- Còn Yêu, Đâu Ai Rời Đi
- Tác giả: Khánh Đan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.802 · Số từ: 1540
- Bình luận: 27 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Khánh Đan Bách Lâm Minh Phước Nguyễn Vị Thần Gió Phong Hàn Chu Thanh Thiên Vivian Hắc Nhược Hàn Điền Bách Diệp Trần Suni
Còn Yêu, Đâu Ai Rời Đi
Chiều cuối hạ, cái nắng hình như đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn không kém phần gay gắt. Từng làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo cái oi nồng của trời hạ. Nàng ngồi bất động trên chiếc ghế đá trong công viên, lòng trống rỗng. Anh và nàng vừa mới cãi nhau. Đây có lẽ là lần đầu tiên, sau mấy năm hẹn hò, hai người bất đồng quan điểm đến như vậy.
Mới vài phút trước, họ còn ngồi trong quán cà phê, trò chuyện vui vẻ. Ấy vậy mà anh đã khiến nàng uất ức đến độ phải lao ra khỏi quán. Nàng không giận anh, nàng biết anh cũng có quan điểm riêng, cũng có suy nghĩ riêng. Nàng không thể ép anh nghĩ theo nàng, ép anh làm theo nàng được. Nhưng, nàng buồn. Mấy năm quen nhau, dường như anh vẫn chẳng thể hiểu nàng. Cứ như hai con tim không chung nhịp đập bị bó buộc lại với nhau. Có gì đó nóng ấm lăn từ từ trên gò má thanh tao. Nàng giật mình, vội đưa tay lên lau, ngăn giọt nước mắt chảy dài trên má. Nàng không muốn ai thấy mình khóc, càng không muốn người ta thương hại mình. Hít một hơi thật sâu, nàng từ từ khép đôi mắt lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn lại. Kí ức từ một góc nhỏ xa xăm bỗng ùa về trong tâm trí…
Ba năm về trước, cũng vào một ngày cuối hạ oi bức như hôm nay. Khi ấy, nàng mới bước qua tuổi đôi mươi. Cái lứa tuổi mới trưởng thành, chưa thực sự chín chắn ấy đã đẩy nàng vào ngõ cụt của tình yêu. Nàng quyết định chia tay mối tình đầu. Hay nói đúng hơn thì cậu ta mới là người quyết định chia tay. Từng câu nói của cậu ta khi ấy như ngàn vạn mũi tên xuyên thủng trái tim mỏng manh của nàng. Hóa ra là vậy, chẳng ai là có thể mãi yêu một người. Cậu ta đã có người khác từ rất lâu rồi.
Nàng bỗng bật cười. Nụ cười như điên dại. Thì ra trước giờ chỉ có nàng chìm đắm trong tình yêu này ư? Chỉ có nàng ngây thơ vun đắp tình cảm mà không hay biết cậu ta cùng người khác đang dần dần đập vỡ nó sao? Nàng vẫn cười, mặc kệ khuôn mặt đang tái nhợt của cậu ta. Chắc cậu ta tưởng nàng phát điên.
Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Nàng vụt chạy khỏi tầm mắt cậu ta. Nàng chạy, chạy mãi, chạy thật xa. Mặc kệ ánh nhìn kì dị của người đi đường, nàng vẫn cứ chạy. Khi đôi chân mỏi rã rời, tưởng chừng như muốn gãy ra, nàng mới dừng lại. Và nàng khóc, òa khóc như một đứa trẻ. Nàng không muốn người ta thấy mình khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn trào. Nàng chẳng thể chấp nhận được việc mối tình đầu lại kết thúc chóng vánh đến vậy. Người ta hết yêu nhưng nàng vẫn còn. Có cái gì đó cứ bóp nghẹt lấy trái tim, đâu đớn đến tận cùng.
Nàng lặng lẽ bước từng bước vô hồn trên đường phố vắng lặng. Trời đã ngả chiều, cái oi nồng đã bị xua tan bởi làn gió thoáng qua mang theo hơi ẩm. Nàng nghe loáng thoáng tiếng ai bên vệ đường:
– Sắp mưa rồi các bác ơi!
Vậy đấy, ông trời thật biết hiểu lòng người. Nàng dừng chân nơi công viên thành phố, ngồi trên ghế đá ngắm mặt hồ phẳng lặng. Giá mà cuộc đời nàng cũng phẳng lặng như vậy. Từng giọt nước mắt hòa cùng nước mưa lặng lẽ rơi. Mặn chát! Cơn mưa bất chợt ghé đến. Hàng mưa dày đặc bao trùm lên thân hình mỏng manh của nàng như muốn an ủi, chở che. Nàng không tìm chỗ trú. Nàng cứ ngồi đó, mặc những hạt mưa quất vào mặt lạnh buốt. Nàng như muốn cơn mưa xoa dịu trái tim đang thổn thức đau đớn. Rồi lặng im, tưởng như thời gian sẽ đọng lại mãi mãi…
Có bóng người cầm ô lướt qua, thấy nàng ngồi ủ rũ, bỗng đứng sững lại.
– An, là em phải không?
Giọng nói này, nghe rất quen nhưng nàng lại chẳng thể nhận ra. Ngước khuôn mặt tái nhợt lên, nàng bất ngờ. Hóa ra là Trung. Anh và nàng mới quen biết nhau ở hội nghị sinh viên lần trước. Không ngờ lần thứ hai gặp mặt, nàng lại ở trong bộ dạng thảm hai như vậy. Nàng vội cúi mặt xuống.
Trung hướng chiếc ô về phía nàng:
– Sao em lại ngồi đây một mình?
Nàng im lặng.
– Để anh đưa em về!
Nói rồi anh cởi chiếc ao gió bên ngoài khoác lên người nàng.
– Về thôi em!
Nàng ngoan ngoãn đứng dậy, bước theo anh. Nàng không biết rằng, trái tim mình đã lỡ nhịp từ phút ấy. Rồi họ gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. Họ quan tâm nhau, chia sể với nhau cả những vui buồn vụn vặt trong cuộc sống. Nàng lại yêu một lần nữa. Sau bao đắn đo suy nghĩ, nàng quyết định thổ lộ với anh. Nàng không muốn bỏ lỡ anh, càng không muốn bỏ lỡ tình yêu này.
Nghe nàng nói, Trung có vẻ hơi bất ngờ. Có chút do dự thoáng qua trong ánh mắt nhưng anh vẫn nói:
– Anh đồng ý!
Chẳng phải nói cũng biết nàng hạnh phúc đến mức nào. Ngày qua ngày, nàng càng chìm đắm trong tình yêu. Tưởng như thiếu anh, nàng sẽ chẳng thể nào sống tiếp. Họ học chung một trường đại học, nàng kém anh hai khóa. Khi nàng bước vào năm ba đại học thì Trung ra trường. Rồi anh tìm được công việc ổn định. Và họ cũng ít có thời gian bên nhau hơn. Cuộc sống cùng công việc đã cuốn anh vào bao nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Anh chẳng còn thời gian vỗ về, quan tâm tới nàng nữa. Tình cảm của họ thoáng chốc đã lạnh nhạt. Nhưng điều đó chẳng làm nàng bận tâm. Nàng vẫn còn ngây thơ quá! Nàng cứ nghĩ chỉ cần mình còn yêu, còn quan tâm tới anh thì hạnh phúc rồi sẽ trở lại. An không biết rằng, chính suy nghĩ ấy đẫ đẩy họ ra xa nhau hơn.
Thời gian cứ thế vội vã trôi đi. Nàng vẫn ở bên anh, lặng lẽ vun đắp. Nhưng rốt cuộc, nàng chỉ tự đẩy mình vào bế tắc. Họ thường xuyên bất đồng quan điểm dù lần nào anh cũng nhượng bộ và nghe theo nàng. Nhưng An đâu có muốn thế. Nàng đâu cần sự gượng ép như vậy. Nàng chỉ cần anh hiểu nàng, chỉ cần một bờ vai đủ rộng để nàng tựa vào đôi lúc yếu lòng. Rồi tình yêu này sẽ đi về đâu?
– An, hóa ra em ở đây à? Tối rồi, mình về thôi em!
Nàng giật mình ngoảnh lại. Là Trung. Hóa ra nàng đã ngồi đây cả buổi chiều. An không nói gì, thả từng bước chân nhẹ nhàng bên cạnh anh. Hình ảnh ba năm về trước vẫn cứ hiện lên trong tâm trí nàng.
Mấy tháng sau, vào một ngày mặt trời bỗng dưng làm biếng, ngủ quên trong những đám mây. Trung hẹn gặp nàng. An hơi bất ngờ, hiếm khi anh chủ động hẹn gặp nàng. Nàng nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để bồi đắp tình cảm. Sau khi trang điểm, sửa soạn váy áo cẩn thận, nàng đến chỗ hẹn. Chưa đầy năm phút sau, Trung đến. Hai người im lặng một lúc lâu. Nàng bối rối chẳng biết nói gì. Trung đành lên tiếng:
– An này, thực sự xin lỗi em nhưng chúng ta chia tay đi. Anh hết yêu em rồi.
Nàng vội ngước nhìn anh:
– Anh đang đùa phải không? Đừng đùa vậy, em không vui đâu.
– Không, anh nghiêm túc đấy! Anh đã tìm được người mình yêu rồi. Mình chia tay nhé em!
Nàng im lặng. Rốt cuộc, nàng vẫn chỉ là kẻ ngu ngốc trong tình yêu. Nàng quay bước đi. Trái tim vỡ vụn. Mọi thứ cứ như lặp lại quá khứ ba năm về trước. Nàng lại đến công viên ấy, lại ngồi trên chiếc ghế đá ấy, lại ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng. Hôm nay trời không mưa và nàng cũng không khóc. Có lẽ nước mắt nàng đã cạn khô từ trước khi gặp anh rồi.
An bần thần đứng dậy, đầu óc trống rỗng. Nàng mở điện thoại, nhắn tin cho anh:
– Em đồng ý!
Còn yêu, đâu ai rời đi. Đâu ai nỡ…
Thì ra anh đã hết yêu nàng từ rất lâu rồi. Chỉ là nàng vẫn cứ níu kéo trong vô vọng. Bấy lâu nay, thứ nàng nhận được có lẽ không phải tình yêu, mà là sự thương hại…
Còn yêu, đâu ai rời đi. Đúng thế, nàng vẫn còn yêu nhiều lắm. Nhưng nàng vẫn sẽ rời đi. Vì… người ta vốn dĩ đâu có yêu nàng!
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6713
Chà, thực tình thì mình gọi nhân vật nữ là "nàng" vì muốn thêm phần yếu đuối, nhẹ nhàng cho nhân vật. :v
Chu Thanh Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
d(>o<)b
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Truyện ok nhưng mình thấy cách viết anh-nàng nó cứ thế nào :)
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6713
Chu Thanh Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
đó là người biết thức thời :333
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6713
Trời ơi, thật là mất mặt quá, chưa gì nữ chính đã bỏ người viết đi theo người ta rồi.
Chu Thanh Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
chị tomboy không nói hai lời keke
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6713
*ngồi ôm tiền xu*
Lỡ sau này chị tomboy gặp được nam chính của đời mình thì sao?
Haha, chắc hẳn nữ chính sẽ sớm ra rìa rồi. :<
Chu Thanh Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
vậy mới zui cậu ạ, tặng cậu số xu này nheee :3
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6713
Trời! Hem phải là một anh soái ca ấm áp mang ánh mặt trời chói chang đến sao?