm giác lạ lùng ập đến, tựa như vệt nắng sớm, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Tôi cứ tưởng chuyện của chúng tôi chỉ tới đó, một mối quan hệ gần như hơn tình bạn một chút. Thật êm đềm, đẹp và mộng mơ. Nhưng nếu vậy, tôi sẽ chẳng kể câu chuyện này làm gì. Cảm xúc của mỗi con người thì chia ra nhiều cung bậc, có lẽ tôi và Hương nằm ở ranh giới của một cung bậc nào đó, cho đến khi…

“Cậu có biết khi một người con gái biết yêu sẽ thế thế nào không?”

Hương vừa đi, chân đá mấy hạt sỏi dưới đường. Con đường về nhà yên lặng đến lạ, tiếng gió vi vu qua cũng nghe thấy.

“Chẳng biết nữa, chắc hẳn phải rất kì lạ”

“Kì lạ làm sao?”

“Tớ xem trên phim ấy, thường thì biểu hiện rất là lạ, kiểu như hay gắt nếu mà người họ thích đi chung với người con gái khác, hay đòi thế này đòi thế kia các thứ”

Hương hơi im lặng, một lúc sau mới khều lấy ngón út của tôi:

“Cậu này…”

“Ơ sao nào?”

Tôi thấy hơi lạ lạ, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Tay Hương nóng lên, tôi cảm nhận rõ sự biến đổi đột ngột ấy, mặt cô ửng lên, lại có vẻ bối rối lắm.

“Tớ…”

Tôi đứng lại sát gần, nhón người đặt tay lên trán cô. Đôi mắt cô mở to, mặt đơ ra thật mắc cười, ấy thế mà đôi má vẫn chưa chịu về như bình thường.

“Ái chà! Nóng đấy! Hôm nay cậu bị gì à?”

“Ứ!!!”

Cô hét lên, hất mặt qua một bên rồi giận dỗi bước nhanh về.

“Đợi đã nào!”, tôi chạy nhanh theo, vừa gọi, “có chuyện gì thế!?”

Tôi vừa chộp lấy tay cô, lập tức cô quay lại, cốc lên đầu tôi một cái rồi hét lớn:

“Đồ hâm! Tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu!!! Đúng thế đấy! Tớ thích từ lúc cậu đi tìm tớ dưới mưa, từ lúc   cậu nhìn thẳng mặt tớ và nói những câu làm tớ ấm lòng, từ lúc cậu làm mọi chuyện chỉ để tớ vui, từ lúc cậu biết quan tâm từ những cử chỉ nhỏ nhất của tớ, và cuối cùng! Ngay lúc này, tại đây, tớ tuyên bố cho cậu rằng: Tớ yêu cậu!”

Cô nói một hơi, nói nhanh mà rõ từng câu từng chữ…

Tôi đứng chết trân, Hương, cô ấy vừa bảo thích tôi? Tôi tự hỏi một cách ngu ngốc. Ừ, cô ấy bảo thích tôi rồi, thì biết làm gì nữa. Tự dưng đầu óc tôi rối tung, hoặc trống rỗng, bất giác tôi như kẻ vô hồn, lặng đi chẳng biết trời đất gì nữa.

Hương dứt tay tôi chạy đi lúc nào không hay, tôi chỉ đứng ra đấy, nhìn bóng cô vội khuất sau hơi sương mờ ảo.

Thật bất chợt, bất chợt đến nỗi sau một lúc tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Do quá đột ngột hay do đầu óc tôi vẫn chưa kịp thông hiểu, thế ra Hương thích tôi, và lâu nay tôi vẫn chẳng biết. Một cảm giác gì đó chạy khắp người tôi, thật kì lạ, thật bối rối.

***

Đêm ấy tôi trằn trọc trên giường, với bao suy nghĩ thật khó hiểu. Tôi nhớ lại những khoảnh khắc của tôi với cô ấy, những khoảng thời gian thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, lại thấy lòng rộn ràng vô cùng. Mai phải đối mặt với cô ấy thế nào? Tôi còn chưa trả lời câu nói hồi chiều của cô. Chả nhẽ cô nói vậy để cho tôi biết thôi sao? Nhất định không phải! Hoặc chấp nhận hoặc từ chối, rõ ràng câu nói ấy là một lời tỏ tình, theo nghĩa bộc lộ suy nghĩ.

Sáng ra, tôi đi qua nhà cô, thấy cửa còn đóng nhưng nhà bật đèn sáng choang. Chẳng hiểu có chuyện gì nữa, tôi vội đi nhanh đến trường, lòng tự dưng thấy rối bời vô cùng.

Tôi đứa trên lớp đợi Hương, nhưng mãi chẳng thấy. Tôi ngó ra, trời hôm nay cũng đâu có mưa đâu, chắc không như lần trước… Rốt cuộc lại sao nhỉ?

Thằng Hùng đi đến vỗ vai tôi:

“Ủa mày không đi tiễn Hương sao? Mày thân với nó thế mà…”

Tôi ngạc nhiên:

“Tiễn? Tiễn gì cơ?”

“Cái Hương nó chuyển đi chỗ khác… Ơ thế mày không biết à?”

Tôi lặng người, vội bảo nó xin phép thầy cho vắng, vội vã chạy về. Tôi chạy nhanh hết sức, thật không ngờ lại có chuyện này. Khoảnh khắc mà thằng Hùng báo tin, tôi bỗng thấy lo sợ về ngày mai, sẽ chẳng còn cô ấy bên cạnh. Từng nỗi sợ một chạy qua, tự dưng tôi lại thấy mình cần cô ấy rất nhiều, hơn bất cứ lúc nào! Đúng thế rồi, cảm giác như không thể sống thiếu một ai đó, là cảm giác này, thứ cảm xúc mà người ta gọi là… Yêu.

Sắp tới rồi, cánh cổng bông giấy, chiếc xe… chiếc xe đang cất bánh!

“Hương!”

Tôi suýt ngã, hai chân run run như chẳng còn đứng được. Chiếc xe bỗng dừng lại, Hương nhảy xuống, lao thẳng đến tôi.

“Cậu…”

Tôi thở dốc, nhìn lên đôi mắt đang rơm rớm nước của cô, cố gắng nói rõ:

“Cậu đừng đi mà… được không? Biết phải làm sao… Còn ai chọc cười mỗi khi tớ buồn, còn ai cùng tớ nói chuyện này chuyện nọ, còn ai mở lời, còn ai quan tâm, còn ai… thích tớ như cậu nữa?”

Cô ấy hít một hơi dài, giọt nước mắt nhẹ chảy xuống má, rồi đọng lại, đầm đìa. Giọng cô nghẹn ngào đến nhói:

“Xin… xin lỗi! Gia đình tớ… Cậu… ở lại sống tốt nhé. Đừng có trầm thế nữa! Phải mở lòng với người khác, vui vẻ lên, hòa đồng lên…”

“Không! Tớ muốn cậu mà!”

Tôi hét lớn, giọng vỡ tan trong sự uất nghẹn. Cô ấy ôm chầm lấy tôi, úp mặt vào vai tôi lau nước mắt.

“Cậu lùn thật đấy! Mỗi dựa vai cũng thấy mỏi cổ rồi!”

Cô nói rồi cười khì khì, giọng đã khàn đi ít nhiều. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ đứng yên, lòng khó chịu vô cùng.

“Tớ sẽ quay trở lại”, Hương đứng thẳng, đặt hai tay lên vai tôi, y hệt tôi từng làm, “nhất định thế! Hẹn cậu dưới con mưa mùa thu, và ước mơ của chúng mình…”

Tôi gạt nước mắt, gật nhẹ đầu, chấp nhận thực tại và chờ đợi, nhìn Hương từ từ bước lên xe.

Xe lại chạy, tôi đứng nhìn, mọi kí ức dồn về một lượt, làm tôi suýt quỵ ngã. Bóng chiếc xe lặn dần qua con phố nhỏ, trước khi khuất hẳn, tôi mờ thấy hai bài tay kết thành hình trái tim qua cửa sổ…

***

Ngày hôm ấy, tôi ghi rất nhiều vào nhật kí, cùng bao cảm xúc lẫn lộn. Tôi và cô ấy từng hứa sẽ cùng học đại học y dược, đến bây giờ, tôi cũng đã đạt được.

Hai năm trôi qua, tôi thay đổi ít nhiều, hòa đồng hơn, vui vẻ hơn, nhưng tôi biết, chỗ trống của cô ấy thì vẫn mãi ở đấy… Trong tim tôi.

Mưa nặng hạt, cơn mưa mùa thu đây rồi… Còn cậu thì ở đâu? Tôi lặng bước trên con phố vắng, đi đến trường.

Tình yêu, chẳng khác gì một cơn mưa, đến rồi đi bất chợt, mà để cho người ta bao luyến lưu.

Tôi vẫn quay người tìm kiếm trong màn mưa dày đặc. Bỗng đâu một cơn gió thổi mạnh, cây ô trên tay tôi tuột bay tới trước. Tôi cười nhạt, lắc đầu, đi từng bước chầm chậm đến nhặt lấy.

Tự dưng có tiếng chuông kêu khẽ từ phía sau lưng… Tôi lặng người đi, tiếng chuông thoáng qua theo nhịp gió, kèm theo một tiếng cười vỡ òa, nghẹn ngào trong hạnh phúc.

Hết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Béo

Béo (1 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 16

Chương: 6

Bình luận: 89

Lượt thích: 73

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 1871

Béo đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

:v rất hay


Thành Viên

Thành viên online: và 118 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn