Chương 1: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Story Ones Ads QC

K…ít tiếng phanh gấp của chiếc ô tô, hai vợ chồng ông Đình nhao người về phía trước. Về tới nhà rồi mà ông Đình vẫn thất thần với khuôn mặt dài thườn thượt, đôi môi nhợt nhạt sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Bà vợ cũng không kém gì so với nét mặt chồng mình, bà nhẹ nhàng đi xuống mở cửa hai người bước vào nhà cái trán nhăn cũng dần giãn ra, bà vợ quay lại nhìn chồng mình nhẹ nhàng lên tiếng

  • Anh ăn gì để em còn nấu.
  • (giọng ông đầy mệt mỏi) Ăn gì cũng được, em nấu đồ ngon một chút để Linh (đứa con gái duy nhất) đi học về đói còn ăn.

Ông Đình ngồi phịch xuống ghế thở hắt ra đưa hai tay lên vò đầu rồi lại vuốt cái mặt đầy nhăn nhó, ông cầm tờ báo trên bàn rồi ngửa đầu ra sau ghế đọc.

 

Bộp…bộp….

  • Ba mẹ con đi học về.

Đứa con gái lớn duy nhất của ông tháo đôi giày cao gót 10 phân ra và quẳng vào góc nhà, bà mẹ từ trong bếp nghe thấy tiếng con mình thì những nét mệt mỏi trên khuôn mặt vơi dần đi, bà vọng ra ngoài phòng khách:

  • Ukm mau vào rửa mặt còn ra ăn cơm.

Còn ông Đình bất thần một chút rồi gật đầu “Ukm” mắt vẫn nhìn vào tờ báo. Câu nói đó nghe rất quen nhưng cũng thật xa lạ. Từ khi Phương Linh lên cấp 2 con bé ít quan tâm mọi thứ trong nhà, suốt ngày chỉ chơi bời với bạn bè mà chẳng đứa nào ra hồn, ngay cả lúc đi hay về nó cũng chẳng xin phép hay hỏi han gì. Nhớ lại lúc còn bé nó ngoan hiền biết mấy lúc nào cũng víu lấy ba mẹ hỏi lấy hỏi để

“Ba mẹ có mệt không…con yêu ba mẹ nhiều” ông muốn trở lại những ngày đó biết bao được làm một người cha hạnh phúc chứ không như bây giờ nhiều thứ khiến ông trở nên khắt khe và khoảng cách giữa hai cha con cũng dần xa hơn nhưng không có nghĩa ông không còn thương yêu con bé chỉ là…

  • Ba…

Ông Đình giật nhẹ người rồi định thần trở lại, Linh tiếp lời:

  • 2 …ngày nữa …tới sinh nhật …con, ba cho tiền con để con tự tổ chức sinh nhật được chứ?

Ông Đình nở nụ cười hiền từ đặt nhẹ tờ báo lên bàn định gật đầu, ông liếc nhìn con gái mình nụ cười dập tắt thay đổi nét mặt nhanh chóng. Linh tròn mắt nhìn cha khiếp sợ, hôm qua tóc nhuộm vàng giờ thì đỏ hoe cả đầu xõa ra, chiếc áo sơ mi cắt tỉa buộc đến lưng bụng với cái quần thì cào cấu be bét. Ông rùng mình chính ông cũng không thể tin được đó lại là con gái của mình cái trán nhăn lại đôi mắt gần như mở to hết cỡ ông cố dằn cơn hỏa xuống giọng nhẹ nhàng đến mức có thể.

  • Ba đưa cho con thiếu tiền hay sao mà lại mua những cái quần áo không ra sao thế kia.

Cô nhăn mày cúi xuống nhìn quanh người mình một lúc sau Linh cười cười:

  • Ba chẳng hiểu gì mốt của năm nay đấy mấy đứa bạn con nó toàn ăn mặc như vậy.

Ông gần như phát cáu không chịu nổi khi con bé không hề hiểu ý, ông  ném ánh mắt đầy giận dữ, Phương Linh hiểu được gì đó rồi gần như gắt lên:

  • Con muốn tổ chức ………..

Chưa dứt lời ông Đình đứng phắt dậy quát lớn, đôi mắt trợn lên

  • Nếu còn giữ thái độ đó thì đừng mong tiệc tùng gì ngay cả tiền tiêu vặt ba cũng sẽ không cho con một xu.

Thật ra ông Đình cũng chẳng đòi hỏi quá nhiều từ con bé ông chỉ muốn nó không quá đua đòi quá trớn không xa ngã là được, tất cả cũng chỉ là yêu thương con cái nhưng Phương Linh thì lại không hiểu được điều đó trái lại

  • (đôi mắt đỏ ngầu nhìn rõ tia máu, hai hàng nước mắt) Dù sao cũng biết câu trả lời ba có bao giờ quan tâm tới con hức… hức…

Linh đưa tay lên má lau những giọt nước mắt  ánh mắt tức lạnh nhìn người cha khiến ông Đình im bặt

  • Những gì con thích ba đều ngăn cấm cái gì cũng đòi quản. Hức…hức hay là. Hức …(điệu cười mỉa mai của Linh khiến ông đình phát cáu) ba cũng giống như người ta chỉ thích có con trai còn đứa con gái này hức…chỉ là đồ bỏ đi.

bốp…………..

Một cái tát giáng xuống mặt Linh vang vọng cả căn nhà cô lảo đảo đưa tay lên sờ vào má mình còn in 5 nốt tay, nóng rát cả mặt, cũng khá nhiều lần hai cha con bất đồng với nhau nhưng đây là lần đầu tiên cô sỗ sàng với ba mình, không ngờ hậu quả nó thành ra thế này, Linh đưa ánh mắt bất ngờ vì cái tát, nhìn người mẹ còn đang giơ năm ngón tay phía trước mặt cô rồi dần buông thõng xuống, bà vô cùng choáng ngợp vì những lời nói thiếu giáo dục của con mình nét mặt hơi nhăn tỏ ý đã quá mạnh tay. Cô vùng vằng ném chiếc ba lô xuống chiếc ghế sofa rồi lên phòng trong dáng vẻ hậm hực. Ông Đình thấy thái độ của con mình cũng rất ngỡ ngàng, loạng choạng bà Đình vội đỡ chồng xuống ghế và chạy vào phòng lấy nước.

 

15 phút sau

Mọi thứ được dọn sẵn trên bàn không khí ngột ngạt đến khó thở, bà Đình nhỏ nhẹ lên tiếng mà dường như vang vọng cả căn phòng

  • Để tôi lên gọi con bé xuống ăn cơm.

Ông chồng vẫn im lặng nhìn thức ăn trên bàn như người vô hồn với vầng trán cao nhăn nhó

 

  • Linh xuống ăn cơm cho mẹ còn dọn (tiếng bà Đình nhẹ nhàng trước cánh cửa phòng đóng sập)
  • Không đói
  • Có xuống ăn cơm không thì bảo
  • (cô gắt lên) đã bảo không đói rồi

Ông Đình dưới nhà nghe Linh quát lên ông lớn tiếng đầy bực tức

  • Cứ để nó đói, một bữa chưa chết được.

Bực lên nói vậy chứ nó mà thiếu một bữa nào ông lo lắng vô cùng, thấy chồng mình cáu lên bà quay người đi xuống ăn cơm. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu chỉ vì mỗi đứa con mà gia đình trở nên bắt hòa bà ngán ngẩm nén tiếng thở dài đôi mắt sực long lanh.

 

Phương Linh nằm trên phòng cô kéo chăn chùm cả người nhắm mắt nghĩ lại lời nói vừa rồi “Phải chăng mình đã quá hỗn láo với ba mẹ, đáng lý ra mình không nên làm như vậy. Nhưng sự thật là vậy, họ chẳng hề quan tâm mình thích gì lúc nào cũng ngăn cấm hết cái này đến cái khác mỗi lần xin gì là hai cha con lại mâu thuẫn”, Linh thở dài, một chút gì đó ấm ức và một chút gì đó ăn năn. Có lẽ Linh còn quá dại khờ để hiểu ra nỗi lòng ba mẹ những gì cô nhìn thấy chỉ là cái nghiêm khắc của vẻ bề ngoài nhưng họ vẫn rất quan tâm cô theo một chiều hướng khác.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Tiển Khúc Cát Tàng Kỳ Tạ Lan và 101 Khách

Thành Viên: 36212
|
Số Chủ Đề: 5566
|
Số Chương: 18082
|
Số Bình Luận: 65795
|
Thành Viên Mới: Uh Da