Kể từ cái ngày cuộc tình rẽ hai hướng, hai người chia hai ngã em thật sự muốn biết rằng có phút giây nào đó trong khoảng thời gian xa nhau anh nhớ tới em không? Sau những ngày đó anh tiến thêm vài bước càng dần xa em, anh đành lòng rẽ ra một lối khác để em một mình trơ trọi đứng lại giữa lối rẽ vì anh mà em bước theo, để rồi chẳng thể bước tiếp cũng chẳng thể lùi lại. Anh mở lòng tìm người yêu mới, còn em khép lòng lắng lại với cô đơn. Có những lần vô tình em đơn độc ngược lối anh và người mới, anh biết không em ghét những gì em đã thấy, và em cũng ghét em chính lúc này khi ôm nỗi buồn viết lại những gì mình chẳng ưa. Em tự hỏi sao mình lại phải chứng kiến những gì làm mình đau xót, có kiểu người như vậy đấy anh à, biết rằng những gì mình thấy sẽ đau lòng nhưng vẫn cố tìm kiếm bất chấp, nhiều lần bước qua nhau nước mắt em rơi lặng lẽ cho dù bầu trời kia có xanh đến mấy, ánh mặt trời có chói đến đâu cũng chẳng thể xoá tan màu xám xịt hoà vào dòng nước lạnh trong mắt em. Em đã từng nghĩ tình mình sẽ mãi chẳng rẽ ngang nhưng sao những gì em lo sợ nó đều xảy ra trước mắt, một cách thật tàn nhẫn đến thương tâm.
Xa em liệu anh có hạnh phúc không? Có, anh hạnh phúc, em lại thấy nụ cười của anh giống ngày trước mà bấy lâu nay em chợt bỏ quên, câu chuyện của anh và người mới rất giống câu chuyện ngày xưa ấy của chúng ta, chỉ khác một điều rằng nữ diễn viên chính không còn là em. Ngày đó đôi mình đã từng khiến bao người ngưỡng mộ, bao kẻ ganh tị, một tình yêu sâu sắc đến nỗi em tưởng chừng nó sẽ đi theo em mãi đến hơi thở cuối cùng. Vậy mà giờ lại hụt hẫng đến đau lòng. Có lẽ hầu hết chúng ta sống đều sợ hai thứ “mất mát” và “tổn thương”. Không ai dám cho đi thứ gì mà chẳng được nhận lại, và cũng chẳng ai dám thương một người cứ mãi làm tổn thương mình đúng không anh? Cũng như quy luật tự nhiên canh mặn quá sẽ chẳng ai dám ăn mà tình yêu mất mát quá sẽ chẳng ai còn dám yêu nữa. Bởi vì họ sợ, họ sợ cái cảm giác dường như có được tất cả nhưng rồi lại đỗ vỡ, vụt tan chỉ trong chớp mắt, họ sẽ hụt hẫng rồi đau lòng. Họ thất vọng vì đã từng quá hy vọng, họ mất niềm tin vì đã từng quá tin tưởng, họ đau lòng vì đã từng quá yêu, và họ không thể chấp nhận một điều rằng tất cả chỉ là ngộ nhận. Và chính em đang trãi qua nó. Cuộc đời của một người con gái vào thời điểm thanh xuân nở rộ, bao người dòm ngó, biết bao người theo, vậy mà đến khi giây phút lụi tàn hiện hữu thì lại trãi qua chỉ một mình, thế có bất công quá không anh?
Anh à! Em biết anh đã từng đau lòng đến thế nào, và đến giờ em cũng đã trãi qua cảm giác mất niềm tin về ai đó giống anh ngày xưa, anh dường như rũ bỏ tất cả những yêu thương em cố trao, nhưng biết sao giờ bàn tay em nhỏ bé sao giữ được một người đã muốn bước đi, em oà khóc trong hoang mang ngày anh nói rằng em chẳng yêu mình anh, giá như ngày anh đi có thể mang đi luôn nước mắt em thì tốt biết mấy, nghẹn ngào chẳng nên lời vì em hiểu rằng nếu một người đã tin tưởng em thì cho dù chỉ 1 lý do cũng khiến người tin tưởng nhưng một khi người đã đa nghi thì dù cho em có ngàn vạn lý do cũng chẳng thể chứng tỏ rằng em không dối lòng mình, cũng không dối lòng anh bởi vì lúc đó anh cũng sẽ có ngàn vạn lý do để không tin tưởng. Anh biết không em đã từng chờ đợi anh một ngày sẽ quay về nhưng mà có lẽ người đi sẽ không trở lại, nhưng cho đến nay em vẫn chờ ngày anh quay lại nói “anh xin lỗi, em về bên anh được không?” .