“Ta muốn cùng ngươi về Huyết Thành.”
Vy bình ngạc nhiên với câu nói của Hắc Kiến Phong, cô không ngờ hắn sẽ đưa ra đề nghị này, cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu:
“Tại sao lại phải về, không phải ở đây rất tốt sao?”
Mặt hắn lạnh tanh, không nói không rằng chỉ kéo cô đi. Tuyết mai cũng vội chạy theo, ánh mắt khó hiểu nhìn theo hai người họ.
Trở lại nhà của Vy Bình, Hắc Kiến Phong vừa vào nhà đã ném cô lên ghế không thương tiếc, đôi mắt của hắn liếc qua cô:
“Nếu cô không muốn về thì ta cũng không ép nhưng ta phải nói cho cô biết một điều rằng cô còn ở lại một ngày thì dòng máu huyết tộc của cô sẽ bị thuần hóa đi một ít, cô suy nghĩ cho kĩ đi.”
Giọng nói của hắn lạnh tựa băng, đến cô cũng phải run sợ, thì ra đây là khí chất của kẻ đứng đầu sao? Thật đáng sợ.
Vy Bình im lặng cúi đầu suy nghĩ, thì ra là tất cả ma cà rồng ở đây đều là loại ma được thuần hóa bởi con người, loài ma cà rồng này nếu ở lâu thì sẽ dần dần biến thành một con người hoàn thiện có trái tim, có máu, có nhịp thở, hơi ấm và miễn dịch với tỏi, ánh sáng, thánh giá và nhiều khi họ sẽ mất đi tuổi thọ vốn có của loài ma cà rồng. Vy Bình thật sự đã dần mất đi những phần căn bản của ma cà rồng, vậy mà trước giờ cô cứ nghĩ rằng tuyệt kĩ của cô rất cao mới có thể chống lại mấy thứ đáng sợ đó chứ, hèn gì mỗi ngày cô đề rất chăm chỉ luyện tập nhưng công lực lại chỉ dừng lại ở mức trung bình. Nghĩ hồi lâu cô mới nhìn lại Hắc Kiến Phong, thật ra cô cũng muốn về nhưng có một số lý do khiến cô ở lại nơi này, chưa để Vy Bình nói, hắn đã lên tiếng:
“Ta không cần biết có những lý do gì mà khiến cô lại không muốn trở về Huyết Thành nhưng cô hãy suy nghĩ cho kĩ ta không muốn thấy một công nương đánh đổi cả quyền lực của mình để lấy những ước mơ nhỏ bé của loài người.”
“Tôi thực sự không thể làm điều mình muốn chỉ vì tôi là người được chọn để làm vương hậu sao? Thật vô lý.”
Vy Bình cười nhạt nhìn Hắc Kiến Phong, cô không thể hiểu nổi hoàng tộc này nữa rồi, cô chán ngán họ, chán mọi thứ.
Nghe cô nói vậy, hắn chỉ cười lạnh:
“Vị trí đó không phải cô muốn chối bỏ là được, cô nghĩ ta cũng muốn cưới cô sao? Nực cười, ta cũng giống cô thôi, ta cũng chỉ là bị ép.”
Vy Bình có chút sửng sốt, không ngờ hắn lại thẳng thừng như vậy, không muốn cưới sao? Nói chuyện vui nhỉ? Không muốn cưới mà lại ép cô về, sao không hủy hôn đi?
“Ta biết cô nghĩ gì đấy, liệu suy nghĩ cho kĩ đi, còn ta sẽ ở đây tịnh dưỡng vài ngày, mấy ngày này ta mong cô suy nghĩ cho thật kĩ.”
Hắc Kiến Phong lên tiếng rồi đi vào phòng ngủ dành cho khách. Tuyết Mai đi vào thấy cô ngồi trên ghế, cô nàng chỉ biết lắc đầu rồi đi về mà không nói một điều gì, bởi vì những gì cần nói thì chắc vương tử điện hạ đã nói rồi nói lại làm gì cho mệt.
Sau khi Tuyết Mai rồi đi, Vy Bình nằm dài trên ghế, cô chẳng muốn làm gì ngay lúc này, chuyện này khiến cô thật mệt mỏi. Cô nhắm mắt và khẽ thiếp đi.
Vốn chỉ là muốn thiếp đi một lúc ai ngờ sau khi tỉnh dậy thì trời đã gần sáng, cô ngủ lâu vậy sao? Lê chân đi đến phòng bếp để tìm chút gì đó ăn nhưng sự thật thì chẳng còn gì cả, Vy Bình lại lê chân đến phòng ngủ của mình định là sẽ ngủ tiếp nhưng ai ngờ lại vô nhầm phòng cho khách, cô lật chăn nằm xuống mà không để ý đang nằm cạnh Hắc Kiến Phong, lúc này hắn bỗng dưng mở mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy cô đang nằm ở đó, đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn sang cô có chút thâm tình, dù gì thì cô cũng là vợ chưa cưới của hắn, cho dù chẳng có tình cảm nhưng đối với người ta cũng phải có chút gì đó gọi là dịu dàng đi, dù sao sau này cũng chung chăn gối mà. Nghĩ vậy, Hắc Kiến Phong liền đem cô ôm vào lòng, thật ra thì nhìn cô như thế này cũng rất xinh đẹp đấy chứ, vợ của hắn thế này thì sau này không lo con cái có vẻ ngoài xấu xí nữa rồi.
Sáng sớm, Vy Bình thức giấc đã thấy mình nằm trong ngực Hắc Kiến Phong, cô hoảng hốt, tại sao hắn lại ở trong phòng mình? Khoan đã đây không phải là phòng cô, đây là phòng dành riêng cho khách, nhưng tại sao cô lại vào phòng này nhỉ?
Vy Bình nhìn qua Hắc Kiến Phong, cô định nói gì đó nhưng đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm về phía cô:
“Chào buổi sáng.”
“Ờ… Chào buổi sáng.”
Vy Bình trả lời gượng gạo rồi nhìn sang hướng khác.
Hắc Kiến Phong cười thích thú rồi cất giọng trầm ấm:
“Không biết hôm qua công nương ngủ có ngon không?”
Mặt Vy Bình lúc này đỏ như gấc, ý hắn là gì chứ, thích trêu đùa cô đến vậy sao? Thật là.
Vy Bình không trả lời, hắn vẫn tiếp tục chọc cô:
“Cô ngại ư? Ngại gì chứ, dù gì thì ta và cô sớm muộn gì cũng sẽ lấy nhau, cô ngại như thế làm ta cũng ngại theo đấy.”
Chịu không được, Vy Bình quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui:
“Tôi không ngờ anh lại vô sỉ như thế đấy, tại sao lúc đầu tôi không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?”
“Giờ nhận ra cũng đâu có muộn, cô có thể đuổi ta đi, chỉ là hôn lễ sẽ được tổ chức sớm hơn dự định một xíu thôi.”
“Anh là đang uy hiếp tôi?”
“Ta không uy hiếp ai cả, ta chỉ đang nhắc nhở cô thôi.
Hắc Kiến Phong trả lời rất tự nhiên làm cô tức đến mặt mũi cũng đỏ tía lên. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào mang theo một tầng sát khí, rõ ràng đây không phải là Tuyết Mai hay một người bình thường, đây là một con quỷ.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mọi người cùng theo dõi tiếp nhé.
Dương Thiên Thu (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4007
chị ơi em sửa như vậy được chưa ạ, chị xem lại và duyệt hộ em với nhé
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Lời thoại được đánh dấu bằng dấu gạch ngang thì không cần dùng thêm dấu ngoặc kép nhé.
Thân
QTV Vnkings
Dương Thiên Thu (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4007
Bạn duyệt hộ mình với nhé, cảm ơn bạn nhiều.