Con người – Tự do – Ước mơ

Con người – Tự do – Ước mơ
Thích

Bản chất của giấc mơ, con người, tự do lâu nay tôi tự hỏi là gì để rồi khi tôi vô tình đạt được đến nó tôi cảm thấy trống trải vô cùng.

Tôi nhận ra bản chất của tự do là không ràng buộc. Đó là điều bạn có dùng cả đời đấu tranh thì cái tư tưởng đó vẫn luôn đúng và cao đẹp. Tuy nhiên nó không phải là điều nên đạt được đến vì vốn dĩ, con người sinh ra để làm nô lệ cho 1 điều gì đó – Đấy là bản chất của con người.

Từ thời vua chúa, từ TCN đến hiện tại, vua chúa ước mơ chinh phạt, họ trở thành bề tôi thân kính với chính ước mơ của mình, họ phụ thuộc vào nó và sẵn sàng chết vì nó. Con dân của họ thì làm nô lệ cho họ và cứ thế dưới nữa và dưới nữa.

Ngày nay, bản chất đó không thay đổi khi cấp cao ra lệnh cho cấp dưới, một số nơi đã cố gắng bình đẳng song cái sự bình đẳng ấy mãi không bao giờ là hoàn toàn. Có thể ở đây có nhiều người nói họ không còn ước mơ để lệ thuộc và làm nô lệ cho điều ấy thì xin thưa cũng không ít câu trả lời là “Không có tiền chó nó lấy” hay “Không tiền cạp đất mà ăn”. Phải chăng bạn thực sự tự do? Bản chất của con người chẳng lẽ không phải nô lệ cho 1 điều gì đó? Hay bạn cố tình đang phủ nhận thì tôi nghĩ, trong bạn, điều đó đã có câu trả lời rõ nhất. Nhu cầu của phần con luôn tồn tại trong chữ con người

Và khi phần con nó trỗi dậy và đòi hỏi quyền tự do nhưng tất nhiên điều đó là không thể vì nó luôn tồn tại nhu cầu. Điều đó sẽ tạo ra nội chiến, ngoại chiến và đủ các mặt trận tư tưởng hay vũ trang để giành giật của người khác, bởi tự do là khiến người này trở thành nô lệ của ước mơ, biến người kia trở thành nô lệ cho họ, và mỗi cuộc chiến đưa họ thay đổi vị trí của nhau. Một vòng lặp liên miên mãi không thể chấm dứt.

Vậy nên, tôi nghĩ bản chất của ước mơ, đó là từ bỏ một điều phi thực, có vậy mới đạt được thanh tĩnh và yên bình.

Nhưng không, từ bỏ cũng không phải hay khi bản chất đã là vậy. Một ngày khi tôi cứ nghĩ, nếu cái gì cứ khó quá thì mình bỏ qua đi. Vậy nên tôi từ bỏ mọi thứ. Tất nhiên là nếu là mối lo kinh tế, tôi không nợ nần, tôi chẳng sợ gì, tôi giảm khẩu phần ăn đi, điều đó giúp tôi không đặt quá nặng công việc kiếm tiền nữa. Ngày kiếm trăm hơn trăm về nằm ngủ, ngủ đến tôi ăn rồi ngủ tiếp, sáng dậy ăn rồi lại đi chiến đấu. Mình còn trẻ, lại là sinh viên, bỏ một bữa có khi vẫn chưa ăn thua. Nhưng nó tạo cho tôi cảm giác thật lẻ loi, tôi cảm giác như mình đang tồn tại vậy. Chẳng ước mơ, chẳng tình yêu gì. Chẳng làm nô lệ cho bất cứ tư tưởng nào và theo đuổi bất cứ thứ gì.

Vậy thì chẳng phải quá rõ là con người phải trở thành nô lệ, luôn đấu tranh giành tự do và nhất quyết không được giành phần thắng sao? Cái tư tưởng đấu tranh ấy rõ là có đánh cả đời vẫn luôn đúng và nếu thắng thì sẽ lại muốn trở về như cũ, tiếp tục trở thành nô lệ cho một thứ gì đó, có thể cũ, có thể mới, luân hồi không kết thúc.

Còn ước mơ? Có l đó là một thứ vô định hình, lúc nào cũng tồn tại làm động lực mà vươn tới nhưng đạt đến thì lại nảy sinh ước mơ khác. Mãi mãi vươn ra để rồi khi ta dừng lại một chỗ không còn tồn tại khái niệm ước mơ, khi ấy, chúng ta trở thành những vật vô định hình như ước mơ vậy và cũng chính khi ấy dù ước mơ của chúng ta đã dành được đã được định hình thì ta vẫn chẳng thể sờ hay nắn chúng. Cả đời vươn đến và cả đời không có được. Có thể con người còn phải cân bằng giữa vươn và bỏ. Để khi quá muộn rồi, ngần ấy thời gian ta làm nô lệ cho chúng, đến khi ta không làm nữa thì chúng lại tìm kiếm nô lệ khác, khao khát chúng mà mãi chúng ta chẳng thể hưởng thụ hay đắm chìm trong nó.

Bài cùng chuyên mục

Sazuki Miyazono

Akabane1701 (4 năm trước.)

Level: 12

89%

Số Xu: 516

Ta nghĩ con người sẽ không đạt được tự do bởi vì họ bị lệ thuộc vào một cái gì đó, xem một cái gì đó là giới hạn và điểm đến, tuân theo một chuẩn mực nào đó, không hẳn là nô lệ. Ta nghĩ tự do nằm ở tư tưởng. Nhưng nếu không bị ràng buộc bởi những chuẩn mực và khuôn phép thì đó là vượt quá giới hạn. Giới hạn mỗi người khác nhau, song, giới hạn của con người lại là một cái chung mà nhất định phải tuân thủ để đạt được tự do, hay là bình đẳng xã hội, và thế là khuôn phép được sinh ra và có những người sẽ thực thi các biện pháp nhằm giải quyết những người vượt khuôn.

Cơ bản bài viết này khá trừu tượng, ta nghĩ là ta sẽ dò lại nó dài dài. Mỗi người một suy nghĩ, hy vọng chút quan điểm này không làm phiền đến bạn.


Lục Minh

Lục Minh (4 năm trước.)

Level: 13

88%

Số Xu: 666

Ý kiến là... cái này nên ở mục Tản Văn. Và TCN nên viết rõ "Trước Công nguyên".

Còn nhận xét là: Nắm bắt được Ý tưởng, Ý chính. Nhưng mà viết ra thành lời thì hơi thiếu ý... ngắn gọn quá thì không gọi là súc tích, nó gọi là bị... cụt? (có lẽ là từ cụt hình như chưa đúng lắm, nhưng ta mới nghĩ ra được đến thế) Giống như tác giả sợ viết dài không ai đọc vậy... Lập luận chưa thành định hình cụ thể, giải thích và biện luận... bị qua loa quá. Nên là đọc cảm giác bị hụt hẫng.

Cảm nhận cá nhân là như vậy. Comment ý kiến ý cò hy vọng tác giả lần sau sẽ viết tốt hơn.

 


Thành Viên

Thành viên online: Thảo Võ Thanh vuong le và 192 Khách

Thành Viên: 58681
|
Số Chủ Đề: 8784
|
Số Chương: 27086
|
Số Bình Luận: 113046
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Minh Châu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5