Ngày hôm nay là ngày thi kết thúc học kì 1 năm 2 của con mọi người đều nôn nao Tết đến xuân về, còn con thì lại lặng lẽ đi về một mình.
Con vội chạy đến công ty sau một buổi thi không mấy thoải mái, con lại nghĩ sắp Tết rồi mà vẫn chưa về, con còn nhớ ngày này năm ngoái con đã mua vé xe rồi và tối nay đã trên đường về nhà rồi. Năm nay do muốn có kinh nghiệm về tài chính nên con đã đi làm thêm, rồi công việc phân công cho con làm tận 29 Tết, con vừa vui vì mình có được kinh nghiệm nhưng cũng vừa buồn vì không được về sớm chuẩn bị giỗ bà cùng gia đình. Lo nghĩ cho mẹ lại phải vất vả rồi!
Con thấy mọi người ngày ngày đều vui vẻ đi làm, đều tạo ra những niềm vui riêng cho họ, nhưng sao con thấy trên đôi vai con quằng nặng gánh lo, nếu lỡ mai đây con không ở gần con không biết ai sẽ chăm lo được cho cha mẹ. Con sợ con cứ lớn rồi mà vẫn để cha mẹ bận tâm, cha mẹ lại mang thêm một mối lo ở tuổi đáng lẽ phải được an nhàn hưởng phước của con cháu.
Con nhìn lại đằng sau mỗi bước chân con đi, cha mẹ không đi cùng nhưng cha mẹ luôn dõi theo, luôn quan sát, luôn động viên, luôn hỗ trợ cho con. Người ta nói đúng không ai thương mình bằng cha mẹ của mình cả, người ta có tốt với mình nhưng đó cũng đều là có lí do cả, chỉ có cha mẹ là người thương và cho ta vô điều kiện; con thật sự có lỗi với cha mẹ nhiều lắm. Trong công việc mà con đang theo làm mỗi một lần tiếp xúc với KH con đều có chút xót xa với những hoàn cảnh vì thương con cái nghèo không có khả năng thanh toán nợ nần cho phía ngân hàng nên ba mẹ đã vất vả và tần tảo để đi buôn gánh bán bưng mà thay con của mình trả nợ, con thấy xót xa cho hoàn cảnh của họ lắm. Nghĩ lại con thật may mắn vì đã có cha mẹ, sống đúng tình nghĩa làm tấm gương thật tốt cho con.
Bỗng con chợt nhận ra càng lớn tình cảm con dành cho cha mẹ và gia đình ta ngày càng nhiều, cho dù con có giận nhưng là ruột thịt hễ mỗi người trong nhà có chuyện gì là con đều cảm thấy lo lắng đau lòng, con còn nghĩ sau này phải để mọi người sống gần con mới yên tâm mà sống tiếp được. Con muốn mọi người phải có một cuộc sống tốt nhất, đầy đủ nhất để không phải chịu thiệt thòi như trước đây nữa.
Vừa đi làm về vội chạy ngay về phòng để gọi điện cho mẹ, vì nhớ. Mỗi lúc con thấy hụt hẫng với cuộc sống phức tạp này con cũng chả biết làm thế nào cũng gọi về cho mẹ để than thở, những lúc ấy con chỉ muốn về nằm cạnh mẹ như ngày xưa ấy cho nhẹ đi những ấm ức trong lòng.
Con chưa bao giờ khóc nhiều như bây giờ, mỗi lần đi học bị bạn bè bắt nạt con ấm ức không biết khóc với ai, hoặc thấy ai làm gì cũng có mẹ làm cùng con thấy ngưỡng mộ họ, ganh tị với họ vì họ được ở gần mẹ mà không biết trân trọng.
Hôm nay, con viết lại những dòng này vì con là người không thể nói chuyện tình cảm bằng miệng mà chỉ có thể dùng hạnh động để thể hiện, và con cũng không biết chia sẻ cảm xúc này với ai. Thương!