- Con Thằn lằn gai
- Tác giả: Syin
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.539 · Số từ: 1765
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Ngân Hà Ly Giang Vit Lua Mèo Mun Đen Trọng Hiếu Trần
14/8/2017, Úc
Cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn vất vả chúng tôi đã đến được Great Victoria
(một sa mạc rộng lớn ở Úc), cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu. Ngày đầu tiên,
chúng tôi chuẩn bị dựng một lều trại nhỏ để có thể sinh sống tại nơi sa mạc này, ở
đây thì bão cát là một cơn ác mộng khủng khiếp đối với mọi du khách vì vậy nên
chúng tôi phải dựng thật nhanh vì không ai có thể dự đoán được nó sẽ đến vào lúc
nào. Sau khoảng 2 giờ thì mọi việc cũng hoàn thành, thế là chúng tôi đã có một nơi an
toàn để sống sót suốt cuộc hành trình, mọi việc cũng khá dễ dàng khi mà ngày nay
mọi thứ đều rất tiện lợi, chỉ cần mở ra và lắp ghép lại là xong, việc của chúng tôi chỉ là
tìm cách neo cái lều lại cho nó khỏi bị gió cuốn đi. Hành lý của chúng tôi cũng tương
đối gọn nhẹ, chỉ có thức ăn đóng hộp và nước đủ dùng cho 1 tuần, ngoài ra còn có
áo ấm để dùng khi đêm xuống và một ít thuốc. Sống tại nơi sa mạc thì ngoài việc bị
mất nước, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn có thể gây sốc nhiệt và giết
chết bạn bất kì lúc nào. Vậy là về phần chuẩn bị đã hoàn tất, chúng tôi bắt đầu nghỉ
ngơi lấy lại sức cho những ngày làm việc kế tiếp.
Ngày thứ hai, sau một ngày chuẩn bị thì cuộc hành trình chính thức bắt đầu, chúng
tôi đã bỏ lỡ việc đón bình minh trên sa mạc như dự định ban đầu, “thôi thì để ngày
mai vậy”, tôi đã nghĩ như vậy. Công việc đầu tiên của tôi là tìm kiếm những sinh vật
hiếm hoi sống ở nơi đây, nói là hiếm nhưng cũng không quá khó khăn để tìm thấy
chúng, xung quanh tôi cũng có rất nhiều loài thực vật như cây xương rồng, và những
cây bụi mà chúng tôi còn chẳng nhớ nổi tên của chúng, Chẳng mấy chốc sau, những
thước phim đầu tiên đã được ghi lại, những con kiến cần mẫn làm việc suốt cả cuộc
đời dần dần xuất hiện trước ống kính máy quay. Quả là chẳng có nơi đâu có thể ngăn
cản được loài kiến sinh sống, chúng cứ như những chiến binh đầy ngoan cường
không bao giờ chịu khuất phục trước những khó khăn của tự nhiên. Tôi chăm chú
quan sát chúng, nhưng chúng lại chẳng mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của vị
khách lạ như tôi, chúng cứ thế làm việc, y như một cỗ máy, chúng cứ đi, đi mãi, chúng
chỉ nghĩ đến công việc của mình. Tôi cũng không muốn làm phiền đến chúng nhiều
hơn, tôi lại tiếp tục tìm kiếm những sự sống khác. Chỉ vài giờ sau, loài vật mà tôi mong
muốn được tìm thấy nhất cũng đã xuất hiện. Con thằn lằn gai, chính xác là một con
thằn lằn gai hoang dã thật sự chứ không phải là những con thú cưng đã được thuần
hoá bày đầy ở các cửa hàng thú cảnh. Nó đứng ở một khoảng cách khá xa so với tôi,
tôi biết là nó đang cảnh giác với tôi nên tôi cũng không tiến lại quá nhanh. Một lúc
sau, tôi cũng đến được gần nó, con thằn lằn bé nhỏ chỉ dài khoảng một gang tay của
tôi, nó bắt đầu thể hiện khả năng tự vệ đỉnh cao của mình, nó rụt đầu lại và khoa
trương cái đầu giả cùng bộ gai sắc nhọn của mình lên, nó làm vậy trong một khoảng
thời gian khá lâu. Chắc là nó thấy như vậy vẫn chưa đủ để đe doạ tôi, nó liền cuộn
tròn mình lại, miệng nó cắn vào đuôi làm cơ thể trông như một quả bóng gai, nhưng
việc đó vẫn không thể ngăn tôi tiến về phía nó. Hết cách, nó đành chui tọt xuống
dưới lớp cát nóng bỏng, con thằn lằn chui rất nhanh, dường như nó không có bất kì
một giây phút nào dành cho sự thừa thải trong các động tác của nó, chưa đầy một
giây sau nó đã biến mất. Tuy nhiên, có lẽ chỗ tôi đang đứng là một phần trong lãnh
thổ của nó nên dù có trốn, thỉnh thoảng nó cũng ngoi lên mặt đất để quan sát. Một
lúc lâu sau, chắc là nó đã quen với sự có mặt của tôi, nó bắt đầu ngoi lên đi tìm thức
ăn, nó chỉ ăn kiến, tôi cũng không biết đó có phải là thức ăn chủ yếu của chúng
không, nhưng ở sa mạc thì lấy đâu ra nhiều sự lựa chọn. Nó ăn, nhưng cũng không
quên canh chừng tôi, có thể nó xem tôi là mối đe doạ của nó, hoặc là nó quá tham ăn
nên nghĩ tôi giành mất phần ăn của nó, điều đó chỉ có nó mới biết. Sau một khoảng
thời gian, tôi cũng không nhớ là bao lâu vì chỉ mãi quan sát và ghi lại buổi đi săn của
nó. Có lẽ nó sẽ đi tìm nước uống, hầu hết các loài sinh vật trên sa mạc đều có cho
mình một cách tìm nước uống riêng, đó là cách để chúng sinh tồn giữa nơi chẳng
khác nào địa ngục này. nó liền chạy đi rất nhanh, toàn thân uốn lượn nhẹ nhàng và
những đôi chân trông khá vững chắc chạy nhanh thoăn thoắt, tôi cũng phải chạy
theo mới có thể đuổi kịp nó. Sau khi chạy một lúc thì nó cũng dừng lại, đúng như tôi
dự đoán, ở đây thì nơi tìm nguồn nước tốt nhất là ngay tại những cây xương rồng.
Con thằn lằn nhanh chóng chui xuống lớp các nơi gốc cây, tôi không thể đào theo nó
nên đành ngồi tại đó chờ đợi. Mặt trời đã lên cao, những cây xương rồng không thể
làm nên tránh nắng cho tôi, ánh nắng chiếu thẳng từ trên xuống, chẳng có gì có thể
che lại được, cơn nóng dường như tăng lên gấp bội khi mà phía dưới đất thì toàn là
cát trắng. Con thằn lằn đã ngoi ngay gần vị trí mà nó đã chui xuống ban nãy, tôi
không biết nó có tìm được nước hay chưa nhưng bây giờ thì nó đang nép sát vào
thân cây xương rồng, chắc là để tránh nóng. Tôi nghĩ là nó đã không tìm được nước,
đúng ra là tôi không nên can thiệp vào mọi chuyện của tự nhiên, đó có thể gọi là số
phận an bài. Nhưng xét trên một khía cạnh khác, tôi với nó như những người bạn
cùng nhau sống trên mảnh đất cằn cỗi này, tôi liền chộp lấy nó, chú thằn lằn bé nhỏ
nằm gọn trong tay tôi, nó liên tục vùng vẫy để thoát ra, quả thực là gai của chúng rất
cứng và nhọn. Sau một hồi vùng vẫy thì nó cũng ngừng lại, có thể là nó đã cảm thấy
an toàn, hoặc là đã hết sức. Tôi rót vào nắp một ít nước và đặt chân nó vào trong nắp,
tôi cũng muốn kiểm chứng xem chuyện nó có thể hút nước từ mọi bộ phận trên cơ thể
có đúng không. Thật kì diệu, đây đúng là một sự tiến hoá tuyệt vời, nước trong nắp
cứ cạn dần, dòng nước đã chạy từ chân lên tới miệng chúng, quá tuyệt vời, tôi không
thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Trong tự nhiên có muôn vàn cách tiến hoá khác
nhau, thật không thể ngờ chú thằn lằn gai bé nhỏ ấy là phát triển cho mình một khả
năng quá hoàn hảo để có thế sinh tồn được ở nơi cằn cỗi như sa mạc này. Tạo hoá
không thể ban tặng cho chúng một nơi sinh sống hoàn hảo, nơi mà chúng khỏi phải
lo nghĩ bất cứ điều gì, chẳng bao giờ có một nơi như thế. Nhưng sự tiến hoá đã giúp
chúng thích nghi với mọi hoàn cảnh dù là khắc nghiệt đến như thế nào, chúng vẫn ở
đấy, vẫn phát triển, vẫn sinh sôi, chúng không thể bị khuất phục trước hoàn cảnh
khó khăn. Tất cả mọi phẩm chất tốt đẹp, từ cần mẫn tìm kiếm nguồn thực phẩm ít ỏi
đến sự vươn lên giữa khó khăn đều tồn tại trên một con thằn lằn gai chỉ dài khoảng
một gang tay trên sa mạc mênh mông. Có thể đây chỉ là những phẩm chất để nó có
thể sinh tồn được, nhưng trong tôi bỗng xuất hiện một ý nghĩ đó là sự khâm phục. Tôi
đã thật sự khâm phục con thằn lằn bé nhỏ, tôi đã nghĩ rằng những thứ thật to lớn vĩ
đại mới đáng để khâm phục nhưng ngay tại lúc này thì thứ nhỏ bé kia mới chính là thứ
cần để khâm phục, tôi chợt suy nghĩ, đây mới thực sự là siêu nhân chứ không phải
những thứ hoành tráng trên màn ảnh. Vài phút sau, nó đã uống hết toàn bộ nước
trong nắp, chẳng sót lại một giọt, đúng là một con vật tham lam. Nó lặng lẽ rời khỏi
nắp, tôi chẳng trông mong gì lời cảm ơn của nó, nó nhìn tôi và nhẹ nhàng chui xuống
lớp cát. Trời đã về chiều, tôi cũng cần phải về nhanh, chắc là nó lại lén lút trông theo
tôi như lúc vừa gặp. Tôi biết rằng, cả tôi và nó vẫn còn một cuộc đời dài phía trước,
và cũng không biết rằng có những khó khăn thử thách nào đang chờ đợi. Tôi, cùng
với người bạn mới của mình sẽ tiếp tục sống. Và chắc chắn rằng sẽ không một ai
trong chúng tôi sẽ là người bỏ cuộc và gục ngã cả.
Trọng Hiếu Trần (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 42
cảm ơn bạn đã xem qua, bài viết vẫn còn nhiều thiếu sót mong bạn thông cảm và chỉ giáo thêm
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
thú vị