Chương 2: Lòng người khó đoán
5 (100%) 1 vote

Linh nằm trong phòng, vừa mới xung đột với cha khoảng 15 phút thì có tiếng chuông điện thoại reo.

Tit …tit…tit…

  • Alo
  • Sao rồi ba mẹ em có cho không- Tuấn

 

2 năm trước

Trên con đường dài vắng tanh không người Phương Linh từng bước sải dài, mái tóc đen nhẹ bay trong gió với chiếc quần jeans màu đen bó sát đôi chân dài thon thả. Cô ngẩng mặt lên đón những tia nắng và làn gió nhẹ lướt qua, hai tay hơi dang rộng hít thật sâu như đang cảm nhận mọi thứ xung quanh mình

Phựt………

Phương Linh ngã dúi xuống đất ngơ ngác ngước nhìn tên cướp đã giật túi mình và một chàng thanh niên cao to chạy nhanh đuổi theo sau. Linh vội đứng dậy đuổi theo hai người. Chạy một đoạn dài, lúc sau người thanh niên đó đẩy tên cướp ngã nhào xuống đất giật lấy chiếc điện thoại của mình (cũng bị cướp khi đang mua bao thuốc lá trên vỉa hè) đút vào túi quần, liếc thấy túi xách tên cướp đang nắm chặt trong tay, anh ta nhớ lại trong lúc mải đuổi theo tên cướp hắn ta đã giật chiếc túi xách của một cô gái đang đi trên đường. Bàn chân người thanh niên nghiến chặt năm ngón tay đã đi giật đồ của tên cướp khiến hắn đau đớn xin tha. Anh ta ghé nhẹ vào tai tên cướp “Chú em hành nghề còn non lắm” rồi giật lại chiếc túi, mở ra trong đó có một cái thẻ học sinh, một chiếc điện thoại và một chiếc ví tiền cũng khơ khớ, anh ta đoán cô gái đó chắc hẳn là con nhà khá giả. Định bỏ chiếc ví vào túi và ném túi xách để lại thì có tiếng quát phía sau

  • Tên kia.

Linh chạy nhanh như một cơn lốc đến chỗ tên cướp

  • Mau trả túi xách đây (cô liếc nhìn mà không thấy)

Người thanh niên nhìn cái ví trong túi xách vẻ tiếc nuối, khó chịu rồi quay sang nhìn Linh khẽ nở nụ cười êm dịu “Nó là của em à!”

  • (Linh gật đầu) dạ vâng. Cảm ơn anh vì đã lấy nó lại giúp em.
  • (Người thanh niên trố mắt nhìn bỡ ngỡ rồi khẽ cười khẩy, phẩy phẩy tay) ồ không có gì. chuyện nên làm thôi

Hai người vừa đi vừa nói chuyện

  • Anh tên gì?
  • Tuấn. Anh 20 tuổi, còn em?

 

Họ tình cờ quen nhau lần đầu trên đường như vậy và rồi trở thành người yêu của nhau. Dần dần Linh sa vào con đường ăn chơi, đua đòi mà không biết bên cạnh mình có một con rắn độc đưa cô vào con đường sa ngã.

 

1 tuần trước ở nhà hàng

  • Cũng sắp tới sinh nhật em rồi nhỉ (Tuấn khẽ vuốt mái tóc cô)
  • Ukm (Linh gật đầu)

Tuấn cố làm vẻ buồn bã, cái trán nhăn lại nhưng mắt vẫn hơi liếc nhìn dò hỏi thái độ của Linh

  • Anh xin lỗi.
  • Về việc gì?
  • Anh chỉ là một thằng sinh viên nghèo lên Hà Nội học. Anh muốn trong ngày sinh nhật Linh đưa em đi du lịch nhưng…
  • Không sao, em hiểu mà với lại em chẳng quan tâm điều đó chỉ cần sinh nhật có anh bên cạnh em là đủ (cô dựa đầu vào vai Tuấn)
  • Nhưng anh vẫn muốn đưa em đi chơi, anh sẽ cố gắng làm thêm để kiếm tiền.
  • (Linh ngồi phắt dậy gần như nhấn mạnh câu nói) Không cần đâu. Em sẽ xin ba mẹ, anh khỏi lo điều đó, và ngày sinh nhật của em chúng ta sẽ thỏa sức đi chơi được chứ?
  • (Tuấn quay đi chỗ khác nở nụ cười gian tà) Nhưng…
  • Không nhưng gì hết…

 

Linh thoáng nhớ lại lời hứa với Tuấn, cô giật mình định thần trở lại khi nghe thấy

  • Alo em còn nghe máy không
  • Vâng
  • Ba mẹ em đồng ý cho tiền để chúng ta sẽ đi chơi vào ngày sinh nhật của em chứ?

Linh im lặng không nói gì

  • Anh biết mà ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu em có sao không?
  • Em Không sao
  • Anh xin lỗi Linh nhưng anh vẫn phải nói, giờ thì em tin rồi chứ ba mẹ em chỉ thích con trai chứ đâu có thích con gái, tâm lý người làm bố mà. Người ta chỉ thích con trai để nối dõi tông đường thôi vậy nên ông ấy lúc nào cũng nghiêm khắc, ngăn cản những gì em thích. Anh mà trong hoàn cảnh ông ta anh sẽ cho em những gì em thích vì em là đứa con gái duy nhất mà.

Tuấn cố làm vẻ như đang khóc

  • Anh…Anh xin lỗi vì đã không giúp gì được cho em.
  • Có lẽ anh nói đúng nhưng em không sao đừng lo, em vẫn ổn gặp lại anh ngày mai.

Linh tắt điện thoại, thụt người xuống kéo chăn chùm qua đầu “có lẽ anh ấy nói đúng nếu mình là con trai thì có lẽ ba cũng đã không quá khắt khe như vậy”. Linh nhắm mắt lại hai hàng nước mắt buốt lạnh thấm lên gối.

 

Hai vợ chồng ông Đình nằm trên đường mà chằn trọc quay qua quay lại, vầng trán cao nhăn nhó đôi mắt nheo lại nghĩ ngợi “con bé cứ quyết làm cương có khi nào đói quá mà ngất luôn trên phòng không?”

  • Không biết nó giống ai mà ương bướng thế (ông bật thốt thành tiếng)

Bà vợ cũng đang lo lắng thì bỗng mỉm cười quay sang nhìn chồng

  • Lại còn hỏi. Cái tính đó giống ông quá mà
  • Sao hôm nay lại nóng thế không biết (ông đưa tay lên vuốt cái trán đầy khó chịu)
  • Để em xuống chỉnh lại điều hòa
  • Mình cứ ngủ đi tôi làm cho

Ông Đình vội xuống bếp lấy thức ăn và cơm đặt lên chiếc khay nhỏ mà trước đó vợ ông đã hâm lại. Ông mang lên và đi qua đi lại trước cửa phòng định vào nhưng rồi lại thôi và cứ thế ông loay hoay hai tay đan vào nhau, răng bặm vào môi

  • Thật là vớ vẩn một bữa không ăn thì có sao đâu hồi trước đói kém nhịn cả ngày cũng đâu có sao bây giờ thừa chất quá mà

Nói xong ông rón rén bước xuống phòng ăn rồi đặt lên bàn đôi mắt buồn rầu nhìn vào một khoảng không vô định nghĩ ngợi.

 

Tạch…..

Nghe thấy tiếng động ông giật mình, nhẹ nhàng nhanh như một cơn gió nấp sau cánh cửa. Linh rón rén bước vào bàn ăn  …………

 

Nhìn đứa con duy nhất của mình ăn ngon lành ông khẽ nở nụ cười hiền hậu với tiếng thở hắt ra như xua tan mọi bực bội trong lòng, “nó vẫn còn bé bỏng dại dột lắm, nó mới chỉ trải nghiệm được hơn 1/10 của đời người thôi, chưa biết được dòng đời ở ngoài kia. Có những người đối xử với con rất tốt theo những gì mà con muốn nhưng chưa chắc họ đã là người tốt thực sự, có những người luôn khắt khe bề ngoài chẳng chút quan tâm nhưng họ lại luôn lo lắng, yêu thương con, chỉ có khi con cái lớn lên là những người cha người mẹ thì mới hiểu được.

 

Hai ngày sau (6/6) tại nhà hàng +++

Hôm nay là ngày sinh nhật của Phương linh, bạn bè ai cũng đến chúc mừng, ngoại trừ bạn trai của Linh, Ông đình vốn không ưa con người hai mặt nên thường xuyên cấm cản không cho con bé lại gần. Họ rất vui nhưng vẫn có một nét buồn bã thất vọng hiện lên khuôn mặt bởi trong ngày sinh nhật của con, họ như một người thừa không được chào đón thậm chí là một vật cản chướng mắt cho những cuộc trò chuyện ngượng ngạo mất tự nhiên của đám bạn, vợ chồng ông hiểu được điều đó nên hai người đã bỏ về trước

Trên đường về nhà bà Đình đưa đôi mắt hướng ra ngoài cửa kính câu nói đó như xoáy sâu vào trong tâm can bà

  • Bác gái à đến đây ăn bánh cùng với bọn con đi
  • Không cần mời đâu ba mẹ tao không thích kệ họ đi (Linh hờ hững chẳng thèm ngó ngàng đến tâm trạng của người mẹ cô tiếp tục quay vào cuộc tán ngẫu)

Đôi chân đang bước bỗng khựng lại nhìn vẻ mặt hờ hững của con, rồi thụt lùi ra sau, khuôn mặt đầy thất vọng hai bàn tay buông thõng bà nén tiếng thở dài, cố nở nụ cười gượng gạo trước ánh mắt đầy thương xót của bạn Linh cho người mẹ, bà quay người lại cúi gằm xuống bước đi đầy nặng nề, có cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng mà không thể nào nuốt trôi “Có lẽ nó sẽ không thoải mái với bạn bè nếu như mình ở đó”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Diệp Lạc Vô Ưu Hắc Lang Xích Vương Lục Minh Nhiên Băng Silver Bullets Cỏ Tương Tư Trâm Tô và 101 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber