Chương 4: Trả giá
5 (100%) 1 vote

Trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn sáng chói chiếu rọi từng nét trên khuôn mặt của ba con người, tiếng khóc tỉ tê của người mẹ trong căn phòng vang lên như cắt từng đoạn ruột, họ ngầm hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Linh, cô không muốn nói thêm lời nào và cũng không muốn giải thích. Thứ mà cô cần là một không gian yên tĩnh để chôn vùi mọi thứ dơ bẩn, Linh lẳng lặng về phòng từng bước chân kéo dài trên nền nhà.

Bà Đinh quay lại nhìn Linh từng từ như đay nghiến vào lòng cô

  •  Giờ thì mày tỉnh ra chưa… hức…
  •  (âm thanh vang vọng cả căn biệt thự) mày đã mở to mắt ra mà nhìn chưa, mọi chuyện đi tới ngày hôm nay tất cả là do mày đã không nghe, giờ thì bị nó lừa mày phải gánh cái hậu quả đó có thấy nhục nhã không, sao… sao tao lại đẻ ra cái loại con gái như máy sớm biết trước thì tao đã… hức… hự… hức
  •  Đủ rồi (ông đình quát lên)

Bà đưa tay lên vỗ mạnh vào lồng ngực đang tức nghẹn

Linh chỉ im lặng hai hàng nước mắt buốt  lạnh trải dài trên khuôn mặt đầy nhợt nhạt những bước chân nặng nề như một kẻ vô hồn trên cầu thang.

Trong căn phòng yên tĩnh đến khó chịu thật ngột ngạt Linh ngồi trước gương dù có cố chôn sâu tới mấy thì mọi thứ lại hiện lên rõ nét một lần nữa

 

Trước cổng quán bar

  •          (Linh nhìn thấy Tuấn đang nôn cô chạy lại) sao anh lại uống rượu chứ? anh có bao giờ uống rượu đâu chẳng nhẽ vẫn còn giận em vì điều đó sao???
  •        Linh là em sao … hự… ự (giọng tuấn ngà ngà trong men say)
  •         Anh cần 20 triệu, đúng chứ? em đã mang đến cho anh rồi nè, anh mau gửi tiền về cho ba đi ông ấy đang bị bệnh nặng rất cần nó
  •       Là tiền sao mau đưa đây không phải tiền của em cũng chính là tiền của tôi sao… hự… ự
  •       A say quá rồi để em đưa về (cô vòng tay qua người Tuấn đỡ anh ta dậy)
  •      Con kia mày là ai (Giọng một người phụ nữ quát ầm lên)

Linh sững người quay lại ánh mắt dò hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ đang mang bầu đi cùng với hai tên to cao giống như xã hội đen, Linh giật mình sợ hãi trông họ thật đáng sợ.

  •        Mày điếc sao tao đang hỏi mày đấy

Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cô không biết phải nói gì, mà người đó là ai cô không hề quen, bỗng người phụ nữ đó đánh mắt một tên tiến lại gần lôi Tuấn ra khỏi cô

  •      Tránh ra tôi còn đi được (Tuấn hất tay hai tên ra, ngà ngà say lại gần người phụ nữ) “Ôi vợ yêu! đến đón anh à”
  •      Vợ sao không phải a uống quá say nói bừa chứ (cô nhăn mày)

Linh chạy lại gần “xin lỗi anh ấy uống quá nhiều” chưa kịp động vào Tuấn đã bị cô ta đẩy ngã dúi dụi trên đường.

  •       Mày là ai mà dám dụ dỗ chồng người khác con ranh con tính làm vợ bé sao???
  •       Đôi mắt Linh trợn tròn nhìn bụng của người phụ nữ người đó thực sự là vợ anh sao. Chẳng phải… hờ…
  •      Mày đang thách thức tao bằng ánh mắt đó sao? muốn chết mà (người phụ nữ tiến lại gần Linh)
  •      Chẳng phải anh ấy chỉ là sinh viên nghèo thôi sao tại sao?, anh nói gì đi chứ, anh đang lừa tôi sao? Hức…
  •   (đôi chân đứng khựng lại khoanh tay trước ngực) hự, sinh viên nghèo sao anh nói gì đi định đi kiếm tình nhân mới sao?
  •     Tình nhân gì chứ con nhỏ đó chỉ đeo bám anh thôi mà, ôi con yêu của ba (Tuấn làm vẻ lũng lịu)
  •       (Linh vùng dậy nắm chặt cổ áo Tuấn) anh là một tên khốn chẳng phải anh nói với tôi anh là sinh viên chỉ mới 20 tuổi thôi sao, còn cả ba mẹ anh ở dưới quê nữa hức… hờ… chính anh là người đã đuổi theo theo tên cướp lấy lại túi sách cho tôi sao anh hự… hự. Đừng nói với tôi rằng đó cũng là vở kịch do anh dựng lên nói đi nói đi
  •      Biến ra chỗ khác (Tuấn hất tay Linh ra khỏi cổ áo mình hắn lảo đảo lại gần cô)
  •      Cô nghĩ tôi thừa hơi sao, đấy là tự cô nhận tôi là người hùng thôi, chẳng qua, hự (điệu cười mỉa mai cái mà hắn luôn che dấu sau nụ cười giả tạo) tôi chỉ lấy lại chiếc điện thoại bị giật của mình, đừng có nghĩ tôi tử tế như vậy chứ? nó làm tôi cảm thấy có lỗi với em đấy, hứ. Hãy thử nhìn lại mình xem nhìn vào gương ấy, cô không nhận ra được sự thay đổi của mình từ khi quen tôi sao nhìn em thật là giống loại con gái…

Đốp  (Tuấn đưa tay xoa nhẹ cái tát của Linh)

  • Hức… hức, tại sao??? tại sao anh lại làm vậy với tôi nhưng tôi yêu anh thật lòng, anh yêu tôi vì cái gì? là tiền sao?
  •   Nếu tôi không thay đổi con người em, em chịu lấy trộm tiền từ thằng cha già khốn khiếp đó sao?
  • (Bốp) anh… hức
  • Tiền đâu mau đưa đây (Tuấn giằng co chiếc túi trên người Linh)
  • (Bốp) cút… tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm một lần nào nữa  hức…
  • Có vẻ như tối hôm nay tôi đã ăn quá nhiều phát tát rồi (Tuấn)

Tuấn ghé vào tai linh nhấn mạnh câu nói:

  • Em quên rồi sao “Tiền của ba em cũng là tiền của em, tiền của em thì đó là tiền của tôi” đưa đây

Tuấn giằng chiếc túi trên người Linh ngã ngửa ra sau rồi ném cho người vợ phía sau hắn “Em yêu cái này dành cho em, anh chỉ lợi dụng nó lấy tiền thôi, anh không hề làm điều gì có lỗi với em hết …ự…“

Linh vội lao tới lấy lại túi thì bị 2 tên đi theo chị ta chặn lại.

 

Người phụ nữ nhướn mày khoảng 20 triệu nhưng anh và nó thực sự chưa…

  • Đúng vậy chẳng có chuyện gì cả em không tin anh sao?
  • Đúng, nhưng đây là lần cuối cùng tôi tin anh, anh nên nhớ anh sắp làm ba rồi đấy.
  •  (Tuấn làm vẻ nũng nịu) được rồi mà chúng ta đi thôi

Linh vùng vẫy khỏi hai tên chạy lại người phụ nữ nhưng chỉ giật lại được vài đồng

  • Đó là tiền ba mẹ tôi vất vả kiếm được các người có quyền gì đem nó đi
  • hứ mày cũng lì quá đấy con nhãi ranh

Bộp, Linh bị người phụ nữ đó giật tóc, kéo lê trên đường, đôi giày cao  gót nghiến chặt trên tay cô bật cả máu, Linh chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng nhất quyết không để đồng tiền mà ba mẹ vất vả bị kẻ khác cướp lấy. Đầu cô choáng váng mọi thứ mờ nhòe trong mắt chỉ nghe được câu cuối cùng người phụ nữ nói với hai tên đi cùng “chúng mày biết phải làm gì rồi đấy, đó là phần thưởng cho chúng mày” rồi ngất lịm.

Mọi người đi qua đường chỉ ghé mắt nhìn nhưng không ai dám lại gần vì họ cho rằng đó là một vụ đánh ghen và chẳng ai muốn chuốc họa vào thân cả.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 94 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ