“Hà nội lại mưa rồi cậu ạ, những ngày mùa hè này trời đổ mưa liên miên. Không khí ẩm ướt đến khó chịu, đôi khi mang theo cái lạnh buốt giá hiếm có của mùa đông. Ngoài đường người qua lại thưa thớt lắm, chẳng giống như cái không khí vội vã tấp nập ngày thường. Đường phố bây giờ nhìn buồn hẳn, làm tớ cũng buồn theo. Tự nhiên thấy nhớ ngày xưa quá cậu ạ, cái ngày mà chúng mình vẫn còn thích thú vui đùa dưới những cơn mưa chiều tầm tã như thế này. Ngày xưa ấy là những tháng năm ngây thơ, hồn nhiên của cái tuổi học trò đầy lưu luyến. Ngày xưa ấy cũng là cái ngày tớ đã từng đắm chìm trong những giọt mưa lạnh lẽo nhưng vô cùng hạnh phúc. Ngày xưa ấy – những ngày thanh xuân đã qua của chúng ta! Người ta thường nói thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của con người, tớ biết, vì thế tớ đã luôn là một con bé nhiệt huyết năng động suốt quãng thời gian tươi đẹp của mình, để làm những thứ mình chưa từng làm, khao khát những điều mình chưa từng khao khát. Để sau này, sau khi đã trưởng thành, ngắm nhìn lại những mảnh ghép kí ức ngày ấy tớ sẽ mỉm cười mà nói rằng tớ đã chẳng còn gì để hối tiếc, tớ đã sống một đời vì cả thanh xuân, chưa từng bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Phải, tớ đã làm tất cả, tớ đã sống hết mình vì thanh xuân của tớ, tớ chưa từng bỏ lỡ điều gì… trừ cậu.
“Quay ngược thời gian trở về nơi ta bắt đầu, nơi cuối con đường ta từng bước đi, hoa đào vẫn nở, gió vẫn bay, bầu trời thanh xuân chưa từng khép lại, mãi mãi không bao giờ khép lại.” – Cậu có nhớ bài hát ấy không? Bài hát của thanh xuân chúng ta. Từng có những ngày trời mưa ẩm ướt, ta cùng ngồi lại trong lớp học, cảm nhận từng giai điệu nhẹ nhàng bên tai, không ai nói với ai, chỉ có tiếng mưa hòa quyện với âm thanh của đất trời tạo nên khúc nhạc nền cho đoạn video cảm xúc. Thế nhưng, có lẽ cả hai ta cùng biết rằng đối phương đang nghĩ gì, vậy nên chẳng cần phải nói gì cả, chẳng cần phải bày tỏ, chỉ cần im lặng và cảm nhận luồng không khí ấm áp đang len dần trong tim. Từng có những ngày, tớ và cậu cùng nằm trên nền cỏ non ngước lên bầu trời trong xanh đằng kia. Cậu nói rằng cậu thích cái cảm giác yên bình như thế, chỉ đơn giản là được nằm bên cạnh người mình yêu thương, nghe cùng một bài nhạc, ngắm chung một khung cảnh, vậy là đủ. Thanh xuân của chúng ta đấy, chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng lại làm ta lưu luyến đến không nỡ quên đi dù chỉ một giây.
Nhưng cái gì cũng có sự kết thúc riêng của nó, chẳng có điều gì là tồn tại mãi mãi. Mùa hạ năm ấy, ngày tốt nghiệp, thanh xuân đã chào tạm biệt chúng ta bằng một cơn mưa rào tầm tã. Bước ra khỏi cánh cổng đại học rộng lớn, bỏ lại đằng sau tất cả những gì đã có trong những năm đại học ấy, tớ nghĩ rằng rồi tương lai không xa, tớ sẽ có thêm một cơ hội nữa tìm lại thanh xuân của chính mình mà thôi.
Cậu biết không? Hôm nay chính là ngày mà năm năm trước đây, cậu và tớ lần đầu gặp nhau trong cùng một cơn mưa cuối hè. Năm năm rồi, nhưng cứ như mới vừa hôm qua thôi, cậu đứng trong màn mưa dày trắng xóa nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng và trong cơn mưa lạnh lẽo, tớ vẫn có thể cảm thấy trong ánh mắt ấy là sự ấm áp đến lạ kì. Tớ đã từng có được cậu như thế, nhưng đến cuối cùng lại không thể giữ được cậu. Cậu bây giờ sống có tốt không? Có còn nhớ về tớ không? Đã hai năm rồi, cậu đi đã hai năm rồi đấy! Cũng đã khá lâu hai ta không còn được ngồi lại bên nhau cùng ngắm mưa nữa rồi. Hôm nay trời lại mưa, kỉ niệm năm năm ta quen nhau, tớ vẫn ngồi đây, chỉ im lặng thôi, giống như những ngày mưa nhiều năm trước đây, chỉ là bên cạnh không còn chàng trai từng nắm tay tớ hẹn đi đến cuối đời. Mưa hôm nay… tớ nhớ cậu… rất nhớ cậu. Đây sẽ là bức thư cuối cùng tớ dành cho cậu, tớ sẽ buông bỏ quá khứ. Ngày mai, sau khi thức dậy, tớ sẽ bắt đầu tìm lại thanh xuân của đời mình. Cảm ơn cậu, thanh xuân đẹp nhất! Cảm ơn vì đã đến bên tớ, cảm ơn!”
Nơi nhận: Thiên đường