Cơn mưa nhẹ lướt qua đời em
Thích Theo dõi
Cơn mưa nhẹ lướt qua đời em
5 (100%) 1 vote
  • Cơn mưa nhẹ lướt qua đời em
  • Tác giả: Đặng Thiên Hoa
  • Thể loại:
  • Nguồn: Đây là nguồn gốc
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 155 · Số chữ: 2011
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tí tách… tí tách…
Lộp độp… lộp độp…
Nghe tiếng mưa sao vui tai quá! Những chiều mùa hạ rực nắng sẽ thật nhàm chán và khó chịu nếu không có những cơn mưa rào, những cơn mưa dịu dàng mà mang một sắc thái mạnh mẽ. Nó ngồi bên cửa sổ, thở dài… Cơn sốt cao đã khiến nó phải ở nhà ba ngày, mà đối với nó, ba ngày dài như ba tháng vậy. Nhìn những hạt mưa rơi nặng hạt, nó lại nhớ tới người ấy – một người đã thay đổi suy nghĩ, thay đổi tâm hồn trẻ con của nó.
Sáng đầu thu, mưa lất phất, nó tung tăng đến trường như bao đứa bạn cùng trang lứa khác. Năm học mới làm nó vô cùng háo hức bởi một đứa hiếu thắng như nó chắc hẳn sẽ không bỏ lỡ những cuộc thi mỗi năm đều có. Mải nghĩ, đầu nó cứ nghếch lên trời, không may đâm thẳng vào một thằng học sinh khác, làm rách toạc chiếc áo mưa mỏng manh của nó. Nó hầm hầm, vẻ mặt tức giận tiến thẳng về phía cậu bạn kia vẫn đang “ngồi” dưới đất, nói như tát nước vào mặt:
– Cậu đi kiểu gì vậy? Cậu có biết cậu đã gây ra tai hại gì không? Áo mưa của tôi bây giờ rách rồi, tôi lấy gì mà mặc? Cậu mà không đền… – Nó nói như thể nó là người vô tội còn cái thằng đang đứng trước mặt nó kia là một tội phạm đang bị truy nã vậy.
– Tôi xin lỗi… Tôi có ô đây, cậu cần không?
Thằng con trai ngẩng mặt lên, lắp bắp. Nó giật sững người, cảm giác khó tả trào dâng trong nó, khiến mặt nó như bị hâm nóng lên…: “Trời ơi, sao tim mình lại đập thình thịch thế này?”
Cảm giác đó chỉ tồn tại trong vòng 0,5 giây, sau đó nó lại trở về cái phong thái kiêu ngạo của nó, quay ngoắt đi thẳng. Thằng con trai kia ngạc nhiên nhìn theo nó, không biết rằng nó đang “đau tim” lắm…
Mưa vẫn cứ rơi…
Ngày nhận lớp, nó bị sốc đến tột độ khi thấy thằng con trai dạo nọ đang lởn vởn trong lớp của mình. Cậu ta hình như cũng đã nhận ra nó, nhìn nó một lúc rồi… chạy đi chơi. Cái mặt vẻ coi thường đó của cậu ta khiến nó không im không được, và nó… Rủa thầm. Từ xưa nó đã ghét những người nói xấu nó, nhưng chưa bao giờ nó gặp cái trường hợp có một thằng con trai khốn nạn không coi nó ra cái củ cải gì, và nó tức. Chắc cơn tức này không dễ gì có thể dập được đối với người thường, nhưng cậu ta thì khác. Vì cậu ta đâu phải người thường…
Ngày đầu tiên đi học, nó cứ ngỡ rằng nó sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn ngưỡng mộ bởi sức học của nó đã có lần chinh phục giải Nhất kì thi Học sinh giỏi của thành phố, nhưng không. Nó sốc lần 2 khi biết cái đứa tâm điểm không phải ai mà lại chính là cái thằng cha hôm trước. Và bây giờ, nó hận thằng ấy thật sự. Chưa ai cả gan dám vượt mặt bản cô nương này, trừ thằng ấy. Nó viết tên cậu ta lên giấy rồi lấy bút… xé nát cái tên đó ra như một cách hả giận, như muốn dẫm nát cái thằng con trai kiêu ngạo kia lún sâu xuống bùn… Thằng con trai quay lại cười với nó, nụ cười mà nó ghét cay ghét đắng vô cùng.

Tính ương ngạnh của nó đã làm hại nó, khi nó không nghe lời mẹ mang áo mưa, và trời lại mưa thật. Đứng trong cổng trường, nó nhìn trời mưa với vẻ mặt rầu rầu, trong đầu văng vẳng tiếng mắng ra rả của mẹ nó. Bất chợt, thằng đó xuất hiện, cười toe trước mặt nó:
– Không mang áo mưa hả, cho đi nhờ ô nè!
Nó quay phắt đi:
– Không hứng!
Cái thằng con trai kia lại nói, nói bâng khua như đang nói một mình, nhưng nó biết là đang nói nó:
– Mẹ mình ác lắm! Mình không đem áo mưa, mẹ đã giận lắm rồi! Nếu bây giờ mà mình ướt như chuột lột lội mưa về nhà thế này, không biết mẹ sẽ thế nào nhỉ? Ôi trời ơi, có thể mẹ sẽ…
Cuối cùng, nó đành phải đi với thằng ấy một cách khó chịu. Dưới mưa, trong chiếc ô to và rộng, nó lo sợ nhìn quanh quất, nhỡ đâu có đứa bạn cùng lớp nhìn thấy cảnh này thì… Đột nhiên, thằng con trai cất tiếng:
– Nhà cậu ở đâu?
– Phố A ấy.
– Vậy thì cùng đường rồi! May cho cậu đấy
– Hừ, có gì mà may chứ. Mà… nhà c… cậu ở đâu? – Nó gượng ngạo hỏi.
– Nhà tôi phải đi qua nhà cậu rồi rẽ bên trái xong nhìn thấy tấm biển thì rẽ phải rồi đi một đoạn khoảng 200m thì lên dốc rồi lại… Blad… blad… Nhìn thấy cánh cổng đó là đến. – Nghe cậu ta nói mà đầu óc nó u u như tổ ong vò vẽ vậy. Nó thông minh nhưng khi nghe mấy thứ liên quan đến đường đi là lại rối bù lên. Chả trách nó mù phương hướng nặng.
Cậu con trai đưa nó về tới tận nhà. Trước khi đi, cậu quay lại bảo nó:
– Lần sau nhớ đem áo mưa đấy nhé! Tôi đây không phải người cho thuê ô miễn phí.
Nó hừ một tiếng, ra vẻ ta đây không cần ngươi nhắc cũng biết, quay ngoắt đi vào trong nhà. Nhưng nó chỉ ra vẻ thôi, còn thực sự nó đang biết ơn thằng đấy nhiều lắm.
Sáng hôm sau đến lớp, nó phải vận hết “nội công” để… nói một lời cảm ơn với thằng ấy. Trông nó vụng về đến lạ. Thằng con trai cười, và nó thấy nụ cười này có vẻ không đáng ghét như trước nữa.
Dạo này trời hay mưa, cách khoảng vài giờ lại thấy mấy hạt mưa lất phất. Nhớ lời dặn, hôm nào nó cũng đem áo mưa mà không cần biết có mưa hay không. Nó ngại. Nó ngại phải đi chung với thằng ấy một lần nữa, dù tận đáy lòng nó muốn kinh khủng, nhưng nó sợ cái chứng “cảm nắng “, sợ trái tim nó sẽ không thuộc về nó nữa. Bởi vì có điều này chưa kể, từ khi lần gặp đầu tiên, nó đã có cảm tình với cậu bạn đẹp trai, sáng sủa kia rồi. Thảo nào lúc ấy, nó bị bất động là phải.
Tình yêu đầu đời chớm nở, như đóa hoa còn e khẽ mỉm cười trong nên trời xanh quang đãng.
Mưa nặng hạt. Không biết từ bao giờ, hai đứa nó lại thân thiết đến thế. Mỗi khi tan học, lúc nào nó cũng líu ríu cạnh thằng ấy, mặc cho lũ bạn xì xầm bàn tán. Khi bị hỏi, nó đáp với vẻ ngây thơ:
– Hơ, bạn bè với nhau mà, có sao đâu?
Nó nói thế. Nhưng trong thâm tâm, nó mến thằng con trai đang đi cạnh nó lắm lắm, đâu có trong sáng như cậu trả lời kia. Rồi nó bắt đầu mơ tưởng: “Nếu cậu ấy có cảm tình với mình thật thì tuyệt quá! Sau đó mình sẽ mạnh dạn thổ lộ với cậu ấy, rồi nếu cậu ta cũng thích mình, cậu ấy sẽ trở thành… của mình, hí hí…” – Nó cứ vừa đi vừa nghĩ vớ vẩn như thế, đến mức mưa rơi vào đầu không biết, khiến cậu bạn bên cạnh phải gọi to:
– Này, cậu có nghe tôi nói không đấy hả?!
Những ngày chứa đầy kỉ niệm giữa nó và cậu, thật yên bình biết bao. Đó là những lúc nó vừa học vừa gật gà gật gù, rồi úp mặt xuống bàn từ bao giờ không biết. Vậy mà khi tỉnh dậy, y như rằng một cái áo khoác luôn phủ kín người của nó, ấm kinh khủng!!! Cầm chiếc áo, trong đầu nó nghĩ ngay đến “một ai đó”, và cười thầm một mình như một đứa tự kỉ. Những lúc ra chơi, trời đã ngớt mưa, không khí mát lạnh đầy sự thích thú. Nó cùng một đám bạn khác lại rủ cậu ta chơi trốn tìm trong những tán cây rậm rạp. Nó nhìn cậu bạn từ chỗ trốn một vẻ tinh nghịch mà cũng thật trìu mến, và nó ước gì cậu ta cũng để ý đến nó như vậy. Có lẽ nó không để ý, nhưng những buổi trưa kéo nhau ra căng tin ăn, khi nó đang cố gắng không ăn quá nhanh như trước để giữ thể diện trước mặt cậu, thì thằng con trai kia chỉ nhìn nó, nhìn nó chăm chú mà thôi, nhưng nó đâu hay biết. Tình cảm này, mỗi quan hệ này, bao giờ bức tường ngăn cách mới mở đường cho nó đi qua, cho con bé ngây ngô này bước gần cậu thêm một chút?
… Sẽ nhanh thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Ngày tháng trôi qua êm đẹp mãi, tưởng như những kỉ niệm này sẽ không bao giờ trôi đi. Nhưng đó là tính chất của thời gian, cũng như những hạt mưa vậy, rơi xuống một hồi rồi sẽ trôi đi mãi mãi. Chẳng có gì trên đời này là vĩnh cửu, đấy là lẽ thường tình. Trên con đường mưa tầm tã ngày hôm ấy, cậu ta nói với nó, nghẹn ngào như cố không thốt ra tiếng nấc:
– Xin lỗi, nhưng tớ phải đi, không biết phải nói thế nào, nhưng… Xin cậu hãy đợi tớ nhé, tớ sẽ quay lại… Vài năm thôi, xin cậu… đừng quên tớ.
Hơi ấm từ cậu truyền sang nó, và nó biết là cậu đang run. Tim nó loạn nhịp. Mặt nó đỏ ửng lên, dường như nước mắt hay là mưa đã đọng lại trên khóe mi của nó. Nó muốn thốt lên lắm, thốt lên rằng từ lâu nó đã thích cậu rồi, nhưng sao thật khó.
Chuyện này… Có lẽ đây là vạch kết thúc rồi nhỉ?
Khẽ nói lời “Tạm biệt”, nó chạy vụt đi, không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt nó đang ướt đẫm nước mắt, nó không muốn chấp nhận sự thật, không muốn tạm biệt những tháng ngày vui vẻ với cậu. Nó biết không thể giữ cậu ấy ở lại, nhưng nó cũng không muốn cậu phải đi. Sống xa cậu, liệu có dễ dàng? Đầu nó như muốn nổ tung trước bao nhiêu ưu tư đang bao vây lấy nó. Chợt nó nhận ra: “Sao mình lại quan tâm đến cậu ấy đến thế?”. Chính nó cũng không biết nữa.
Chợt, nó cảm giác như có gì níu áo nó lại, và chẳng có ai khác ngoài cậu ta. Cậu nói, như muốn hét lên:
– Tớ thích cậu, cậu có hiểu không?
Nó sững sờ, bất động, đứng giữa trời mưa. Nó không còn tin vào tai mình nữa, và, như một hành động bộc phát, nó ôm lấy cậu. Nó sẽ nhớ lắm hương gỗ trầm từ cậu con trai này, giọng nói ngọt ngào của cậu, nụ cười dịu dàng của cậu, tất cả… sẽ được nó cất kĩ trong trí nhớ. Nó tự hứa rằng, cho đến ngày gặp lại cậu, nó sẽ nhớ mãi bóng hình cậu, giữ mãi trong tim…
– Tớ cũng thế…
“Nếu cậu đừng giống như mưa, ở mãi bên tớ, thì tuyệt biết bao…”

Tạm biệt nhé, cơn mưa tuổi thanh xuân của em.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 102 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn