Hôm nay em thực sự không hiểu nổi bản thân mình nữa, em buồn, em bực, em bất lực, em cô đơn và bắt gặp hình ảnh của anh làm em nhớ. Đêm nay em lại thức khuya rồi. Em là người nói lời xa mà giờ lại trở thành kẻ lụy, thật điên rồ đúng không anh? Anh là người bước đến khi mà em cô đơn nhất…à không là đã từng mới đúng. Anh thương em không cặn kẽ, không cuồng si nhưng lại hết mực dịu dàng, anh thương em bằng việc kiên nhẫn và chờ đợi. Vậy mà một người như vậy chính em lại từ bỏ trước. Em quá tham lam rồi có phải không anh. Em nhớ anh quá! Sau cùng người không thể buông bỏ vẫn là em rồi… nếu là trước kia… chỉ nếu thôi nhé, chắc anh sẽ là người bắt em ngủ sớm, bắt em bỏ cái thói quen chết tiệt này, nhưng giờ thì sao anh chẳng còn là của em… anh từ lâu cũng đã bỏ em rồi. Là em đánh mất anh. Ngày hôm nay tệ thật. Cái thứ cảm xúc cũ kĩ này lại làm em khó chịu. Tủi thật! Tệ THẬT!
Có những chuyện mà ngay từ đầu đã không nên xảy ra có phải không anh? Nếu không đủ duyên thì ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ. Gặp nhau chỉ để làm tổn thương ngay nhau vậy thì mọi chuyện thì đừng có bắt đầu thì giờ mọi thứ có lẽ như chưa từng xảy ra. Đáng tiếc cái ngày mưa chết tiệt ấy lại làm em say nắng được cơ chứ. Nghe thật ngu ngốc, chỉ vì chút nắng chói chang từ một kẻ lạ em lại đâm đầu say đến ngẩn ngơ. Em đã nhiều lần tự nghĩ chỉ cần anh quay đầu lại em sẽ sẵn sàng chạy tới để song hành cùng anh. Nhưng em sai rồi! Thà rằng em cứ bước phía sau như vậy, cứ lẳng lặng dõi theo bóng lưng anh thôi cũng đủ thấy ngày tháng ấy bình yên đến lạ. Chỉ là đến lúc nhận ra đã quá muộn rồi. Anh đã quay lại với em nhưng không phải cùng em yêu thương mà là khiến em tổn thương. Ít ra những gì còn sót lại chính là chút kí ức vụn vặt em cố gom góp để khiến chính mình day dứt không quên được. Không! Em hết thương anh rồi! Vô tình gặp người cũ thì có mấy ai giữ được tâm bình yên không chút gợn sóng chứ? Ngay cái khoảnh khắc anh bước đến rồi lại bước ra cuộc đời em nhận ra em thương anh nhất mà! Hoài niệm. KÍ ức. Chỉ nói lên được chút tiếc nuối trong em. Còn thương…. Thì xin lỗi… em hết thương anh rồi. Em không bán rẻ tấm lòng mình cho ai nữa. Một người vậy là đủ. Bán đi rồi thì lấy đâu ra người sẵn sàng bù đắp lại cho em đây. Tấm lòng của em anh đem trả lại chỉ tiếc anh chẳng thể giữ nó vẹn nguyên. Thì thôi em ích kỉ giữ cho mình, không hạnh phúc còn hơn có đau thương anh ạ! Người ta nói em thay đổi, không phải vì anh đâu. Mà vì em chẳng muốn thêm một ai bước vào thế giới của mình nữa cả, em không muốn họ bước vào thế giới của em như cái cách anh từng làm. Mới đầu thì khiến người ta bình yên đến ra, đến khi bước ra lại chỉ còn đống tro tàn tan tác. Thôi! Anh ạ! Một người là đủ rồi chứ cớ gì em phải mở lòng cho ai. Họ nói em thay đổi nhưng lại chẳng hỏi em đã xảy ra những chuyện gì giống như anh nói anh đau nhưng lại chẳng hỏi em có đau không. Em không cần nữa! Không cần một người đàn ông thương em dịu dàng nhưng lại chỉ bằng ngôn từ hoa mĩ. Em chỉ cần người vì em mà hành động, vì em mà sẵn sàng làm những hành động khiến em vui. Yêu em không cần quá cuồng si, chỉ cần đủ để không thể rời. Vì anh biết mà! Nếu anh không rời em nhất định sẽ không bỏ.
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4685
Nơi bình yên nhất... có lẽ vẫn luôn tồn tại trong góc nhỏ trái tim mỗi chúng ta. Chỉ tiếc rằng, ta chẳng thể nào tự mình tìm thấy.
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Rất cảm động ủng hộ tác giả viết về những thể loại này...!
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Chúc tác giả sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa!
Thân.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng sửa lại tình trạng bài viết là "Hoàn thành" nếu đã viết xong và sửa lại chỗ bị tô màu cam để bài viết được duyệt.
Thân
QTV Vnkings