- Còn thương, sao người nỡ vội đi.
- Tác giả: Nhung Phạm
- Thể loại:
- Nguồn: tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.561 · Số từ: 1128
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Tran Tam Tử Nguyệt Rika
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chúng ta chia tay. Cả đêm qua em đã khóc rất nhiều để rồi bây giờ không còn đủ sức lực làm gì nữa. Buồn cười nhỉ, trước em đã nói sẽ không bao giờ khóc, sẽ không đau lòng, sẽ cười thật tươi, sống cuộc sống thật hạnh phúc để anh hối hận khi đã đánh mất em. Vậy mà… Hình như em không mạnh mẽ được đến vậy.
Những ngày tháng vẫn cứ trôi qua, em cũng dần trở thành con người khác. Không còn ồn áo, náo nhiệt như trước kia nữa, bạn bè ai cũng bảo em đã thay đổi, không còn cười nhiều và đáng yêu nữa. Có vẻ cũng đúng. Em cắt tóc rồi, mái tóc ngắn ngang vai lúc nào cũng thả buông thõng, quần áo cũng dần theo gam màu tối lạnh chứ không còn rực rỡ như trước kia. Bạn bè cũng dần không muốn nói chuyện nữa, có lẽ em đã quen một mình chăng? Hay là, em vẫn chưa thể quên được anh?
Hôm nay em nhận được lời mời họp lớp, nghe nói anh cũng sẽ tới. Trái tim em dường như hẫng một nhịp, em đơ cả người… Em có nên đi không nhỉ? Và con tim không nghe lí trí, em đã sửa soạn thật xinh đẹp để đến dự, mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, đáng yêu mà trước kia anh từng khen, đeo lên chiếc vòng cổ anh từng mua tặng. Ba năm rồi, không biết giờ anh ra sao, có còn hay bỏ bữa sáng để vội đi làm, có còn hút thuốc, có còn… Những câu hỏi cứ hiện hữu, em thực sự rất nhớ, rất nhớ anh.
Đến địa điểm rồi, một khách sạn trang trọng. Em bước vào phòng, những đứa bạn có vẻ rất ngạc nhiên bởi có lẽ đã lâu không thấy em ăn mặc như vậy. Em ngồi xuống ghế, cố gắng thật tự nhiên, nhưng đôi mắt vẫn cứ đang tìm kiếm một bóng hình. Bữa tiệc đã bắt đầu, nhưng anh vẫn chưa đến. Em khẽ cười gượng gạo, anh vẫn chẳng thay đổi, chắc lại vùi mình trong đống công việc. Em cầm lấy ly rượu, uống cạn.
– Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Phải, đúng là giọng nói của anh rồi. Em đơ mất vài giây rồi chợt quay người lại, nhưng điều em không thể ngờ chính là anh đang trong tay với người con gái khác. Cả đám bạn ồ lên ngạc nhiên, rồi không ngừng trêu anh và bạn gái. Anh cười đáp lễ, nhưng nụ cười ấy sao mà khác trước kia quá. Anh dường như đang thực sự hạnh phúc. Em nhìn lại bản thân, tự phạt mình một ly rượu. Em thật ngốc mà, đã ba năm trôi qua mà vẫn luôn gieo một hi vọng mù quáng về anh, lại còn mặc đồ anh tặng đến đây, há chẳng phải là để làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Bỗng nhiên em cảm thấy bản thân thật lạc lõng, em như muốn òa lên khóc thật lớn nhưng lòng tự tôn lại không cho phép. Em chỉ biết cố gắng uống thật say, rồi lặng lẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi tràn đầy những đau thương này.
Em nói dối là đi rửa mặt rồi lẻn lên sân thượng. Nơi đây thật yên tĩnh dù có hơi lạnh. Em dựa mình vào lan can, cứ tựa đó chẳng muốn đi đâu, giá mà có chút dũng cảm, nói không chừng em sẽ nhảy xuống đây mất. Nhưng…
Và rồi khi cơn men đã ngấm trong người, em dường như không thể tự chủ nổi nữa, em đã khóc, rồi dường như đã thiếp đi, trong cơn mê man hình như em nghe thấy tiếng gọi của anh, vẫn ấm áp và dịu dàng như lúc ta còn bên nhau vậy.
Khi tỉnh dậy em thấy mình đang nằm ở nhà. Em vội bật dậy, tất cả là mơ sao, là do em tự đa tình rồi tự biên tự diễn? Em lại càng bật khóc to hơn, cái sự tủi thân và trống vắng suốt ba năm qua, em tưởng bản thân đã vượt qua nhưng ngờ đâu chỉ vì một cơn mơ mà sụp đổ. Ơ, nhưng gì đây? Bộ lễ phục em đang mặc trên người lại giống y trong giấc mơ kia. Trên chiếc tủ đầu giường còn có sẵn nước giải rượu cùng một mẩu giấy nhớ: “Dạ dày không tốt đừng uống quá nhiều.” Là anh, là nét chữ của anh sao. Đúng rồi, không thể sai được. Không phải anh có người yêu rồi sao, sao lại còn quan tâm đến em như vậy? Rốt cuộc, anh coi em là gì đây?
Những ngày tháng sau đó em sống như cái xác không hồn, yếu đuối và bất lực. Em không biết phải làm gì, cũng muốn tìm cách liên lạc với anh nhưng lại không dám. Muốn hỏi anh đối với em là gì nhưng chợt nhận ra bản thân không đủ tư cách. Ngày nào cũng thẫn thờ trôi qua. Hình như em còn yêu anh rất nhiều.
Anh thật đáng ghét, cứ lúc ẩn lúc hiện làm em thật khó chịu. Chẳng thà hôm đó anh cứ mặc kệ em đi, để em tự sinh tự diệt, đau khổ một lần để rồi thôi. Tại sao chứ, rốt cuộc là tại sao?
Và một tháng sau, em biết câu trả lời rồi. Anh quá đáng thật, ngày em biết được sự thật cũng là lúc em mất anh vĩnh viễn. Anh ra đi để lại em một bức di thư thật dài. Anh nói ba năm trước anh bị ung thư, các bác sĩ dự đoán sẽ không qua nổi một tháng. Vậy mà nhờ một sức mạnh thần kì anh đã kiên cường được ba năm rồi, nhưng có ngờ đâu bệnh tình lại tái phát tồi tệ hơn. Anh nói anh còn yêu em rất nhiều, không nỡ nhìn em lãng phí thanh xuân bên một kẻ bệnh tật đày đọa…
Anh biết không, em đã khóc biết bao nhiêu đêm, trái tim như chết lặng. Em muốn đi tìm anh, ở bên chăm sóc anh. Em đã từng định tìm đến cái chết đấy. Thật ngốc phải không anh. Nhưng bạn bè và gia đình đã tát cho em một cái. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, anh yên tâm nhé, em không chắc phải mất bao lâu để quên đi anh nhưng chắc sẽ lâu lắm.
Em yêu anh, quá khứ, hiện tại và chắc là cả tương lai nữa. Hẹn một mai nhé.
Như Yến (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 150
Ủng hộ tác giả nhiều
Nhung Pham (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1359
cảm ơn bạn nhìuu
Tran Tam (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Ủng hộ tác giả nhé
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Lỗi cam, lỗi bị bôi đỏ. Bạn đọc bài" Những lý do khiến truyện của bạn chưa được duyệt", trong đó có chỉ cách khắc phục.
-Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.
Sửa lại:
- Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.
☆ Sửa xong lỗi trên, bạn ra chatbox chờ Mod màu xanh hiện lên thì nhờ duyệt bài luôn nhé.
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.