Crush

Crush
Thích Theo dõi
Crush
5 (100%) 1 vote[s]
Crush
      — Tan–
Ngày…, tháng…, năm…
Đó là câu chuyện kể về tôi với “bạn crush”. Nói bạn thế thôi chứ tôi thích gọi nó là thằng hơn.
Haiz… Nếu phải dùng bảy từ để miêu tả hắn thì không có gì ngoài “đã ngu lại không chịu tiếp thu”. Nhưng con người ta luôn viết rất đúng hai chữ “tình cảm” lại chẳng bao giờ hiểu nổi nó, nhất là một con nhóc mới mười sáu tuổi như tôi, cái thời mà cảm xúc đánh bật lí trí ấy, tôi lại càng ngu dại khi đâm đầu vào một thằng như thế!
Tôi cũng từng mơ về một soái ca hoàn hảo như trong truyện ngôn tình. Có lần con nhỏ em tôi từng chống cằm thắc mắc: “ở trường chị có thích ai không?”. Khi ấy tôi rất hùng hổ mà gõ đầu nó: “Đương nhiên là có rồi! Mày nghĩ chị là ai? Anh ấy ý hả? Cao to, đẹp trai, lại lắm tài. Và anh ấy mang tên… soái ca.”, mỗi tội chị tìm hoài vẫn chả ra anh ý, tất nhiên là ý này tôi dấu lẹm không nói cho nó đâu.
Ấy vậy mà bây giờ cái thằng tôi thích…haiz, một phân trong đó cũng không có. Ừ thì hắn cũng cao, cao hơn tôi thôi chứ mấy người ngoại quốc thì có mà ngửa cổ lên 90 độ mà nói chuyện; cũng sáng sủa đấy, nhưng mà còn khối người đẹp trai hơn hắn. Tóm lại lại là hắn hết sức bình thường đến tầm thường, nhưng tôi lại vẫn thích mới chết chứ, điên cuồng mà thích…
Tôi gặp hắn lần đầu vào đợt chúng tôi thi chọn lớp hồi mới vào 10. Chả là hôm đó hắn đi muộn, lúc đến nơi thì mọi người đã ngồi chuẩn bị phát đề. Cái chính là phòng thi có 24 đứa, 24 bàn; thì tất nhiên mỗi người một bàn rồi, vậy mà chẳng biết hắn ngu ngơ thế nào lại nhìn nhầm số báo danh, đến bàn tôi ngồi xuống như đúng rồi vậy. Tôi nhìn hắn chằm chằm, mọi người cũng nhìn hắn chằm chằm, thế mà thằng bé còn hồn nhiên nhìn tôi cười rõ “thân thiện”. Thật là ngố hết sức! Khi đó tôi nhận định đó là một người hơi ngây ngô, thật thà, nhưng cũng đáng yêu ra phết.
Nhưng sau này, tôi và hắn được phân vào cùng lớp, tôi mới phát hiện ra mình đã sai lầm khi đánh giá một con người ngay bằng ánh nhìn đầu tiên, bởi hắn là một thằng cực kì, cực kì…bệnh hoạn. Mà đã bệnh hoạn lại còn thích làm loạn! Vào mỗi giờ ra chơi, hoạt động “thường niên” của hắn luôn tuân theo cái qui luật: một là đi rình gái, hai là mấy thằng con trai thiếu thốn chúng nó lao vào “sờ mó” lẫn nhau. Tụi nó kêu đó là thú vui của bọn con trai, con gái đừng can thiệp. Quá biến thái! Bảo bọn con gái chúng tôi không can thiệp, nhưng mấy hành động đó trông phản cảm như thế ai mà chịu được, sao mấy người không đi chỗ khác mà giải quyết cái “thú vui” ấy đi??? Có đôi lúc, tôi đã có cái suy nghĩ liệu bọn hắn có gì đó lệnh lạc về giới tính hay không đây? Thực sự khóc không ra nước mắt khi tôi đang vùi lấp ba năm cuối cấp của mình ở cái “động gay”này, huhu… Vậy nên, một lớp phó như tôi, đương nhiên có cái quyền cãi nhau với hắn về vấn đề “tự do sinh hoạt chung” đấy rồi. Đúng chứ? Lâu rồi cũng thành quen, một lớp phó, một tổ trưởng, cứ hễ gặp là cãi nhau nên bọn trong lớp gọi chúng tôi là bộ đôi quyền lực nhất.
Nhưng con người ta vốn rất mâu thuẫn, dù có đôi lúc nóng nảy, ích kỷ, gay gắt đến nực cười, nhưng chỉ cần có ai đó tốt với tôi một chút, tôi liền sẽ cảm động. Có một hôm trời đột nhiên trở lạnh, cái bệnh viêm xoang của tôi lại được dịp tác oai, tác quái làm tôi cứ hắt xì, sổ mũi trông chẳng thể thảm hại hơn. Bỗng cái thằng bàn trên trời đánh quay xuống ném thẳng chiếc khăn tay vào mặt tôi:
“Này, lau đi, không nước mũi bẳn hết lên bàn tao bây giờ.”
Tôi cầm lấy cái khăn rồi lườm hắn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm hắn thật lắm chuyện.
Cuối giờ, trời đột nhiên đổ mưa. Tôi vẫn nhớ bầu trời ngày hôm ấy, xám xịt như muốn sà xuống cuối chân trời, kéo theo một hơi thở mang mác buồn… Rất nhiều người không mang áo mưa như tôi, đứng tụm lại trước hiên dãy nhà chính thở ngắn, than dài. Nửa tiếng sau, mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại, mưa ngày một to hơn, rào rào như trút nước. Đằng xa có mấy ông bố, bà mẹ lật đật đến tận trường mang áo mưa cho con, đám bạn đang đứng trú mưa cùng tôi cũng ít dần, ít dần… rồi chỉ còn lại mình tôi đứng trơ ra trước mái hiên rộng lớn.
Tự dưng lại thấy lòng mình chưa bao giờ trống trải đến vậy!
Bố tôi đi làm xa chẳng mấy khi về, mẹ lại suốt ngày túi bụi với công việc, nên câu nói họ dành cho tôi chỉ đơn giản là “Con lớn rồi, con tự lo được”. Cũng đúng! Bao nhiêu năm nay tôi đều xoay sở rất tốt, đói thì ăn, ốm thì tự mua thuốc, tôi ngỡ tưởng mình đã quá quen với việc tự lo cho bản thân nhưng sao giây phút ấy, cảm giác như nước mưa đang từng chút, từng chút thấm vào trong tôi sự cô độc đến nao lòng…
Bỗng có một chiếc xe phanh kít lại trước mặt tôi:
“Trời mà không tạnh thì mày định đứng đây đến tối đấy à? Lên xe, tao đèo về.”
Qua làn mưa trắng xóa, tôi thấy khuôn mặt hắn hiện lên mờ mờ, ảo ảo. Rõ ràng lúc này tôi thấy hắn về rồi cơ mà, sao còn quay lại?
Tôi ngồi đằng sau xe, hắn kéo cái vạt áo mưa trùm kín cả người tôi rồi lao đi trong mưa. Áo mưa che hết đầu, tôi không nhìn thấy màn mưa xối xả bên ngoài kia, chỉ có tấm lưng hắn đang gồng lên, cố gắng đạp thật nhanh về phía trước. Khi ấy tôi không rõ do nước mưa, hay một thứ gì đó làm nhòe cả đôi mắt, tôi chỉ biết lòng rất ấm, ấm đến vô cùng…
                                                                     ***
“Sợ anh biết lại sợ anh không biết
Muốn anh biết lại muốn anh không biết
Điều buồn nhất là
Là anh biết lại làm như không biết
Em yêu anh…”
Ngổi ngẩn người trước hiên nhà, nghe từng nốt nhạc ngân vang để lại trong lòng những mảnh mông lung đến khó tả. Rốt cuộc hắn có biết tôi thích hắn không? Trong khi con bạn tôi đã lờ mờ đoán ra gì đó giữa chúng tôi thì hắn vẫn hồn nhiên khoắc vai tôi trên sân trường, vẫn đãi tôi đi ăn mỗi lần hắn được thưởng. Chỉ là hắn không biết, những hành động như thế một khi tình cảm sai khác đi, nó sẽ mang theo một ý nghĩa khác, ít nhất là với tôi…
Mọi người hỏi sao tôi luôn bảo hắn ngu hả? Không thích hắn mắc gì hắn mượn gì tôi cũng cho, nhờ gì tôi cũng giúp. Người ta bảo con trai luôn thích một cô gái hay cười, tôi học cách cười nhiều hơn trước mặt hắn, ấy thế mà hắn chỉ bò lăn bò càng ra chọc ghẹo tôi: “Mày đang mếu đấy à?”. Thế có tức không? Tôi cố gắng trở nên dịu dàng hơn, không suốt ngày gân cổ lên cãi nhau với hắn nữa, thỉnh thoảng còn lôi một đống bài tập đâu đâu ra để có cái hỏi hắn, chỉ có một điều tôi vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra, rằng…tôi thích hắn!
Ba năm cấp ba trôi qua như một cái chớp mắt. Ngỡ tưởng chúng ta còn rất nhiều thời gian để cùng vui đùa với nhau, nhưng khi mọi người bắt đầu hỏi tôi về tương lai, rằng tôi học khối gì, theo ngành gì, tôi mới biết hóa ra mình sắp phải rời xa nơi này. Rất nhiều mùa phượng trước, tôi cũng là một đứa học trò vô tâm, mải miết với những trò quậy phá. Tôi quên bẵng mất góc phượng đỏ rực cuối sân trường, quên cả tiếng ve kêu râm ran tạm biệt một năm học, nhưng giờ nhìn lại tôi còn bao nhiêu thời gian để nhớ nhung, để nuối tiếc?
Ngày tổng kết cấp ba cuối cùng đã đến, tôi trông duyên dáng hơn trong chiếc áo dài thướt tha, còn hắn lịch thiệp và chín chắn khi sơ vin và đeo cà vạt chỉnh tề. Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười, ngày hôm nay tôi không cãi nhau với hắn, hắn cũng chẳng chọc ghẹo tôi. Có lẽ đó là bình yên nhất trong những năm cấp ba mà chúng tôi có được. Cuối giờ, lớp tôi quây quần bên nhau chụp bức ảnh làm kỉ niệm, nói những điều trên trời dưới biển rồi lại ôm trầm lấy nhau bật khóc. Thế là một thời áo trắng đã sắp sửa đi qua. Một thời không có những toan tính, bon chen; một thời sai được quyền làm lại, được quyền sốc nổi và bốc đồng, một thời tôi yêu nhất…
Ngày hôm nay tôi đã có một quyết định cho bản thân mình, nếu có sai thì cứ cho đó là phút nông nổi của tuổi trẻ đi, bởi sau ngày hôm nay có thể tôi sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
“Mày hẹn tao ra đây làm gì?”
“Tao…” – tôi có cúi đầu thật thấp, che đi những ngượng ngập mà nói nhỏ – “Tao thích mày!”
Không gian bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt. Một lúc sau vẫn không thấy hắn lên tiếng nói lời nào. Tôi khẽ ngẩng mặt lên, chỉ thấy hắn đang cười, trong khóe mắt chẳng có lấy một chút tỏ ra ngạc nhiên như đáng lẽ nó phải thế.
“Sao bây giờ mới nói?”
Câu hỏi này là sao? Chẳng lẽ hắn đã biết từ lâu nhưng vẫn có tỏ ra ngốc ngếch? Có cái gì đó nghẹn ngào tràn lên trong tôi, tôi lấy tay đập vào người hắn thùm thụp:
“Thằng khỉ, hóa ra mày đã biết từ lâu rồi còn đợi tao nói…mày…”
Hắn khẽ nắm lấy bàn tay đang đấm không ngừng trên người mình, môi vẫn nở nụ cười tươi rói:
“Tao đâu có đợi mày nói thích tao? Chỉ là tao chờ mày bỏ cái suy nghĩ đen như cục mực về giới tính của tao đi. Tao đâu có thích đàn ông, tao… thích mày mà!”
Ngoài trời khẽ đổ cơn mưa lất phất, cơn mưa thấm ướt tà áo dài tung bay trong gió. Hôm nay không có ai che mưa cho tôi nhưng sao tôi chẳng hề cảm thấy cô quạnh nữa. Bởi vì tôi vì tôi biết khi bước qua cánh cổng cấp ba này, tôi sẽ phải đối mặt với những tháng ngày chông chênh của tuổi trẻ, và tôi sẽ không cô độc nữa, tôi vẫn có bạn bè, có người thân và giờ…tôi có hắn nữa…

Bài cùng chuyên mục

Tan

Tan (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

92% (46/50)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 122

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 24

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 7351

Mạnh Phạm

Truyện hay quá!!! Có nét đáng yêu, tuy thô nhưng chân thật.  

Cám ơn Mạnh nha! :D


Mạnh Phạm

Mạnh Phạm (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/03/2018

Số Xu:

Truyện hay quá!!! Có nét đáng yêu, tuy thô nhưng chân thật.

 


Trần Lan

Tan (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

92% (46/50)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 122

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 24

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 7351

Dạ Phi

Hay quá!!! Chân thật thiệt!! Mình thích!!

Haha! Truyện kể cái thời trẩu trẻ ấy mà, hơi thô nhưng thật!


Phi Yến Phan

Dạ Phi (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 1

Chương: 38

Bình luận: 45

Lượt thích: 80

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 20/11/2017

Số Xu: 1183

Hay quá!!! Chân thật thiệt!! Mình thích!!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mây Lục Minh Trường Sa Nguyễn Thị Tuyết Trinh Vĩ Anh Nguyễn Gin Trần Vọng Yên Khoa Tran và 109 Khách

Thành Viên: 23717
|
Số Chủ Đề: 4355
|
Số Chương: 14772
|
Số Bình Luận: 28405
|
Thành Viên Mới: Khoa Tran