Chiếc đàn piano màu đen bóng loáng nằm gần cửa sổ lớn trong phòng nhạc. Ngồi xuống sô pha, Haruka chăm chú quan sát từng đặc điểm căn phòng: rèm cửa trắng tinh khôi, đèn chùm pha lê được treo bằng móc xích trên trần, hai bình hoa lưu ly đặt gần lò sưởi và bộ bàn ghế Haruka đang ngồi được lót nệm cao cấp. Chắc hẳn cách bài trí này dựa theo sở thích của Miyuki. Không hiểu sao Haruka lại nghĩ vậy nữa.
Một chị phục vụ đeo tạp dề bước vào phòng với đĩa hoa quả và mấy cốc nước mới. Đúng lúc đó, tiếng đàn vang lên, trầm lặng mà buồn bã. Từ phía Haruka ngồi, có thể thấy tấm lưng nhỏ nhắn của Miyuki và đôi vai nhấp nhô của cô đang đuổi theo điệu nhạc.
– Chị thấy sao? Đây là sáng tác mới của em đấy.
Giọng của Miyuki khá hứng khởi, trái ngược với tiếng đàn buồn bã kia.
– Hay lắm. Lần nào nghe nhạc của SM cũng không dứt ra nổi.
Cô tránh nói về tâm tư của mình. Cũng không nhiều nhạc sĩ trẻ như Miyuki nghĩ ra những bản nhạc bí ẩn đến vậy. Nhiều lần rồi, Haruka không lý giải được, rốt cuộc SM là con người thế nào? Cô tò mò nhìn Miyuki. Nhìn bóng lưng của cô gái ấy rồi chợt nhớ đến một người, một cảm xúc quen thuộc từ thuở bé.
Thấy người ngồi trên sô pha đờ đẫn vì mải suy tư, Makoto liền đến khẽ vỗ vai cô ấy. Anh đẩy cốc nước về phía cô trong khi Haruka bối rối nhận lấy.
– Xem ra cô mê mẩn SM quá nhỉ? Nhìn Miyuki đàn không chớp mắt lấy một cái.
– Không như anh nghĩ đâu.
– Vậy giải thích tôi nghe xem, cô đang nghĩ gì?
Trông mặt anh ta tò mò chẳng kém mình khi nãy. Haruka thầm nghĩ. Nếu mình lảng tránh thì chi bằng làm rõ mọi chuyện vậy.
– Miyuki là em gái ruột của anh sao?
Chờ mãi mới nghe được câu trả lời nhưng lại nằm ngoài dự đoán của anh.
– Ý cô là sao? Chuyện đó thì liên quan gì?
– Không, tôi nghĩ ngợi lung tung thôi. Anh đừng để bụng. Vì tôi thấy anh và em ấy không giống nhau cho lắm.
Makoto cười lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Haruka. Anh biết cô thành thật về chuyện này nên không trách móc gì.
– Cô đoán đúng đấy, Miyuki không phải em ruột của tôi.
– Sao cơ?
– Em ấy là con gái của người bạn thân cách đây mười mấy năm. Vì gia đình họ không còn ai thân thích nên bố đã nhận Miyuki về, tránh cho em ấy phải vào viện mồ côi.
– Vậy người bạn thân đó của bố anh sao lại mất thế?
– Tôi không rõ nữa. Nghe bảo ông ấy bị tai nạn. Cũng vì chuyện đó mà chân của Miyuki mới thành thế này.
Càng nghe Makoto nói, Haruka càng sởn gai ốc. Cô nhìn về phía Miyuki với mái tóc dài thẳng thớm và dáng người mong manh đó. Một bóng ma. Bóng ma quá khứ đang kéo đến tâm trí Haruka khiến sắc mặt cô u ám và nặng nề. Cô đờ người ra một lúc, sau đó không nói thêm gì nữa cho đến khi bản nhạc piano kết thúc trong sự lo ngại của bản thân.
Miyuki đẩy xe lăn đến chỗ sô pha, mỉm cười nhìn Haruka. Cô thấy ánh mắt ấy đang lảng tránh mình thì chạm nhẹ vào tay của Haruka. Phải chăng anh Makoto đã nói gì không đúng chăng?
– Chị sao thế?
– Không, không có gì. Em đàn xong rồi à?
– Ừm.
– Khi nào thì em hoàn thành nó?
– Dự định sau kỳ nghỉ hè.
– Vậy à, chị nhất định sẽ mua đĩa nhạc mới của em.
– Cảm ơn chị, Haruka.
Đúng lúc bầu không khí dần ấm áp lên thì có ai đẩy cửa bước vào. Giám đốc Shimizu vừa về tới thì muốn vào thăm con gái. Vừa thấy Haruka, ông lập tức sững sờ. Ông không nghĩ Miyuki sẽ chịu gặp một người lạ mặt nhanh đến vậy. Dẫu sao, chuyện giấu giếm thì cũng lộ cả thôi. Ông sẽ không giấu Miyuki nhưng có một số thứ, ông không muốn đào nó lên để gây thêm phiền phức cho gia đình này.
– Cháu chào bác. Xin lỗi vì đến đây đường đột.
– Bố, là con mời cô ấy đến.
Ông khép cửa lại rồi đến hỏi thăm Miyuki. Trông cô khỏe khoắn hơn bình thường, chắc vì có cô gái tên Haruka ở đây chăng?
– Trời tối rồi, hay là cô dùng bữa với chúng tôi rồi hẵng về?
Với tâm trạng hiện tại, Haruka không nghĩ sẽ đủ tỉnh táo để ngồi cùng bàn với vị giám đốc này. Cô bèn xin phép ra về, không quên tạm biệt Miyuki. Trông cô ấy thất vọng vì để lỡ bữa cơm với Haruka nhưng không còn cách nào khác.
– Để tôi đưa cô về.
– Không cần đâu.
– Cô về một mình không an toàn đâu. Dù sao cũng là tôi mời cô đến mà.
(Trên xe của Makoto)
Kính xe sáng rõ vì ánh đèn đường. Haruka trông phố xá nhộn nhịp khác xa với khu nhà Shimizu. Cô nên làm gì đây? Nghe chuyện về Miyuki khiến cô băn khoăn về vụ tai nạn đó của bố. Nếu thật sự Miyuki là chị cô – Aoyama Amaya thì sao? Lúc chiếc xe của bố phát nổ, chị ấy không được tìm thấy ngay cả khu vực quanh đó. Mọi người đều khẳng định sẽ tìm kiếm nhưng chỉ vô vọng. Kết quả sau cùng mẹ nhận được chỉ là tờ đơn xin kết thúc việc điều tra.
– Cô lại nghĩ gì thế?
Makoto vừa cầm lái, vừa hỏi. Anh mở cửa sổ xe cho thoáng khí rồi tập trung nhìn phía trước. Vẻ mặt nghiêm túc của anh khác hẳn với khi nãy trong phòng nhạc. Những câu hỏi kỳ lạ ấy chắc là đã khiến anh khó hiểu.
– Trước đây tôi có một chị gái.
– Sao? Chị gái à?
Anh cảm giác mình sắp được nghe một câu chuyện kỳ lạ nữa nên chẳng chú tâm lắm, cho đến khi thấy Haruka nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ mới biết cô đang hồi tưởng về quá khứ.
– Được rồi, chị gái cô thế nào?
– Chị ấy giống hệt Miyuki, cũng thích chơi đàn piano, nhưng nhà tôi không đủ tiền mua cho chị một chiếc nên chỉ có thể mượn đàn vào giờ tập ở trung tâm văn hoá. Khi chúng tôi còn nhỏ, chị ấy thường đàn cho tôi hát.
– Vậy chị cô…
– Chị ấy mất tích trong một vụ tai nạn xe, còn bố tôi thì qua đời. Lúc đó chiếc xe đâm vào thanh chắn, bị lật ngược và bốc cháy. Vì cảnh sát không tìm thấy ai khác ngoài bố nên kết luận là mất tích.
Tốc độ chiếc xe bỗng chậm lại, hệt như tốc độ phản ứng của Makoto vậy. Anh thấy Haruka vẫn lơ đãng nhìn sang hướng khác. Cô chẳng thấy thứ gì khác ngoài những hình ảnh về chị gái. Dù ánh đèn lấp lóa bên ngoài và dòng người vẫn đổ xô về trung tâm thương mại. Đèn đỏ gặp ngay lúc cả hai bận nghĩ ngợi liền xuất hiện khiến chiếc xe thắng gấp.
– Ý cô, Miyuki là chị gái của cô ư?
Haruka không trả lời ngay, chỉ thờ ơ nghĩ ngợi.
– Tôi không biết. Tôi chỉ thấy hai người rất giống nhau, đến mức tôi không thể bỏ qua khả năng đó.
Chiếc xe lại lăn bánh trên đường. Họ rẽ vào khu đại học và dừng trước cổng ký túc xá. Sinh viên vẫn còn nô nức rủ nhau ra chợ đêm gần đó, thay vì nằm lì trên giường. Haruka thấy cảnh ấy thì bừng tỉnh, trước hiện thực không có Amaya, hay bất kỳ ai có thể khuấy động ký ức của cô ngoại trừ bản thân cô.
Quay sang vẻ mặt “không biết nên nói gì” của Makoto, cô buông một câu cảm ơn và nhanh chóng xuống xe. Quay khung cửa kính, cô nói vọng vào sẽ ủng hộ SM khi album mới ra mắt, dặn anh lái xe cẩn thận rồi chậm rãi bước qua cánh cổng, để mặc anh nhìn theo với vô vàn câu hỏi về người chị thất lạc kia.
Anh Nhu (1 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 3503
mình mới viết chương 10 xong, khi nào được duyệt thì bạn ghé đọc nhé
Anh Nguyễn Minh (1 tuần trước.)
Level: 9
Số Xu: 1990
Khi nào lên chương mới vậy ạ!