Chắc hẳn cậu thắc mắc lắm khi hôm nay tớ nghỉ học mà cậu lại nhận được bức thư này. Phải đấy, nếu cậu thấy màu hồng chói lóa thế này thì chắc chắn là thư tình rồi. Tớ yêu thầm cậu 5 năm rồi, thời gian đó đối với cậu không dài nhưng đối với tớ thì quá đủ để nếm được vị đắng của tình yêu. Tớ, cậu và Lệ Băng là ba đứa bạn thân nên tớ không hề cảm thấy khó hiểu khi cậu lại chọn cậu ấy làm một nửa cho riêng mình. Lệ Băng diễm lệ cao ráo lại tháo vát tài năng chứ không hề vụng về ngờ nghệch như tớ. Có thể cậu không biết nhưng nhìn cậu và cô ấy bên nhau tớ đau lắm, đau đến nỗi tớ muốn chết đi. Nhưng chỉ vì quá yêu cậu mà trong hàng vạn lý do để buông bỏ tớ vẫn níu kéo cái suy nghĩ để tiếp tục yêu, vẫn cố gắng theo dõi đơn phương cậu mặc dù cậu không biết không quan tâm hay thậm chí là không muốn biết. Trong mỗi cuộc chơi ánh mắt cậu đều dành cho cô ấy mà không ngó ngàng gì đến tớ, tớ cũng là bạn thân của cậu mà. Từ đó tớ đã nhận ra rằng cậu yêu cô ấy. Biết được điều đó nhưng tớ vẫn cố hờ hững lạnh lùng để che đi nỗi thất vọng và trái tim đang rỉ máu tớ sợ một ngày nào đó tớ mà thú nhận sẽ mãi mãi mất đi tình bạn này. Đôi khi tớ cảm thấy mình thật ngốc khi luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra mà chỉ khát khao mong muốn với tới đôi bàn tay mà mình không thể chạm tới được. Lệ Băng quả thức rất xứng đôi, đơn giản vì cô ấy là hình mẫu lý tưởng của con dâu thời hiện đại mà. Từ cái ngày mà tớ nhận ra điều đó thì tớ cũng biết rằng cậu không còn cẩu thả phóng túng như trước mà luôn hoàn mỹ dịu dàng. Điện thoại cậu luôn đầy pin để nói chuyện nhắn tin với cô ấy. Yên xe nơi đáng lẽ dành cho tớ ngồi hồi cấp hai thì bây giờ lại là địa điểm âu yếm của cô ấy với cậu mỗi khi hai người đến trường. Cũng từ đó tớ luôn ngồi một mình, học bài một mình hay thậm chí đi ăn cũng chỉ đơn độc lẻ loi. Là bạn thân nhưng nếu nói tớ không ghen tỵ thì có chút không phải vì thái độ cậu đối xử với cô ấy quá tốt khiến nhiều lúc đi chung, tớ luôn cảm thấy mình là bóng đèn khiến hai cậu không thể vô tư thoải mái. Tớ như mọi lần, mỗi tối đều cầm điện thoại để chờ tin nhắn của cậu nhưng có vẻ chuyện đó đã không còn xảy ra từ khi cậu ở bên cạnh cô ấy hay chính xác hơn là ba tháng trước. Tớ rất yêu cậu nên luôn cố gắng phấn đấu, hoàn thiện bản thân chỉ mong cậu nhìn về phía tớ một lần nhưng chuyện đó có vẻ khá xa vời cậu nhỉ. Tớ biết cậu luôn muốn giữ khoảng cách với tớ nhưng làm ơn đừng lạnh lùng cắt đứt mọi liên lạc, thói quen như vậy để tớ biết mình đáng ghét cỡ nào. Như mọi ngày cậu vẫn ân cần với Lệ Băng, tớ chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, từ cách cậu lặng lẽ đút đồ ăn đến cách cậu dịu dàng lau khoé miệng cho cô ấy quả thật khiến tớ ghen tỵ vô cùng. Từ đó tớ cũng đoán rằng, không chỉ mình tớ mà còn rất nhiều người ghen tị với Lệ Băng nữa cơ. Cậu đẹp trai, học giỏi lại tốt bụng dịu dàng thì bảo sao không có nhiều người để ý được. Đôi lúc tớ cũng muốn thổ lộ lắm nhưng không dám nói ra vì tớ sợ chúng ta mất đi tình bạn này, tớ sợ cậu sẽ cách biệt tớ sẽ gọi tớ là đồ vô sỉ, không biết xấu hổ, biết bạn mình có người yêu mà còn đưa đẩy dành giật. Tớ thật sự không muốn bị cậu coi thường như thế nên quyết định im lặng, để tình cảm bén rễ rồi nở hoa mãi trong tim, cho dù cậu không nhìn thấy nhưng cũng đủ để tớ biết rằng mình vẫn còn rung động. Lệ Băng rất tốt, cách cô ấy ứng xử vô cùng chuẩn mực gia giáo không hề tùy tiện ngẫu hứng như tớ. Mỗi khi đi chơi cô ấy đều gắp thức ăn cho cậu, lặng lẽ nhìn cậu ăn rồi mới lo phần của mình, biết cậu sợ tàu lượn siêu tốc nên cô ấy chỉ nhìn mà không muốn chơi vì sợ cậu khó chịu, trong khi cô ấy lo lắng cho cậu thì tớ lại vô tâm đến mức chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ cậu cũng là con người. Tớ vui vẻ ăn hết phần cậu, gào hét om sòm trong khi cậu xanh mặt nôn mửa, mọi suy nghĩ hành động của tớ cho dù xét về góc độ nào cũng đều không thể so đo được với cô ấy. Tớ yêu cậu, Lệ Băng cũng yêu cậu cho nên cậu phải chân trọng tình cảm với cô ấy đừng vô tâm quá mức rồi để cô ấy bị tổn thương. Đây là bức thư đầu tiên tớ gửi cho cậu và cũng là bức thư cuối cùng, tớ biết khả năng rất cao là cậu không đọc nó vì cậu còn quá nhiều bức thư trong hộc bàn chứ không riêng gì của mình tớ. Có lẽ vì điều đó mà tớ mới đủ can đảm để nói ra những lời từ sâu thẳm trong thâm tâm với cậu. Nó là thư tình đồng thời cũng là lời tạm biệt của tớ, quyết định chấm dứt mối tình đơn phương này nên tớ sẽ chuyển trường, tuy chỉ viết cho vui thôi nhưng nếu cậu đọc được nó thì nhớ lấy lời tớ hãy trân trọng cô ấy đừng để cô ấy tổn thương. Vì sâu thẳm trong tâm trí, tớ biết cô ấy yêu cậu đến nhường nào. Hãy thể hiện mình là một người bạn trai tốt, một đứa bạn thân cận khiến cho cô ấy vững tâm mà dựa vào, Lệ Băng không mạnh mẽ được như tớ đâu. Tên cô ấy cũng như con người cô ấy vậy đừng để cô ấy suy sụp rồi bỏ cậu mà đi. Thời đại này tìm được một người hoàn mỹ thiện lương như cô ấy quả thật rất khó đấy, biết không hả? Đôi lúc trong vô thức tớ từng thắc mắc rằng tại sao mình lại thích cậu nhiều đến như vậy. Thậm chí tớ còn nhẫn tâm gạt bỏ tấm lòng của người ấy nhưng cuối cùng lại được tận hưởng một mối tình đơn phương mặn chát. Từ nhỏ tớ đã không được bình thường như người ta. Nhà tớ nghèo, bố mẹ không còn nên là tâm điểm của những vụ bắt nạt. Lúc đó khi còn là người dưng chưa quen biết, cậu lại là người đầu tiên giúp đỡ bảo vệ tớ. Người ta thường có câu: Người đầu tiên yêu thương một cô gái mà không phải cha mẹ họ chính là hình tượng đeo bám họ cả đời. Ban đầu khi nghe câu nói đó thì tớ cười sặc sụa và nghĩ nó nhạt nhẽo, vô vị đến đáng thương nhưng có một ngày tớ không ngờ rằng: chính thứ tớ cười cợt lại khắc họa đóng dấu lên người tớ để rồi cho tớ biết mình thích cậu nhường nào. Tớ rất muốn thổ lộ nhưng quá muộn vì người cậu yêu là cô ấy nên tớ quyết định chọn cách ra đi. Vì vậy nếu cậu đọc được bức thư thì không phải tìm tớ đâu vì tớ đã không còn ở đây nữa, nhưng cậu yên tâm đi tớ sẽ gửi thư đều đều cho các cậu. Tớ đã hy sinh nhiều như vậy thì cậu biết phải làm gì rồi chứ hãy bảo vệ cô ấy cho tốt đừng phụ bạc sự kỳ vọng của tớ nghe chưa?