Chương 2

Cô ngước lên nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, cô đứng dậy quát lên:

“Này sao anh lại đẩy tôi, tôi đã cứu anh nha mà còn anh thì trả ơn tôi như thế đó hả?”

Hắn lạnh lùng nhìn cô, nữ nhân này cũng thật là lớn gan, lớn mật mà, biết hắn là ai không mà lại dám quát lên như thế.

“Cô biết ta là ai không?”

Cô liếc mắt nhìn hắn rồi nói vừa đủ hai người nghe:

“Biết, đương nhiên là biết chứ, anh nổi tiếng như vậy ai mà không biết.”

Hắn nhếch môi cười lạnh lẽo:

“Vậy tại sao cô không hành lễ với ta?”

Cô nhìn hắn, ơ trời cô cứu hắn đó nha, vậy mà hắn bắt cô hành lễ này nọ, thật là tức chết cô mà. À khoan hình như hắn không biết cô là ma cà rồng thì phải, cô ngước lên định hỏi hắn thì hắn đã cuối xuống ngậm lấy cổ cô rồi. thì ra hắn tưởng cô là người.

“Này sao chẳng có tí máu nào thế???” – Hắn ngước lên hỏi cô

Cô bó tay luôn:

“Anh thấy ma cà rồng đi hút máu ma cà rồng mà có máu chảy ra chưa? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người như anh đấy.”

Hắn mặt đen kịt, đây là lần đầu hắn cảm thấy nhục nhã như vậy, vậy mà có thể ngửi ra ma cà rồng thành con người cơ chứ. Hắn buông cô ra, ngồi xuống ghế sô pha bắt đầu thẩm vấn cô:

“Tên???”

Cô cũng ngồi xuống vừa rót trà vừa nói:

“Vũ Vy Bình, hai mươi ba tuổi.”

Hắn ngạc nhiên, thế nào cô gái này lại có tên giống với con gái của Vũ Ngoại Hồng nhỉ. Cô nhận thấy được sự dò xét trong mắt hắn thì cũng thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra vậy:

“Như anh nghĩ, tôi đúng là con gái của bá tước Vũ, tôi không chối, anh còn gì muốn hỏi nữa không?”

Hắn sầm mặt xuống, giọng nói lạnh tựa băng:

“Cô không mất trí nhớ thì tại sao cô không về nhà. Cô có biết vì để tìm con nhóc như cô mà phải huy động bao nhiêu người cô biết không?”

Cô cúi mặt:

“Biết, tôi biết chứ nhưng mà tôi có lý do riêng của tôi.”

Hắn nhìn cô, một con nhóc tám tuổi đi lạc thì có lý do gì đây.

Cô biết hắn đang nghĩ gì, nên kể hắn biết không đây? Suy nghĩ một hồi cô cũng lên tiếng:

“Tôi không đi lạc mà bị bắt cóc.”

Kiến Phong nhìn Vy Bình khó hiểu, bắt cóc? Ý gì đây?

“Như anh thôi, tôi bị ma tộc bắt cóc nhưng khác là tôi tự trốn thoát chứ không tàn tạ như anh.”

Cô trề môi nói rất bình thản nhưng một câu nói thôi cũng đủ cho một câu chuyện dài mười ba năm của cô. Hắn lạnh mặt lại, sát khí bay lung tung ra khắp cả căn nhà làm cô không kiềm được mà run lên từng hồi, cô lắp bắp nói:

“Nè thu lại sát khí đi có người sắp chết rồi nè.”

Hắn nhìn cô:

“Vậy đó là lý do cô trốn ở thành phố này mà không chịu về Huyết thành?”

Cô gật đầu. Đúng anh ta nói đúng, cô trốn ở đây vì bọn Ma tộc đáng ghét kia cứ như chó mà truy sát cô không tha. Bây giờ chỉ cần cô hoặc hắn bước ra ngoài coi, đảm bảo bị bọn chúng bắt lại liền luôn á. Nhưng cứ trốn mãi ở đây không phải là cách, phải tìm cách quay về Huyết thành thôi. Thôi được rồi cô không nghĩ nữa, bây giờ trước mắt là cô phải nuôi thêm một tên khó ở nữa nè. Haizz thật là nhức đầu quá mà, tên này rất khó hầu hạ mà cũng rất khó ở chung với hắn nữa, ngày tháng sau này của cô sống sẽ rất là khó khăn đây mà.

Cô đứng dậy đi vào nhà bếp lấy bát cháo mà cô nấu đem ra hâm lại rồi mang vào phòng cho hắn. Đặt bát cháo xuống bàn cô cung kính nói:

“Điện hạ mời dùng bữa.”

Hắn ghét bỏ định không ăn nhưng cái bụng của hắn không chịu được, hắn bèn nói:

“Cô đút cho ta ăn.”

Cô biết ngay mà cái tên gia hỏa này rất khó hầu hạ, biết thế không cứu hắn cho hắn chết ngoài đường cho rồi cứu chi không biết nữa.

Cô cầm thìa cháo lên thổi rồi đưa vào miệng hắn, hắn há miệng ngậm một miếng rồi ghét bỏ nói:

“Hóa ra công nương Vũ Vy Bình nấu ăn chỉ có thế này thôi sao? Không ngon, phải cố thêm tí nữa mới xứng đáng là hoàng hậu Huyết tộc tương lai chứ.”

Cô mất kiên nhẫn rồi nhé, không ăn thì thôi chứ đừng có mà ở đó chê đồ ăn cô nấu, chê không ngon thì đừng có ăn. Cô đứng dậy, nói vào mặt hắn:

“Không ăn thì thôi chứ đừng chê nghe chưa, anh không ăn thì tôi cất.”

Hắn ngơ ngác như con nai vàng. Ơ, hắn chỉ chê một câu mà cô đã phản ứng thế rồi sao, đúng thật là…

“Ngồi xuống cho ta!”

Cô nhìn hắn khó hiểu. Cái tên gia hỏa này lại lên cơn rồi. Cô ngồi xuống nhìn hắn rồi cất giọng:

“Sao nữa đây? Anh bảo anh không ăn mà, không ăn thì tôi đi cất có thế thôi mà anh cũng cằn nhằn tôi nữa hả?”

“Tôi có bảo không ăn?” – Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn kì dị.

Cái tên này đúng là lên cơn thật rồi.

“Đối với tôi, không ngon là có nghĩa không ăn, anh hiểu chưa.” – Cô nhìn thẳng mắt hắn mà nói.

Hắn ôm đầu, thôi được rồi coi như hắn thua cô luôn rồi, hắn bất lực nhìn cô:

“Được rồi, mau đút cho ta ăn nhanh lên.”

Cô vui vẻ đút cho hắn ăn hết bát cháo nhưng đến gần tám giờ tối, chuông cửa cô reo lên và bên ngoài có tiếng của Tuyết Mai gọi mở cửa…

Nữ chính sẽ phản ứng thế nào khi để bạn mình nhìn thấy có nam nhân trong nhà vào buổi tổi đây? Đọc chương ba sẽ rõ.

 

 

 

Danh Sách Chương
Trương Huyền Trang

Trương Huyền Trang (1 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 8

Trương Huyền Trang đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

tiếp đi bạn


Trang Trương

Trang Trương (1 năm trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 223

༺Thủy๖ۣۜ Ngọc๖ۣۜLinh༻

Bạn xóa dấu hai chấm ở tiêu đề chương 1 đi nhé.

mình sửa rồi bạn ơi!

 


Thủy Ngọc Linh

༺Thủy๖ۣۜ Ngọc๖ۣۜLinh༻ (1 năm trước.)

Level: 11

91%

Số Xu: 7790

Trang Trương

Mình viết đủ rồi bạn duyệt hộ  mình nhé!

Bạn xóa dấu hai chấm ở tiêu đề chương 1 đi nhé.


Trang Trương

Trang Trương (1 năm trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 223

Mình viết đủ rồi bạn duyệt hộ  mình nhé!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Xanh Hitomi Tsukishiro Phương Diệu Tokisaki Kurumi và 135 Khách

Thành Viên: 30631
|
Số Chủ Đề: 5044
|
Số Chương: 16476
|
Số Bình Luận: 37580
|
Thành Viên Mới: Huỳn Huỳn