Còn Nói Gì Được Nữa?

Còn Nói Gì Được Nữa?
Thích Theo dõi
Bình chọn
  • Còn Nói Gì Được Nữa?
  • Tác giả: Xuân Quyên
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 179 · Số từ: 2163
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Một Phần Tư

1. “Cậu có biết, trong chuyện tình cảm điều khó làm nhất trên đời này là gì không?”

“Không biết!”

Con bạn thân của tôi vẫn đang cộc cằn vì số điểm bài kiểm tra không vừa ý.

“Hình như…”

Tôi cười, ngẩn mặt về hướng mặt trời, ánh nắng 12 giờ đốt nóng ran khuôn mặt không được trắng trẻo cho lắm của tôi: “… là ngăn cản bản thân mình thích một ai đó thì phải.”

Không phải là tôi thích cậu nhưng cậu không thích tôi, không phải là cậu thích tôi nhưng tôi không thể đáp lại cậu, cũng không phải ta thích nhau nhưng đến cuối cùng là rẽ hai đường. Khó nhất trên đời này là dù biết rằng cậu không thích tôi, chắc chắn không thích tôi, tôi không nên thích cậu, chắc chắn không nên thích cậu. Nhưng mà, tôi cứ mơ mơ hồ hồ phải lòng cậu lúc nào chẳng hay.

Một ví dụ điển hình câu cửa miệng của các giáo viên bây giờ: “Các em phải biết rõ: Lý thuyết khác thực hành!”

 

2. Chúng ta là bạn cùng bàn, tôi sẽ vô tình gặp cậu nhiều hơn số lần gặp cô bạn thân của mình dù cả hai học chung một lớp. Tôi là người nguyện kèm cặp, cậu là người chịu bị kèm cặp, ít nhiều, tôi và cậu đều đang trong một mối quan hệ hòa hoãn, sẽ vô thức nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Tôi là nữ, cậu là nam, tính tình chúng ta đều rất tốt nên cậu cũng nghe lời và dỗ dành tôi nhiều lắm. Nhưng dù thế nào, cậu cũng chưa từng thích tôi.

Biết làm sao được đây? Khi những cô gái khác cũng được cậu đối xử ân cần như vậy?

 

3. Chúng ta gặp nhau ngay từ đầu, năm nhất đã được giáo viên sắp chỗ theo học lực, một tôi “trên tầm trung một chút” và một cậu “kém tầm trung một tẹo” cứ thế ngồi kế nhau, thản nhiên cho đến năm cuối cùng. Ngày đầu gặp lại cậu cho năm cuối cấp, đoạn đối thoại hệt như năm cũ đến tôi còn phải ngạc nhiên.

“Nghỉ hè sao rồi?”

“Cũng ổn. Còn cậu?”

“Cũng tạm.”

Và.

Chẳng còn gì đặc biệt để nói nữa.

Lúc đó tôi đã nghĩ, hai năm trước dài như vậy cậu còn không thích tôi, một năm này sẽ trôi qua trong chớp mắt, cậu sẽ thích tôi sao? Nhưng mà, trong vô thức tôi vẫn không ngừng hi vọng.

 

4. Không phải tôi chưa từng nỗ lực để người ta để ý đến mình, căn bản là dù có nỗ lực bao nhiêu lần cậu cũng chưa từng dẫu chỉ là một lần vô tình tinh ý phát hiện ra.

“Này, cậu thích mẫu con gái thế nào?”

“Không biết nữa.” Mắt cậu dán vào màn hình điện thoại, không ngừng chiến đấu với nhân vật trong game.

“Ít nhất cũng phải thích một mẫu người nào đó dù là rất mơ hồ chứ?” Tôi chống cằm trề môi, trong lòng lại bất giác căng thẳng. Nếu có thể thốt lên mấy câu như “Mẫu người giống cậu chăng?” hoặc “Là cậu!” giống trong phim thì tốt rồi. Thế mà.

“Đó không phải chuyện của cậu*! Để tớ chơi một lát đã!”

Tôi không giận. Chỉ là lúc đó tôi hiểu ra, vốn dĩ nỗ lực để hắn thích mình, luôn là chuyện riêng của mỗi tôi mà thôi.

 

5. Cậu không phải dạng điển trai ngầu lòi theo trào lưu bấy giờ, nhưng một chàng trai cao ráo, sáng sủa và tốt tính vẫn là tầm ngắm của cả khối bạn học, sư tỉ sư muội đều có đủ. Một lần, một tháng trước kì thi bán kì đầu tiên của năm học, tôi chẳng còn thấy cậu quay xuống quay lên rủ rê tôi và bọn bạn cùng về nhà cậu học như những lần trước nữa. Một tuần rồi hai tuần, khoảng thời gian đó cứ hễ chuông hết tiết reo lên là cậu lại vội vàng xách cặp chạy ra khỏi lớp, tôi cũng chẳng nói gì, nhưng lại vô tình nghe thấy ai đó trong số đám bạn của cậu chọc ghẹo: “Ôi, coi nó kìa, có bạn gái một phát là bỏ anh em chúng ta ngay!”

Không có một chút cảm giác gì cả…

Không đau, không buồn, không tiếc, cũng là… không vui.

Nếu việc đã xảy ra và không có gì ngăn cản thì mọi thứ vẫn sẽ như vậy mà tiếp tục chảy trôi. Tôi vẫn cứ ôn tập chăm chỉ, chàng trai tôi thích vẫn đi muộn về sớm, đám bạn của chàng trai tôi thích thì lại trêu chọc ngày càng hăng.

“Này!” Tôi níu vạt áo cậu lại khi cậu vừa rời khỏi chỗ ngồi. Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào kì thi sát hạch quan trọng, ba ngày trước khi thi theo lẽ thường nhà trường sẽ cho học sinh tự ôn tại nhà, hôm nay là bữa cuối chúng tôi ôn tập trên trường, cái cảm giác đây là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau thôi thúc tôi làm ra một hành động khá là bất thường so với bản thân thường ngày.

Tôi chẳng biết khuôn mặt của cậu đang biểu lộ cảm xúc gì vì bản thân còn không dám nhìn thẳng vào cậu, nhưng vẻ gấp gáp và thái độ không mấy tốt như thường đã chứng minh cậu chẳng hài lòng với hành động vừa rồi của tôi.

“Tôi chỉ muốn nói, sắp thi rồi, có… việc riêng thì cũng nhớ ôn bài đầy đủ, tôi không muốn bị đổi chỗ vì ngồi với cậu hoài cũng quen.”

Rồi tôi chẳng nán lại lâu thêm được. Điều gì đã làm cảm xúc trong tôi lớn hơn từ bao giờ, thật muốn biết. Chỉ đối mặt với cậu chưa đầy vài phút, nước mắt đã muốn trào ra đến nơi, cả nhịp tim cũng đập không ngừng. Xung quanh chẳng còn bạn học nào, vừa muốn quay lại cho cậu biết mình hiện tại cảm thấy như thế nào, vừa muốn bỏ chạy để cậu đừng biết.

Tôi do dự, vì tôi biết nói ra sẽ thoải mái thế nào, nói ra may thay còn có cơ hội để “chấp nhận” hoặc “từ chối”. Nhưng mà đồng thời, tôi cũng rõ ràng một thứ, “chấp nhận” là điều không thể xảy ra.

 

6. Và rồi, cái gì đến sẽ đến. Tôi đã bảo đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau. Đó, thực sự là lần cuối!

Chúng tôi không được chia cùng phòng thi vì tên không gần nhau. Sau kì thi kéo dài năm ngày liên tục, chúng tôi được bù cho một tuần nghỉ ngơi để giáo viên chấm và tổng kết bảng điểm. Buổi tối trước hôm phải đi học lại, cả người tôi đổ một cơn sốt làm choáng váng cả đầu, đến giữa đêm lại vã mồ hôi thật nhanh, thân thể cũng hạ nhiệt đôi chút. Thời tiết vẫn đang tốt, tôi ủ ở nhà cả một ngày cũng rất thoải mái, thế nhưng bỗng nhiên lại bị sốt rồi lại hạ sốt nhanh như vậy. Mẹ tôi ngồi bên giường, bà vừa thay khăn vừa bảo: “Chắc là cơn sốt “giải hạn” cho con thôi, có lẽ sẽ có chuyện nào đấy sau ngày hôm nay sẽ có gì đó chuyển biến tốt đẹp hơn với con.”

Tôi đến trường vào ngay chiều hôm sau, thời gian xung quanh tôi cứ vội vã dồn dập những người mà nó muốn, tiếc là một đứa vừa mới lên cơn sốt “giải hạn” như tôi thì dù nó có dập bao nhiêu lần, tôi cũng không còn sức mà chạy theo nó nữa.

Tiết đầu là tiết chủ nhiệm, chẳng có gì ngạc nhiên khi chủ nhiệm nêu tên tôi, tôi thậm chí còn biết nội dung phía sau đó nữa kìa.

“Điểm mỗi môn lần này của con giảm khá ít, nhưng điểm tổng thì bị kéo khá nhiều. Cô hi vọng, lần sau con sẽ cố gắng hơn, tạm thời vẫn ngồi chỗ cũ nhé.”

Thật ra, có bao giờ tôi không cố gắng đâu? Nếu cố gắng mãi cũng không đủ thì tôi còn được phép mệt mỏi chứ? Trong khoảnh khắc tôi giơ cánh tay bỗng vô tình nhận ra đã thật gầy gò, cả thế giới cứ như thể sẽ sụp đổ ngay tức khắc, nhưng việc của ai thì ai vẫn làm, thế giới của tôi sụp đổ cũng không phải của người ta.

“Thưa cô…”

Nhưng mà, tôi cứ mơ mơ hồ hồ phải lòng cậu lúc nào chẳng hay.

Nhưng dù thế nào, cậu cũng chưa từng thích tôi.

Nhưng mà, trong vô thức tôi vẫn không ngừng hi vọng.

Nhưng mà,“Đó không phải chuyện của cậu*!”

Nhưng mà, tôi cũng rõ ràng một thứ, “chấp nhận” là điều không thể xảy ra.

Nhiều “nhưng mà” như thế, nhiều thứ xảy ra ngoài ý muốn như thế, cũng không phải tôi cố ý thích cậu, cũng không phải lỗi tại tôi, vì sao đến cả tư cách nói ra vài ba từ đơn giản tôi cũng không có?

Điều không nên nói vẫn là không thể nói, điều nên nói lại đành phải nói ra. Hóa ra trên đời vẫn còn nhiều thứ “tự ngược” đến buồn cười như vậy!

“… Mắt của con hơi mờ, vẫn chưa kịp mua mắt kính, cô có thể dời con lên trên ngồi không ạ?”

 

7. Tôi thật bình thản, chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nếu đã tới lúc, thì ta sẽ tự xa nhau thôi, đấy chẳng phải là thanh xuân mà ta vẫn thường bảo hay sao? Từ nay chẳng còn là bạn cùng bàn, tôi sẽ gặp cậu ít hơn gặp cô bạn thân của mình vài chút. Và sẽ chẳng còn nguyện kèm cặp cậu, cậu vẫn sẽ chấp nhận một người khác học tốt hơn kèm cặp thôi. Tôi là nữ, cậu là nam, tính tình chúng ta đều rất tốt, chúng ta vẫn đối xử với nhau như vậy dù rằng đến cả bàn cũng chẳng còn ngồi chung nữa. Nhưng không thích là không thích, đến cuối cùng còn nói thêm được gì nữa?

*Nguyên gốc của Màu Xanh trên dòng bình luận của “Chúng Ta Sau Này” (đã xin phép):
– Cậu đã thích ai chưa?
– Không phải chuyện của cậu?
Cô ấy không giận. Chỉ là từ đó, thích hắn, là chuyện riêng của cô ấy.

P/s: Ai đó đến và viết cho mình câu chuyện của bạn nam kia đi, mình lỡ để trống phần về bạn đó rồi! (mời gọi + cười).

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Cindy Cynthia Tường Vi Bạch Vương Chi Lam Nguyễn Tùng SRG JN Sủi Cảo Màn Thầu và 120 Khách

Thành Viên: 22327
|
Số Chủ Đề: 4237
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27312
|
Thành Viên Mới: Chu Hải Yến